Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuốn vào cơn lốc xoáy tình yêu

Sau mấy ngày được ở nhà. Dạ Lan Hương hôm nay mới đi làm, cô  lên bệnh viện sớm để dọn dẹp, Tôn Cẩn Thuỵ nói anh muốn chính tay cô dọn dẹp phòng cho mình không muốn quá nhiều người sờ vào đồ của mình. Đang dọn dẹp thì nghe tiếng mở cửa, Tôn Cẩn Thuỵ với khuôn mặt mệt mỏi đi vào.

- Sao anh đi sớm thế ? 

Tôn Cẩn Thuỵ làm ở đây không lâu nhưng rất được nhiều người khen ngợi, người ta nói bệnh viện YK rất có phúc nên mới được anh vào làm. 

Anh ngồi xuống ghế, ngã người ra sau với vẻ mặt không hề thoải mái. 

- Anh bị làm sao ạ ? 

Cô đứng ngay đó, càng ngày càng sợ hãi. Cô cũng không hiểu tại sao cô rất sợ Tôn Cẩn Thuỵ. 

- Cô đi ra ngoài đi. 

- Dạ ?! Sao ? Mà ...

- Tôi nói cô không nghe à ? 

- Anh ngồi ngang đường vậy làm sao tôi qua. 

Anh lười biếng dịch ghế, cô đành phải lách qua. Chưa ra được tới cửa, nghe tiếng đổ to, cô giật mình quay lại. Anh úp mặt lên bàn, hồ sơ ngay bàn đổ hết xuống đất. 

- Bác sĩ Tôn ...

Cô đi tới, nhìn vẻ mặt anh chắc chắn anh đã xảy ra chuyện. Lo lắng gọi tên anh nhưng không thấy anh trả lời, cô run rẩy đụng vào vai anh lay lay. 

- Bác sĩ Tôn.

Anh vẫn không trả lời, bỗng dưng anh nắm lấy tay, cô tròn mắt nhìn anh. Miệng không ngừng kêu tên anh, tay thì rút ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng vô ích. 

- Mai Hạ Băng, xin em đừng rời xa tôi. 

- Hả?!

Miệng anh thốt ra một cái tên của một người phụ nữ, lần đầu tiên cô thấy bác sĩ Tôn lạnh lùng hằng ngày mà như thế này. 

- Mai Hạ Băng, anh yêu em nhiều lắm. Tại sao em lại ra đi khi anh còn yêu em nhiều như thế ?!

- Bác sĩ Tôn, tôi tôi không phải cô gái Mai Hạ Băng gì anh gọi đâu ạ. 

- Đừng đi. 

Anh càng nắm chặt tay cô hơn nữa, làm người cô gần anh hon một chút. 

- Dạ, dạ tôi sẽ không rời xa anh. 

- Vây mới ngoan. 

Sau đó anh buông tay cô ra, mặt anh vã rất nhiều mồ hôi, thì ra anh đã bị sốt. Cô vội vàng đi lấy khăn lau mặt cho anh. 

Lần đầu tiên Tôn Cẩn Thuỵ nhìn Dạ Lan Hương đã có một cái cảm xúc kỳ lạ, mắt đen nheo lại. Không thể, trên đời này không thể có người giống người đến như vậy được. Thực ra, Dạ Lan Hương có một ngoại hình rất giống với Mai Hạ Băng, hai người giống nhau như đúc, nhưng vì cái ngoại hình ấy, đang mang đến cho Dạ Lan Hương một cuộc sống nghiệt ngã. 

Khi Tôn Cẩn Thuỵ thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong phòng của anh, mắt hoa mờ đến mức không thấy rõ.

- Anh dậy rồi. 

Dạ Lan Hương đi vào, tay cầm một tô cháo. 

- Anh ăn chút gì đi rồi uống thuốc. 

Cô nhìn anh mỉm cười, cô dịu dàng đến bên anh thổi một ít cháo rồi nhẹ nhàng bón anh ăn. Tôn Cẩn Thuỵ nhìn cô, trong đầu liền xuất hiện cái suy nghĩ của Mai Hạ Băng, có một lần anh bệnh nặng Mai Hạ Băng cũng như thế, cũng dịu dàng đáng yêu như thế, cũng vì thế Tôn Cẩn Thuỵ càng yêu cô nhiều hơn. 

- Anh ăn chút đi. A ...

- Không ăn. 

- Tôi phải đi mua cháo cho anh đấy, anh đừng vậy chứ. 

- Đã nói tôi không ăn. 

Anh lạnh lùng hất muỗng cháo đấy đi, một tô cháo đổ ụp vào người cô. Dạ Lan Hương đứng dậy vì quá nóng. Tôn Cẩn Thuỵ nheo mắt nhìn cô, nhưng cũng quay sang chỗ khác. Dạ Lan Hương không nói gì, chỉ im lặng bỏ ra ngoài vào nhà vệ sinh để lau cái vết bẩn kia. Cô làm y tá, cũng từng chăm sóc nhiều, nên cảnh tượng này cô quen rồi. Khi cô vào, anh đã rời đi, cô im lặng nhặt lại và lau những vết bẩn ngoài kia. 

Dạ Lan Hương không biết cô gái tên Mai Hạ Băng là ai ? Nhưng cô ấy chắc chắn đối với Tôn Cẩn Thuỵ rất quan trọng nên trong cơn sốt anh không ngừng gọi tên. Thở dài một hơi rồi cô đi ra ngoài, trời đã kéo mây, có vẻ hôm nay mưa sẽ rất to, cùng lúc đó chuông điện thoại reo. 

- Alo ...

- Alo, Lan Hương hả ?

- Vâng. 

- Hôm nay anh có liên hoan nên không qua rước em được, anh xin lỗi em nhé. 

- Vâng. 

- Trời mưa rồi đấy, đừng đội mưa về đó. 

- Vâng, anh đừng uống nhiều quá nhé. 

- Ừ. 

Cô đi được một quãng thì trời dần dần đổ hạt, mưa to kéo xuống, cô phải núp vào mái che hiên gần đó. Trời lạnh rét, mưa to không ngớt làm Dạ Lan Hương run rẩy. Hôm nay cô chỉ mang áo phông với quần jean đơn giản, không mang theo áo khoác nên bây giờ phải chịu cái rét. Đừng gần đấy, ngay trong chiếc xe hơi đen có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Nhiều lúc Tôn Cẩn Thuỵ muốn cầm tay cô và hỏi cô có phải Mai Hạ Băng hay không ? Năm xưa, chính bản thân anh đã thấy quan tài Mai Hạ Băng chôn xuống, nhưng khi gặp Dạ Lan Hương, anh cứ hoang tưởng rằng Mai Hạ Băng đã sống lại.

- Cô em xinh đẹp. 

Bỗng dưng xuất hiện một tên mặt có vẻ biến thái cầm lấy tay cô. 

- Làm cái gì vậy ? 

Dạ Lan Hương vung tay, trợn mặt nhìn người đàn ông tự nhiên đó. 

- Em lạnh không ? Anh ôm em cho hết lạnh nè. 

- Anh tránh ra, không thì tôi hét lên đấy. 

- Em hét đi, em thách ai hả ?

Tên biến thái ấy ngày càng tiến gần lại cô, cho đến khi chèn ép cô vào chân tường rồi hắn ta giơ tay ôm lấy cô. Vùng vẫy chưa lâu thì một bóng đen xuất hiện, cô chỉ nghe  tiếng '' bốp '' rất mạnh. 

- Bác sĩ Tôn. 

- Anh là ai mà anh dám đánh tôi hả ? 

- Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ đụng tới cô ấy. 

Dạ Lan Hương run rẩy nhìn Tôn Cẩn Thuỵ, ánh mắt hung dữ kia làm cô phát sợ, rồi tên biến thái ấy bỏ chạy. Tôn Cẩn Thuỵ đã ướt hết. 

- Bác sĩ Tôn. 

- Cái chỗ tối tăm thế này mà cô cũng đứng được hả ? 

Anh kéo cô đi, trong mưa bàn tay to kia không ngừng làm cô đau đớn. 

- Anh buông ra, anh bị sao vậy ? 

Ánh mắt anh rất tức giận nhìn cô, rồi bỗng nhiên anh ôm lấy cô như ôm một bảo bối vào lòng. 

- Sau này đừng bao giờ đứng những chỗ nguy hiểm như thế này nữa.

Mưa xối xả lên anh và cô, trong lồng ngực anh cô vùng vẫy mãi không thoát ra được, chỉ còn lại bản thân không ngừng run rẩy. 

- Tôi không phải lúc nào cũng xuất hiện như thế này để bảo vệ em đâu. 

- Bác sĩ Tôn, xin anh bỏ tôi ra. 

Càng nói, anh càng ôm chặt cô vào lòng, cảm giác mất mát của sáu năm trước bỗng dưng hiện về, anh vừa đau, vừa có cái gì đấy khó chịu. Cảm giác lẫn lộn đến phát bực. 

Bao nhiêu cảnh tượng trước mắt đều thu hết vào tầm mắt của Dạ Thi Xuân, cô nhìn chị gái của mình rồi bỏ chạy. Thì ra chị đang phản bội lại Lâm Nam Vũ, điều đó là điều bản thân cô không cho phép. Nhìn ra ngoài thì đã thấy người đàn ông cao to kia kéo Dạ Lan Hương lên xe. 

Dạ Thi Xuân bỗng dưng chảy nước mắt, tại sao lúc đầu chị yêu người đàn ông này đừng để mắt tới Lâm Nam Vũ có phải tốt hơn hay không ? Tại sao người có thì không biết giữ, còn người không có lại đứng ngoài tiếc nuối. 

Cuộc sống Dạ Lan Hương bắt đầu biến đổi khi gặp Tôn Cẩn Thuỵ, vì ngoại hình mà cô phải sống dưới cái bóng của người khác. Số phận nghiệt ngã kia là do một tay ông trời sắp đặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: