
Chương 47 - Khoảng cách chỉ còn một cánh cửa
Chiều Bangkok đổ xuống như tấm lụa mỏng, ánh nắng hoàng hôn lấp lánh qua hành lang tầng năm. Becky lặng lẽ bước ra khỏi thang máy, cặp sách đeo hờ trên vai, trong lòng là một mớ hỗn độn chẳng thể gọi tên.
Suốt cả buổi học, ánh mắt Freen cứ như đuổi theo cô — dịu dàng, nén lại, rồi vụt đi khi ai đó nhìn.
Còn Becky, càng cố tỏ ra bình thường, lại càng thấy trái tim mình không bình thường chút nào.
Cô mở cửa. Tiếng khóa "tách" vang lên, rồi im ắng bao trùm.
Becky đặt cặp xuống ghế, ngồi thừ ra. Đầu óc mệt mỏi, tim lại cứ nhức như có ai bóp chặt.
Trong đầu cô, giọng nói Freen ban nãy vẫn còn nguyên vẹn: "Nếu sợ, chị sẽ là người chịu. Còn em... chỉ cần tin chị."
Tin sao nổi — khi người cô muốn tin lại chính là người cô sợ nhất.
Nếu lộ ra, Freen có thể mất tất cả.
Nếu giữ lại, Becky sợ mình sẽ phát điên mất.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ba nhịp. Nhẹ, nhưng rõ.
Becky khựng người. Chẳng cần đoán cũng biết ai.
Cô chần chừ, do dự vài giây — rồi cuối cùng vẫn bước đến, mở cửa.
Freen đứng đó.
Vẫn là giảng viên Freen của buổi sáng — nhưng ánh mắt thì khác. Mệt mỏi, ẩn chút bối rối, và... có gì đó như van xin.
"Chị..." Becky khẽ gọi, giọng lạc đi.
Freen không nói gì. Chỉ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười.
"Chị không định qua. Nhưng mà... không chịu nổi nữa."
Cô bước vào. Không cần Becky mời.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.
Becky lùi lại một bước, lúng túng:
"Chị, nhỡ ai thấy thì sao..."
"Giờ chỉ có em và chị." Freen ngắt lời, khẽ đóng cửa lại, tiếng khóa "click" vang lên như dấu chấm hết cho mọi lý trí còn sót lại.
Không gian chật hẹp của căn hộ bỗng trở nên quá nhỏ.
Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt Freen, làm Becky thấy rõ từng đường nét mà mình đã cố quên — đôi mắt sâu thẳm, bờ môi khẽ run, và hơi thở gần đến mức da thịt cũng nghe được.
Freen nói khẽ, giọng lạc đi một chút:
"Em tránh chị cả ngày nay."
"Em không..."
"Có. Chị thấy." Freen cúi đầu, ánh nhìn vừa buồn vừa dịu dàng. "Em biết không, chị ghét cảm giác đứng ở gần em mà phải giả vờ xa lạ. Nhìn em cười với người khác, chị... không chịu nổi."
Becky cắn môi. Mắt cô đỏ hoe.
"Nhưng chị là giảng viên... Chị không thể..."
"Chị biết." Freen ngắt lời. "Nhưng tim chị thì không nghe theo được."
Khoảnh khắc ấy, Becky như bị đẩy đến giới hạn.
Cô muốn nói, muốn trách, muốn hỏi tại sao Freen lại khiến mình khổ đến thế — nhưng tất cả tan biến khi Freen khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào gò má cô.
Một cái chạm thôi, mà tim Becky như nổ tung.
Cô nhắm mắt lại, giọng khẽ run:
"Chị đừng làm vậy... Em sợ."
Freen thì thầm, hơi thở chạm lên làn da Becky:
"Chị cũng sợ. Nhưng chị nhớ em."
Và trong khoảnh khắc mỏng manh giữa đúng và sai, giữa lý trí và cảm xúc ấy, chỉ còn lại sự thật là — cả hai đều đang yêu, đến mức chẳng còn đường lui.
Bên ngoài, hoàng hôn đã tắt. Trong căn hộ 505, hai nhịp tim hòa vào nhau, run rẩy, vụng dại, nhưng thật đến nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro