Chương 1
Mùa hè 2009 nắng nóng kéo dài Yến Thanh đi xe từ quê lên thành phố mất gần 3 tiếng đi xe . Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt trên lên thành phố xa hoa này , cũng may nhờ có người cậu yêu thương biết cô học giỏi cố gắng rước cô từ quê lên đây cho cô môi trường học tốt nhất . Cậu cô có việc bận không thể đón cô chỉ có thể tự mình tìm đường về theo địa chỉ cậu đưa cho . Xách hai túi đồ lớn thêm cái túi xách đằng sau nữa nhưng trông cô không hề hấn gì , cũng may trời ban cô có sức khoẻ tốt có thể phụ giúp bố mẹ chút việc nặng nhọc . Trên đường đông đúc xe cô với cô có chút xa lạ nhà cậu ở trong con ngõ nhỏ cách trường cô 30 phút đi bộ đi qua mấy cửa hàng cô nghe thấy tiếng cãi nhau gần đó lại gần thì thấy có năm sáu người đang chặn một cô gái nhỏ , cô nghĩ là không biết nên giúp hay đi thì có tiếng hét của cô gái kia tên đầu cắt moi túm tóc cô gái . Moi tiền ra đây cho tai nhanh đừng để tai phải động tay chân cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt sợ hãi tôi không mang theo tiền . Tên kia hung hãn mày lừa tao à moi tiền ra đây nhanh nói rồi hắn định giơ tay lên lúc này cô không nhịn nổi nữa bỏ túi đồ xuống định chạy vào thì thấy trên tường nhảy xuống một người đá vào đầu tên vừa rồi . Đừng làm mất trò này trước mặt tao mau biến đi tên kia bị ăn đòn trở nên điên loạn mày là thằng nào chưa nói xong lại bị một cú đấm nữa mấy tên phía sau thấy vậy cũng chạy lên . Mặc dù thân thủ của người kia không tồi nhưng cũng không thể đánh với 8-9 tên đàn ông to khoẻ được . Cô bèn nghĩ cách hét toáng lên rồi chạy lại kêu người tới rồi đừng để chúng mó chạy bọn kia vừa rồi đã ăn không ít đòn nghe cô nói vậy co giò chạy đi luôn . Người đàn ông vừa rồi thấy thế quay lại nhìn cô lúc này cô mới nhìn rõ mặt thì ra là một thiếu niên còn nhìn rất đẹp nữa nhìn áo đồng phục cậu ta mặc thì có lẽ là cùng trường với cô . Cô gái nhỏ lúc nãy sợ hãi cũng bỏ đi rồi cô chạy lại chỗ cậu đỡ cậu dậy :không sao chứ . Cô đỡ anh dậy ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười cô khó hiểu : anh cười gì vậy ?
Anh đứng dậy phủi bụi trên người : em không sợ sao nhỡ chúng nó biết được là em chạy không nối đâu . Cô không nói gì quay người chạy lại chỗ túi đồ của mình : chỗ này ít người quá chúng nó quay lại thì lại phiền em ở đâu anh dẫn em ra ngoài đường lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro