Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Leighton (1)

Đôi mắt xanh ấy chớp chớp, nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy có vài giọt lệ nhỏ. Anh ta đang khóc ư? Dương Cầm Lệ tự hỏi. Anh ta đáng để khóc? Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cả người cô cứng đơ không di chuyển được. Đôi mắt hắn khép lại dần. Hắn sắp chết. Dương Cầm Lệ cắn chặt môi. Hai vai cô run lên. Hắn đã dùng chiếc máy bay kia để giết chết bao nhiêu con người vô tội ngoài kia. Nếu cô cứu hắn, không chỉ phạm tội mà còn liên lụy đến cả hai đứa em. Cô không có lý do gì để cứu người như hắn ta cả. Nhưng lúc nãy. Sâu trong đôi mắt ấy. Cô cảm giác hắn đang đau khổ không vì phải sắp chết, cũng không phải vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đau khổ vì một thứ hoàn toàn khác. Cô nhìn xuống. Dưới cánh máy bay có vài con gà rừng chết. Có vẻ như ăn được. Cô cần lương thực cho hai đứa em của mình kia. Dương Cầm Lệ đứng phắt dậy. Mặc kệ hắn... Thứ cô cần là mấy con gà rừng. Cô trượt xuống dốc, nhẹ nhàng đến chỗ mấy con gà. Cô nhặt một cành cây lớn và chắc, dùng biện pháp đòn bẩy để đẩy mảnh cánh máy bay ra ngoài. Cô nhặt mấy con gà rừng lên và quay đầu đi. Nhưng cô lại nhìn lại tên lính Mỹ đang nằm bất động.

"Có ác quá không nhỉ?... Ah! Không không! Hắn ta đã giết bao nhiêu mạng người. Không xứng! Không xứng!"

Bây giờ, muốn đi cũng không được, quay lại cũng không được. Nhìn qua bầu trời, chắc tầm 30 phút nữa là tối om. Bên ngoài buổi tối kiểu gì cũng có thú dữ...

"Ehmmm...." Cô lưỡng lự mà bước đến gần." Có nên không đây... Hắn là kẻ xấu mà.. Cứu thì được ích lợi gì..."

Dương Cầm Lệ ngồi xổm xuống:

"Này, tên kia, ngỏm chưa?"

"... Ei, ngỏm rồi thì nói một câu đi." Nói đến đây, cô thấy mình đang diễn hài. Ngỏm rồi nói kiểu gì?

Cô vỗ vỗ vào mặt hắn, vẫn còn hơi thở, hình như vẫn cứu được... Tuy biết rằng đây chính là trọng tội, nhưng có thứ gì đó như lôi cuốn cô cứu lấy hắn. Cô lấy lại cành cây lúc nãy, để tạm mấy con gà vào một góc rồi dùng lực đẩy cánh máy bay ra. Dương Cầm Lệ bỏ cành cây ra rồi kéo tên lính Mỹ khỏi cánh máy bay. Tuy bị rơi từ trên cao xuống, cộng thêm bị máy bay đè mà hắn vẫn sống sót, vết thương nặng cũng không có nhiều. Mạng tên này cũng dai thật chứ. Dương Cầm Lệ nhặt mấy con gà rừng lên, cô cõng hắn trên lưng nhưng chiều cao của hắn lại không phải dạng vừa. Nói là cõng nhưng thực chất lại trông giống kéo lê đúng hơn. Cô cứ thấp thỏm bất an vì cô đang phạm tội.

"Agh.. Rốt cuộc tên này bao nhiêu cân mà nặng vậy chứ..." Cô càu nhàu.

Ánh Hoàng Hôn như tỏa ra ánh nắng màu đỏ. Nó cảm giác như màu của máu vậy... Nó sẽ là một cảnh đẹp nếu như nó không ở hoàn cảnh này.. Ở hoàn cảnh này nó còn khiến tất cả như kinh khủng, tàn bạo hơn trăm lần...

***

Tiếng lửa lục bục lục bục cứ thế vang lên tai. Hai đứa trẻ ấy đang ngủ mà chợt tỉnh dậy do một mùi thơm thân thuộc.

"Chị..?" Huy từ từ nhổm dậy.

"Ah, Huy dậy rồi à? Đợi tí nữa nhé. Sắp chín rồi."

Cậu bé nhìn chằm chằm vào con gà đang chín dần kia. Bụng cậu kêu lên tiếng làm cậu ngại mà giật mình. Thy bên cạnh chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cô bé ngồi dậy, có vẻ vẫn còn say ngủ. Dương Cầm Lệ mỉm cười. Cô đặt con gà lên một tấm lá chuối sạch sẽ rồi từ từ xẻ ra.

"Chị ơi..." Thy ngơ ngác.

"Sao thế Thy? Đợi chị chút."

"Gà ở đâu ra thế...?" Cô bé chỉ vào.

"Chị ra ngoài tìm."

"Tại sao chị lại ra ngoài? Nguy hiểm lắm..."

"Hai đứa đang đói mà." Dương Cầm Lệ vui vẻ trả lời, cô nhìn lên cửa hầm rồi lại quay sang, tìm chiếc đèn dầu rồi lấy một cành cây, lấy chút ánh lửa còn lại trên than. Cô thắp đèn dầu lên. Đợi cho khói lửa bớt đi, Dương Cầm Lệ đứng dậy, đi lên và đóng cửa hầm lại. Không nên mở quá lâu.

Cô quay lại nhìn. Thấy Huy và Thy ngấu nghiến ăn như vậy cũng khiến cô ấm lòng hơn đôi chút. Huy cầm một miếng lớn đưa lên:

"Chị, ăn đi. Chị cũng đói mà."

Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên mà ngây thơ ấy, Lệ chỉ mỉm cười mà lắc đầu.

"Huy cứ ăn đi. Lát nữa chị ăn sau."

Cậu bé gật gù đồng ý. Nói rồi, Dương Cầm Lệ nhìn sang góc tường tối bên kia. Một người cao lớn đang thở đều từ từ tại đó. May mà hai đứa trẻ không nhìn thấy... Cô cảm giác có lỗi khi đã cứu anh ta. Nhưng thời gian chẳng thể quay lại. Đó là định luật của tự nhiên. Cô ngồi xuống, nhìn hai đứa bé ấy. Thật đáng thương... Thy gần như đã ăn no, cô bé lại mệt mỏi mà ngủ tiếp. Dễ ngủ vậy sao? Huy cũng nằm phục xuống, thằng bé cũng ngủ thiếp đi. Cô bật cười khe khẽ. Trẻ con công nhận dễ ngủ thật. Cô lấy mảnh chăn mỏng đắp lên hai đứa nó, lấy chiếc áo khoác cũ làm chiếu cho hai đứa nằm. Nói rồi, cô từ từ đến chỗ tên lính Mỹ. Tên này ngủ say như chết vậy... Nếu không nói quá đáng lắm thì thực ra trông hắn như "Công chúa ngủ trong rừng" ấy. Nhưng thay vì thế mà lại là"Tên điên ngủ trên núi" đúng hơn.

"Nếu mai sau ảnh khỏi rồi thì cút khỏi đây, mà về cái nước Mỹ của anh đi..." Dương Cầm Lệ nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: