
Chương 33 - Ánh nhìn giữa hành lang
Buổi sáng Bangkok ẩm ướt sau cơn mưa đêm.
Không khí vẫn còn hơi lạnh, ánh nắng mờ lọt qua khung cửa kính lớn của khoa. Freen đứng trong phòng giảng, tay cầm xấp tài liệu, cố giữ giọng bình thản. Nhưng đôi mắt chị lại lướt khắp khán phòng — như đang tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.
Dãy bàn thứ ba vẫn trống.
Chiếc ghế nơi Becky thường ngồi — hôm nay không có ai.
Freen dừng lại vài giây, rồi buộc mình tiếp tục giảng. Giọng chị hơi khàn, khô và lạc đi một nhịp:
"...Phần này, các em lưu ý trọng tâm về mô hình đánh giá. Cô sẽ gửi slide sau."
Bên dưới, Phum ngồi nghiêng đầu, khẽ quan sát. Anh đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Freen — đôi mắt chẳng thể giấu nổi lo lắng.
Khi buổi học kết thúc, Becky mới xuất hiện. Cô đứng ở cửa, hơi thở dồn dập, ánh mắt mệt mỏi. Cả lớp đang thu dọn đồ, chỉ còn vài người nán lại.
Freen nhìn thấy em, tim chị khẽ run, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Em đến trễ rồi."
Becky cúi đầu:
"Dạ... em xin lỗi. Em có việc một chút."
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân. Nhưng Becky vẫn đứng ở cửa, không tiến lại. Cô sợ — sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn, tất cả sẽ vỡ ra.
Heng lúc đó bước đến, nở nụ cười nhẹ:
"Becky, có tiết của cô Freen mà đến muộn là không ổn đâu nha. Tối qua tớ nhắn nhắc rồi mà cậu không đọc."
Câu nói vô tình, nhưng đủ khiến tim Becky nghẹn lại.
Freen thoáng sững người, ánh mắt dừng lại ở họ — một chút ngạc nhiên, một chút gì đó âm ỉ khó gọi tên.
Becky lúng túng:
"À... tớ quên mở máy. Cảm ơn cậu."
Freen thu xấp tài liệu vào cặp, giọng cô khẽ đi:
"Không sao. Lần sau nhớ đúng giờ là được."
Cô quay đi, bước ra ngoài, không quay đầu lại.
Nhưng Becky nhìn thấy bàn tay Freen khẽ siết chặt quai túi, khớp ngón tay trắng bệch.
Còn Heng thì vẫn vô tư:
"Cậu ăn sáng chưa? Tớ mua thêm cà phê, hay uống cùng luôn nhé?"
Becky khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm được tới mắt.
Heng không biết rằng mỗi lời quan tâm của anh đều như mũi dao nhỏ, chạm đúng vào nơi Becky đang cố che giấu.
Cô nhìn theo bóng Freen đi xa dần ở cuối hành lang, giọng khàn đi:
"Tớ không cần. Cậu cứ uống đi."
Freen bước nhanh, không dám ngoái lại.
Cô sợ nếu nhìn, sẽ chẳng kìm được mà dừng lại, mà nói rằng — đừng đứng cạnh ai khác như thế.
Nhưng họ đều im lặng.
Một người quay lưng bỏ đi.
Một người đứng nhìn theo.
Còn giữa họ là một khoảng không dài đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro