Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoảng cách vô hình


Mấy ngày sau đó, Sói Xám gần như hôm nào cũng on game. Cậu ta nhiệt tình, lúc thì rủ Becky đi làm nhiệm vụ, lúc thì gửi vật phẩm tặng. Becky vốn tính cởi mở, thấy có thêm bạn chơi thì vui vẻ hưởng ứng.

"Rái cá nhỏ, lấy đồ buff này nè, anh farm cả buổi mới có." – giọng Sói Xám hồ hởi.

"Ôi, cảm ơn nha! Anh hào phóng ghê á." – Becky cười đến cong mắt.

Ở bên kia, Freen chỉ im lặng điều khiển nhân vật Thỏ bông trắng đi theo sau. Lời cảm ơn ấy, nụ cười ấy... vốn dĩ trước giờ chỉ dành cho mình, giờ lại chia sẻ với người khác.

Trong trận, Becky và Sói Xám liên tục trò chuyện, bàn bạc chiến thuật, còn Freen thì hầu như không chen vào. Đôi khi Becky chợt nhớ, liếc qua biểu tượng giọng nói của chị, bèn hỏi:

"Chị Thỏ, sao im ru vậy? Không vui à?"

Giọng Freen vang lên, bình thản đến mức Becky thấy xa cách:
"Không, chị vẫn ở đây. Chỉ là... em với Sói Xám bàn đủ rồi, chị góp ý cũng dư thôi."

Becky thoáng sững người. Câu nói ấy không có gì gay gắt, nhưng nghe sao lại thấy hụt hẫng.

Những hôm sau, tình hình vẫn lặp lại. Mỗi lần Sói Xám on game, Becky lại rôm rả cười nói. Còn Thỏ bông trắng... chỉ lặng lẽ đi phía sau, làm nhiệm vụ không một lời.

Có lúc Becky thử pha trò:
"Chị Thỏ, nói gì đi chứ, chơi im lìm vậy buồn quá."

Freen chỉ cười nhẹ:
"Có em nói nhiều rồi, chị nghe cũng đủ vui."

Nhưng Becky nhận ra, nụ cười trong giọng nói ấy không còn rộn ràng như trước. Nó giống như một khoảng cách vô hình đang dần lớn lên giữa hai người.

Và Becky, lần đầu tiên... cảm thấy lo sợ rằng, nếu mình cứ vô tư quá, chị Thỏ sẽ rời xa lúc nào không hay.

Trước kia, mỗi khi on game, chị Thỏ luôn là người nói trước, hay nhắc nhở em đủ thứ linh tinh, thậm chí còn trêu chọc mỗi lần em chết lãng xẹt trong trận. Nhưng dạo này... chị im lặng nhiều quá.

Trong một lần cả ba cùng làm nhiệm vụ, Sói Xám hào hứng nói liên tục, Becky cũng cười đáp lại. Nhưng giữa lúc tiếng cười còn vang trong tai nghe, chị Thỏ chẳng thêm vào một câu nào.

"Chị Thỏ..." – Becky gọi thử.

"Ừm?" – giọng Freen vang lên, ngắn gọn như một tiếng thở.

Becky ngập ngừng, rồi gượng cười:
"Không có gì. Em chỉ... thấy chị ít nói quá thôi."

"Chị vẫn ở đây. Nghe hai người nói là đủ rồi." – Freen trả lời, giọng nhẹ nhưng xa vời, như thể đang cố dựng lên một bức tường vô hình.

Khoảnh khắc ấy, Becky bỗng thấy lòng trống rỗng. Cô cười với Sói Xám thật đấy, nhưng thứ cô mong nhất vẫn là giọng nói trầm quen thuộc kia. Thế mà giờ đây, nó chỉ còn vang lên hững hờ.

Đêm đó, khi Sói Xám out trước, chỉ còn hai chị em trong phòng chat. Không gian im lặng đến mức Becky nghe rõ nhịp tim mình.

"Chị Thỏ..." – Becky gọi khẽ, như sợ đánh vỡ điều gì mong manh.

"Ừ?"

"Chị... dạo này bận nhiều lắm hả? Sao em thấy chị khác khác."

Freen im lặng một hồi lâu. Cô muốn nói ra rằng, không phải bận... mà là không biết phải đặt mình ở đâu nữa, khi mà em cười vui vẻ bên người khác. Nhưng cuối cùng, chỉ thốt ra một câu mơ hồ:

"Ừ, chắc tại chị mệt thôi."

Becky nắm chặt chuột, mắt cay xè. Em biết chị đang tránh né, nhưng lại không dám hỏi thêm. Vì sợ rằng, nếu gặng ép, chị sẽ rời đi thật sự.

Đêm đó, nhân vật Rái cá nhỏ vẫn đứng cạnh Thỏ bông trắng bên bờ sông ảo trong game. Không ai rời đi trước. Nhưng cả hai đều im lặng, như hai linh hồn đang cố giữ nhau lại, chỉ sợ một cử động mạnh tay sẽ làm đứt sợi dây mong manh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky