Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 - Em có nguyện ý? (End)


Sân trường ngày tốt nghiệp rực sáng như một bức tranh. Trên bầu trời xanh, từng chùm bong bóng trắng bay lên, mang theo những tiếng cười, những lời tạm biệt và cả những điều chưa nói hết.

Becky bước ra từ dãy hành lang, trong bộ áo cử nhân vừa vặn, tà áo phấp phới theo gió. Mái tóc dài được cột gọn, khuôn mặt cô ánh lên thứ rạng rỡ mà Freen đã chờ đợi suốt bao năm — vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, vừa là cô sinh viên năm ấy, vừa là người phụ nữ mà chị yêu đến tận cùng.

Khi tiếng loa vang lên, gọi "Rebecca Armstrong", cả giảng đường như lặng lại. Freen ngồi hàng ghế giảng viên, trong chiếc áo sơ mi trắng và vest xám, đôi mắt dõi theo từng bước của Becky.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi — chỉ còn hai người họ, giữa biển người đang reo hò.

Becky cúi đầu nhận bằng, ngẩng lên — và bắt gặp ánh nhìn ấy.
Cái nhìn không cần lời nào cũng đủ nói: Chị tự hào về em.

Khoảnh khắc đó, trái tim Becky như vỡ ra. Cô bước xuống, đi ngang qua hàng ghế của Freen, dừng lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Becky bỗng quay lại, nở nụ cười rạng rỡ rồi tiến về phía Freen — người giảng viên từng là tâm điểm của bao tin đồn, từng là lý do khiến cô trốn chạy.

Becky đứng trước chị, nói khẽ, đủ để mic trên sân khấu vẫn bắt được:
"Cảm ơn vì đã chờ em."

Cả sân trường như nín thở. Freen khẽ cười, đứng dậy. Không né tránh, không giấu giếm, chị tiến một bước, nắm lấy tay Becky ngay giữa bao ánh nhìn.
Một tiếng xôn xao lan ra — rồi vỡ òa thành những tràng pháo tay, tiếng huýt sáo, tiếng gọi tên.

"Trời ơi, là thật hả?"
"Giảng viên Freen với Becky à? Đẹp đôi ghê!"

Freen quay sang Becky, trong mắt là cả một biển yêu thương dồn nén suốt bao năm.
"Em sẵn sàng cho việc cả trường biết chưa?"
Becky cười, nụ cười từng khiến chị mất ngủ bao đêm:
"Nếu là vì chị, em chẳng sợ điều gì."

Ánh đèn flash nhấp nháy, ghi lại khoảnh khắc ấy — hai người phụ nữ đứng giữa sân trường, tay trong tay, như một lời công khai dịu dàng và kiêu hãnh nhất.

Chiều, sân trường đã vắng. Cánh phượng rơi đầy lối đi. Freen và Becky cùng ngồi bên hàng ghế đá cũ, nơi họ từng làm việc nhóm, từng giận nhau, từng chia xa.

Becky nghịch tấm bằng trong tay, cười khẽ:
"Vậy là xong rồi... Em không còn là sinh viên của chị nữa."
Freen ngả lưng ra ghế, đáp lại bằng giọng trầm ấm:
"Ừ, may quá. Giờ chị mới dám làm điều này."

Freen mở chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, sáng lấp lánh dưới ánh chiều.
Becky sững lại, tim đập mạnh đến nỗi nghe rõ từng nhịp.

"Em có nguyện ý," Freen nói chậm rãi, "ở bên chị, không cần giấu giếm nữa không?"

Không gian như ngưng đọng. Tiếng ve xa xa, tiếng gió lùa qua những tán phượng, và ánh mắt của Freen — tất cả hòa vào nhau, thành một khoảnh khắc duy nhất.

Becky không nói gì, chỉ khẽ gật. Nước mắt tràn ra nhưng nụ cười vẫn ở đó, run rẩy, rực rỡ, như hoa phượng cuối mùa.
"Em nguyện ý."

Freen nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô, ngón áp út — nơi trái tim có sợi dây mảnh nhất nối thẳng đến nhau.
Chị hôn khẽ lên môi cô, không vội, không ồn ào — mà bằng tất cả tình yêu đã vượt qua năm tháng, chia ly và chờ đợi.

Khi tách ra, Becky thì thầm:
"Chị biết không... Em từng sợ mình sẽ quên cảm giác này. Nhưng hóa ra chỉ cần chị chạm vào, em lại nhớ hết."

Freen cười: "Thì đừng quên nữa."

Trên bầu trời, mặt trời đang dần lặn sau dãy nhà A, phủ một màu cam ấm lên hai người họ.
Không cần ẩn giấu, không còn trốn chạy.
Chỉ có Freen — và Becky — ngồi bên nhau, giữa một buổi chiều tháng Năm dịu dàng.

Từ xa, ai đó bật nhạc trong điện thoại: "Every ending is a beginning."

Becky quay sang, dựa đầu lên vai Freen, khẽ nói:
"Vậy là... hết rồi hả chị?"
Freen đặt tay lên mái tóc cô, thì thầm:
"Không, Becky... đây mới là bắt đầu."

Và giữa sân trường rợp nắng, một cánh phượng đỏ rơi xuống, chạm vào bàn tay có chiếc nhẫn sáng lấp lánh — minh chứng cho tình yêu đã từng đi qua bão giông, nhưng cuối cùng vẫn ở lại, thật dịu dàng.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky