Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Giới hạn của lý trí

Đêm Bangkok lại oi ả. Becky ngồi trước bàn học, mở tập tài liệu mà chữ cứ nhòe đi, chẳng thể đọc nổi. Cô gấp sách lại, tựa cằm lên tay, ánh mắt vô thức hướng về bức tường mỏng ngăn giữa căn hộ 505 và 506.

Chỉ một buổi nói chuyện ngắn sau giờ học, nhưng từng lời của Freen cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô — "Hãy cố giữ khoảng cách một chút."
Câu nói ấy, nghe qua tưởng là ranh giới, nhưng lại khiến Becky cảm nhận một điều khác: Freen cũng đang sợ... nhưng không phải vì không quan tâm, mà là vì quan tâm quá nhiều.

Cô khẽ thở dài.

"Làm sao bây giờ, khi em chẳng còn biết mình đang nhìn cô với tư cách nào nữa..."

Bên kia bức tường, Freen cũng chưa ngủ. Cô ngồi ở ghế sofa, laptop đã gập lại, mà lòng vẫn rối như tơ.
Khi gọi Becky ở lại, cô chỉ định nói rõ ràng một lần để tránh rắc rối, để giữ mình đúng vị trí giảng viên – trò.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ngập ngừng của Becky, Freen đã thấy mình mất kiểm soát. Giọng nói, ánh mắt, cả khoảng cách... đều mềm đi ngoài ý muốn.

Cô khẽ cười tự trào.

"Tôi đúng là dở... dạy người khác giữ ranh giới, còn bản thân lại đang phá nó từng chút một."

Cô đứng dậy, ra ban công, lon coca vẫn đặt ở góc ban công từ lần trước. Ánh đèn từ tầng 505 hắt sang, hờ hững mà thân thuộc. Freen tựa lưng vào lan can, ngước nhìn bầu trời loang ánh vàng của thành phố.
Một khoảnh khắc sau, cô nghe tiếng cửa ban công mở khẽ bên cạnh.

Becky cũng bước ra. Cô không nhìn sang, chỉ đặt ly sữa nóng lên thành lan can, lặng im nhìn xa.
Hai người, hai ban công kề nhau — cùng một bầu không khí.

Gió đêm thổi nhẹ. Cả hai đều không nói, nhưng sự im lặng ấy... lại khiến tim họ cùng rung lên.
Becky cắn môi, định cất tiếng, rồi thôi.
Còn Freen, bàn tay khẽ siết lon coca, ánh mắt chùng xuống:

"Nếu em biết tôi đang nghĩ gì, chắc sẽ ghét tôi mất..."

Đêm ấy, không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có hai bóng người — một cô giảng viên cố giữ khoảng cách, một cô học trò đang học cách kìm lòng — đứng lặng dưới bầu trời chung, bị ngăn bởi bức tường, và bởi những điều chưa kịp nói ra.

Ánh đèn trong phòng Becky tắt trước.
Freen vẫn đứng đó, thêm một lúc lâu, cho đến khi nhận ra lòng mình cũng vừa vượt qua một giới hạn khác — giới hạn của lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky