
Chương 2: Ngoài game, còn có nhau
Trận đấu kết thúc. Nhân vật của cả hai ngồi phịch xuống bãi cỏ trong game, như một thói quen nghỉ xả hơi trước khi out.
Giọng Thỏ bông trắng vang lên trước, êm nhưng vẫn có chút lười biếng:
– "Rái cá nhỏ, nay đi học sao rồi? Có bị thầy cô gọi lên bảng không đó?"
Becky bật cười khẽ, chống cằm vào tay:
– "Em mà bị gọi thì chắc thầy cô cũng mệt á. Hỏi gì em cũng cãi tới cùng chứ không chịu thua dễ vậy đâu."
Đầu dây bên kia bật cười, giọng hơi trầm nghe vừa chọc ghẹo vừa cưng chiều:
– "Ờ, chị tin... nhìn cái cách em gào trong game là chị tưởng tượng ra được liền luôn."
Becky giả vờ hậm hực:
– "Chị thì hay rồi, đi làm chắc nghiêm túc lắm hả? Có bị sếp la không?"
Freen ngập ngừng một thoáng, rồi giọng chậm rãi vang lên:
– "Có chứ. Việc nhiều, deadline dí liên tục. Có hôm chị về tới nhà lúc nửa đêm. Nhưng... ít ra, mở game lên, thấy em onl... thì nhẹ nhõm hơn nhiều."
Tim Becky chợt hụt một nhịp. Cô ngồi thẳng dậy, mím môi:
– "Em... em cũng vậy. Thi cử mệt muốn xỉu, chỉ cần vô game nghe chị cà khịa thôi cũng thấy khỏe liền."
Bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười không trêu chọc nữa, mà ấm áp, như một lời gật đầu không cần nói ra.
...
Đêm đó, họ chẳng vội vô thêm trận mới. Thay vào đó, cả hai cứ ngồi kể những chuyện nhỏ xíu trong ngày:
Freen thì than phiền về đồng nghiệp khó tính, deadline dí sấp mặt, bữa trưa ăn vội hộp cơm lạnh ngắt.
Becky thì kể chuyện cái quạt trong phòng kêu cọt kẹt suốt đêm, chuyện bị bạn cùng phòng giành mất chỗ phơi đồ, hay chuyện tiệm ăn vặt ngoài cổng trường vừa tăng giá.
Toàn chuyện vặt vãnh, nhưng không hiểu sao Becky lại thấy đáng nhớ đến lạ.
Có lẽ, bởi vì sau cả ngày dài mệt mỏi... tất cả những gì cô cần, chỉ là được nghe giọng của Thỏ bông trắng và biết rằng, ở đâu đó ngoài kia, có một người chị luôn nghĩ đến mình.
Những ngày sau đó họ vẫn tiếp tục chơi game cùng nhau.
Trận đấu kéo dài gần một tiếng, cuối cùng cả hai cũng thắng. Becky mệt phờ nhưng vẫn chưa muốn thoát game. Nhân vật Rái cá nhỏ nằm dài trên thảm cỏ ảo, còn Thỏ bông trắng thì chạy vòng vòng quanh như đang... múa may gì đó.
Becky phì cười:
– "Chị làm gì vậy, hết năng lượng rồi mà còn chạy lung tung."
Giọng chị vang lên, kéo dài như thể trêu:
– "Ừ thì... tập thể dục. Ngồi văn phòng cả ngày tê chân lắm em à."
– "Trong game mà cũng cần tập thể dục hả chị?"
– "Ờ thì... trong game mà, có gì đâu. Chị còn định hát karaoke luôn nè."
Nói xong, chưa kịp để Becky phản ứng, giọng hát cất lên. Chẳng phải ca sĩ gì, chỉ là vài câu hát vu vơ, ngân nga theo điệu nhạc nền bé xíu trong game. Giọng chị không hoàn hảo, đôi chỗ lạc nhịp, nhưng lại trầm ấm và gần gũi đến mức Becky sững người.
Cô im lặng, ngồi thẳng dậy, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng trái tim thì đập loạn xạ.
Âm thanh vang trong tai nghe, không ồn ào, không kỹ thuật, chỉ như một cái thì thầm ở rất gần:
– "... thôi thì cứ thế này đi, có em ngồi nghe là đủ rồi..."
Becky cắn môi, cố giấu tiếng cười trong cổ họng nhưng cuối cùng vẫn bật ra, run run:
– "Chị... hát dở quá."
Freen bật cười, tiếng cười khàn khàn vang trong loa:
– "Ờ, chị biết. Nhưng miễn em nghe là được rồi."
Trời ạ. Becky nghe câu đó mà tai nóng bừng.
Trong một thoáng, Becky tự hỏi: Nếu đây không phải là thế giới ảo, nếu hai người thật sự ngồi cạnh nhau, liệu chị ấy có nhìn mình như thế và hát vậy không?
Cô ngả người ra ghế, kéo chăn ôm lấy mình để che giấu trái tim đang đập liên hồi.
Và trong bóng đêm yên tĩnh, Becky thừa nhận – cái giọng hát vụng về kia, chính là khoảnh khắc đầu tiên khiến cô thật sự rung động với Thỏ bông trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro