
Chương 4: Giọng nói ấy
Trong game, cả hai bắt đầu đi làm nhiệm vụ, cùng săn quái, cùng trò chuyện. Nhưng khác với mọi hôm, Becky không còn tập trung được nữa. Cứ mỗi lần Freen cất tiếng, trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng người phụ nữ công sở khi chiều, điện thoại áp bên tai, giọng nói trầm trầm xen giữa dòng người hối hả.
"Em sao thế? Hôm nay hơi im lặng nha." – Freen hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.
"À... không có gì đâu chị. Em chỉ hơi... hơi mệt thôi." – Becky chống chế.
Freen cười khẽ:
"Em mệt thì nghỉ sớm đi. Chơi game phải vui, đừng cố quá."
Becky bỗng phì cười, dù trong lòng ngổn ngang:
"Chị lúc nào cũng giống bà cụ non, cứ lo em hoài."
"Ờ thì chị lớn hơn em 4 tuổi mà, không lo thì ai lo?" – Freen đáp, giọng nửa nghiêm nửa đùa.
Cả hai bật cười, bầu không khí thoáng nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi cười xong, Becky lại thấy tim mình chùng xuống. Cô muốn hỏi, muốn buột miệng rằng: "Chị có phải là người em gặp ban chiều không?" Nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Bởi lẽ, nếu hỏi... chẳng phải sẽ phá vỡ sự bình yên hiện tại sao?
Cuối cùng, Becky chỉ im lặng, lặng lẽ ngắm nhân vật Thỏ bông trắng trong game. Một khoảng cách kỳ lạ tồn tại giữa họ—rất gần qua giọng nói, nhưng lại xa vời trong đời thực.
Freen đột nhiên ngáp khẽ, giọng mệt nhọc truyền qua tai nghe:
"Hôm nay chị hơi đuối... chắc chơi thêm một ván nữa rồi out nhé."
Becky vội gõ phím, trong lòng nôn nao khó tả. Cô muốn níu giữ thêm chút gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu vu vơ:
"Ừm... vậy mai chị nhớ on sớm nha. Em... em quen có chị rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi giọng Freen chậm rãi vang lên, nhẹ đến mức khiến Becky ngẩn người:
"Ừ, quen rồi thì đừng bỏ chị nhé, Rái cá nhỏ."
Một câu nói đơn giản, nhưng Becky ngồi bất động, bàn tay siết chặt con chuột. Trái tim như có ai bóp nhẹ, vừa ấm áp vừa đau âm ỉ.
Khi Freen out game, màn hình chỉ còn lại nhân vật Rái cá nhỏ đứng một mình. Becky chống cằm, nhìn chằm chằm vào đó. Trong đầu cô không ngừng vang lại giọng nói ban chiều nơi góc phố và giọng nói vừa rồi qua tai nghe.
Cùng một người... hay chỉ là sự trùng hợp?
Becky khẽ thở dài, ngả lưng xuống ghế.
"Chị Thỏ... rốt cuộc chị là ai ngoài đời thật vậy?
———
Tối hôm ấy, Becky vừa on game thì Freen cũng đăng nhập gần như cùng lúc. Hai chị em chưa kịp chào hỏi nhau thì một nhân vật lạ với bộ giáp lấp lánh bước đến. Nickname nổi bật: Sói Xám.
"Ê, Rái cá nhỏ! Lâu rồi mới gặp. Hôm nay rảnh không, đi chung không?" – Sói Xám mở lời, giọng hồ hởi.
Becky tròn mắt:
"Ơ? Anh còn chơi à? Tưởng bỏ lâu rồi chứ."
Hai người ríu rít chuyện trò như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Becky cười suốt, giọng vui vẻ lạ thường.
Ở phía bên kia màn hình, Freen im lặng. Ngón tay cô vẫn điều khiển nhân vật Thỏ bông trắng đứng cạnh, nhưng ánh mắt cứ lặng dần. Trong tai nghe, tiếng Becky nói chuyện với Sói Xám vang lên rộn ràng hơn cả mọi lần nói với cô.
Freen bỗng thấy lạ trong lòng—một cảm giác nhòe nhòe giữa khó chịu và hụt hẫng.
"Thế nào, đi không Rái cá nhỏ? Có bạn Thỏ bông trắng đây thì càng dễ clear boss." – Sói Xám nói thêm.
Becky quay sang rủ:
"Đi nha chị Thỏ? Có thêm người thì vui hơn."
Freen khẽ hắng giọng, đáp gọn lỏn:
"Ừ, tùy em."
Trận đấu bắt đầu. Becky và Sói Xám vừa đánh vừa cười nói liên tục, còn Freen thì chỉ tập trung vào thao tác, hiếm khi chen lời.
Một lúc, Becky bất giác nhận ra:
"Ủa, chị Thỏ sao im ru vậy? Không vui à?"
Freen ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời:
"À... chị đang tập trung đánh thôi."
"Chị nghiêm túc ghê." – Becky bật cười, đâu hay trong lòng Freen đang lặng sóng.
Cô chẳng hiểu tại sao mình lại thấy chán ghét cái cách Becky gọi tên Sói Xám ngọt ngào, cái cách giọng em rộn ràng vì một người khác. Tất cả như cái gai cứa nhẹ vào tim, khó chịu đến mức muốn thoát game ngay, nhưng rồi lại chẳng nỡ.
Freen khẽ mím môi, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Trong game, nhân vật Thỏ bông trắng vẫn kề vai chiến đấu, nhưng phía sau màn hình, trái tim người điều khiển đang chật chội đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro