Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu một ngày ai đó hỏi tôi về họ.


Nếu có ai hỏi tôi, tình yêu giữa Freen và Becky là gì — tôi sẽ nói:
Đó không phải là thứ tình yêu rực cháy ngay từ đầu, mà là ngọn lửa lặng lẽ cháy suốt bao năm, dù bị gió, bị mưa, vẫn chưa từng tắt.

Họ bắt đầu từ hai căn hộ cạnh nhau, từ những dòng chat trong một trò chơi, từ những tiếng cười khúc khích vọng qua bức tường mỏng.
Từ "Thỏ bông trắng" và "Rái cá nhỏ" — hai biệt danh tưởng chừng chỉ là đùa vui, nhưng lại hóa thành sợi dây vô hình kéo họ về gần nhau hơn.

Freen, giảng viên điềm tĩnh, kiên định và có phần cố chấp.
Becky, sinh viên có trái tim trong trẻo, vừa ngốc nghếch vừa dũng cảm.
Cả hai bước vào đời nhau trong những thời điểm không đúng — rồi lại chọn ở lại, khi mọi lý lẽ đều bảo rằng họ nên rời đi.

Đã từng có những đêm Freen khóc trong im lặng, khi bên ngoài là tiếng gõ cửa mà Becky không mở.
Đã từng có những sáng Becky đi qua Freen nơi hành lang, phải giả vờ như hai người xa lạ.
Đã từng có những tin đồn, những bức thư đe dọa, những giọt nước mắt của lựa chọn.

Và rồi cũng có những buổi tối họ nằm cạnh nhau, không cần nói gì, chỉ nghe tiếng tim hòa chung nhịp đập.
Có những ngày nắng, họ nắm tay nhau bước qua sân trường — chẳng sợ ai nhìn thấy nữa.
Có những câu nói nhỏ thôi, mà khiến người ta nghẹn đến tận đáy lòng:

"Nếu chị không phải giảng viên, em có dám thích chị không?"
"Chị đâu cần em dám — chỉ cần em thật lòng."

Tình yêu của họ không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng lại thật đến mức khiến người đọc thấy tim mình đau và ấm cùng lúc.

Bởi vì, yêu mà không thể, ai mà chẳng đau.
Nhưng dám yêu, dù biết trước sẽ tổn thương — đó là điều khiến Freen và Becky khác biệt.

Và khi cuối cùng, Freen đeo chiếc nhẫn lên tay Becky, hỏi:

"Em có nguyện ý?"
Câu trả lời không chỉ là "Em nguyện ý."
Mà còn là:
"Em đã nguyện ý từ rất lâu rồi — từ cái ngày đầu tiên chị gọi em là Rái cá nhỏ."

Nếu bạn đã đi đến đây, cảm ơn bạn vì đã cùng tôi chứng kiến hành trình của họ.
Cảm ơn vì đã khóc cùng Becky, thở dài cùng Freen, rồi mỉm cười cùng họ khi cuối cùng mọi vết thương cũng hóa lành.

Câu chuyện này không chỉ là về tình yêu cấm kỵ giữa một giảng viên và một sinh viên.
Nó là về can đảm, chờ đợi, và niềm tin rằng dù có lạc nhau bao lâu, người thuộc về ta vẫn sẽ quay lại.

Nếu có một mùa phượng khác nở,
và nếu bạn nghe thấy tiếng "Rái cá nhỏ" vang lên đâu đó —
thì có lẽ, Freen vẫn đang gọi Becky về nhà.

Và lần này, cô ấy sẽ không còn đi đâu nữa. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky