Chương 1: Tàn khốc.
*Lưu ý: Trong câu chuyện này tất cả nhân vật đều không có thật, ngoại trừ vài nhân vật lịch sử được nhắc tới. Cả nơi ở của nhân vật chính cũng do mình bịa. Còn về hoàn cảnh là thật 100%. Nếu mik có sai ở đâu thì các bạn nhắc để mình sửa nhé^^*
Ngày 2-3-1965, Đế Quốc Mỹ ném bom liên tục vào Miền Bắc, mở chiến dịch "Operation Rolling Thunder".Ngày 29-8-1965. Tại Thái Nguyên:
"Chị ơi, em sợ..." Giọng nói yếu ớt của một cậu bé vang lên.
"Bình tĩnh. Nghe chị. Trốn yên ở đây. Đừng ra ngoài, hiểu chứ Huy?"
Dương Cầm Lệ ôm chặt hai đứa em của mình vào trong lòng để chấn an. Vì đây là dưới lòng đất, mà bên ngoài, Đế Quốc Mỹ đang ném bom liên tục xuống, cộng thêm không khí ẩm ướt làm cho đứa bé cô bế trên tay bật khóc lớn. Tiếng khóc lớn làm Huy giật mình mà khóc theo. Dương Cầm Lệ bối rối.
"Huy, Thy, bình tĩnh lại nào!"
Nhưng lời chấn an của cô cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ hòa vào tiếng khóc thảm thiết kia. Bây giờ, cô chỉ mong ước một điều rằng, bố cô đang ở ngoài kia có thể bình an trở về. Dương Cầm Lệ ngước đầu lên, mặt đất cứ thế rung lên do tác động của bom. Tại sao vậy chứ? - Cô tự hỏi. Cớ sao lại phải là Việt Nam? Nghĩ đến đây, sống mũi cô có chút cay cay. Cô lắc đầu liên tục. Cô không muốn khóc. Điều này cũng không có gì mới lạ, lúc nào cũng vậy. Cô luôn bướng bỉnh, lầm lì và khó bảo. Cho dù hoàn cảnh lâm nguy cỡ nào thì cô vẫn vậy.
"Oa oa, hức..." Lần này, cô bé trên tay cô khóc to hơn, cô bé còn chuyển qua giãy giụa liên tục.
"Thy, đừng sợ, đừng khóc nữa nào!"
Cô bé vẫn không ngừng khóc, Huy bên cạnh chỉ biếi im lặng mà ôm chặt Dương Cầm Lệ.
"Hức..." Thy dần khóc bé lại, cô bé chuyển qua nấc cục.
Dương Cầm Lệ vỗ vỗ vai Thy. Cô bé đang lạnh. Tình thế bây giờ thực sự éo le, Dương Cầm Lệ cắn chặt môi. Cô thở dài. Huy bên cạnh cô vẫn đang run. Có thể thằng bé đang đói. Cũng đúng, nó là trẻ con, không thể nhịn đói lâu được. Nước cũng rất ít, chỉ đủ sống qua ngày. Cô nhẹ xoa đầu hai đứa trẻ.
"Huy, Thy. Cố chịu thêm chút nữa, chị ra ngoài cố tìm gì đó cho hai đứa ăn."
"Chị đừng ra ngoài..." Huy nức nở.
"Nếu chị không ra ngoài kiếm thứ gì đó cho hai đứa ăn, hai đứa sẽ chết đói mất..."
"Nhưng nếu ra ngoài nhỡ đâu..."
"Ngoan nào. Nghe lời chị. Ở yên đây nhé, lát nữa đợi yên ắng đi một chút, chị ra ngoài tìm thứ gì ăn cho..." Cô vỗ đầu an ủi.
"Ừm.." Huy ôm chặt cô.
Tình cảnh này khiến cô có chút muốn khóc. Những đứa trẻ ngây thơ trên mảnh đất Việt này không hề có tội tình gì vậy mà... Cô ủ rũ.
*RẦM!!! LOẢNG XOẢNG..
Một tiếng động lớn vang lên làm rung đất. Huy và Thy đã ngủ sâu, may mà không làm hai đứa nó giật mình. Dương Cầm Lệ từ từ đặt hai đứa nó xuống, lấy mảnh chăn nhỏ đắp lên. Sau tiếng động lớn ấy vang lên, mọi thứ có vẻ yên ắng bớt đi. Dương Cầm Lệ nhẹ nhàng rón rén bước lên những mô đất nhô ra như bậc thang. Cô từ từ len lỏi qua đường hầm bé nhỏ. Cô từ từ đẩy cửa hầm ra. Thân hình nhỏ bé từ từ chạy qua những đường núi. Bây giờ đang là xế chiều... Nếu đến tối, sẽ không thấy đường để đi nữa, vậy nên cô chạy thật nhanh đi tìm. Chạy được một quãng dài, một cảnh vật khủng khiếp đập vào mắt cô. Một chiếc máy bay to lớn khủng khiếp đang nằm lăn lóc ở đó. Nó bị gãy cả hai cánh xuống, đầu bị biến dạng một cách đáng sợ. Cô còn thấy một vài chỗ như bị bắn trúng. Cô nhìn sơ qua, cô chợt nhận ra. Nó giống với những chiếc máy bay mà cô thấy vào cái ngày 2-3 đáng sợ kia. Chính xác là B52 của Đế Quốc Mỹ. Dương Cầm Lệ sợ hãi lùi ra sau. Chợt, cô thấy thứ gì đó.
"Eh..." Cô nhìn kĩ hơn. Dưới cánh máy bay, cô thấy một con người đang nằm hấp hối ở đó. Mái tóc màu bạch kim nhuốm máu, đôi mắt nhắm nghiền bất động. Là lính Mỹ... Lính Mỹ... Cô có thể cảm thấy máu đang dần dồn lên các mạch, một cảm giác buồn nôn mà tức giận lên đến tận đỉnh đầu.
"Quân khốn nạn... Bọn khốn khiếp..." Dương Cầm Lệ thầm chửi bới. "Tại sao lại là hấp hối mà chưa chết luôn đi...."
Nhưng ý nghĩ đấy của cô bỗng dập tắt. Cô lại có một cảm giác kì lạ. "Thương cảm". Gì chứ? Trong khi ai cũng muốn giết chết quân địch, giành lại độc lập cho đất nước thì cô đang thương cảm cho bọn chúng? Nực cười... Tại sao cô lại có cảm giác thương cảm cho bọn họ? Tay cô run run. Tên lính Mỹ kia chớp chớp mắt, để lộ đôi mắt màu xanh như biển cả kia. Trong đôi mắt ấy như thể mang một nỗi buồn sâu xa mà day dứt. Nó khiến cô lại càng thương cảm hơn. Vì ai?
______
Halou, thì mị cx đăng truyện này lên Manga Toons, mong mn ủng hộ nhak!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro