Chương 1 . Nhất Trung
Mùa thu năm lớp 11, An Nguyệt chuyển đến Nhất Trung.
Đó là một buổi sáng se lạnh, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, hắt xuống sân trường đầy lá vàng rơi. An Nguyệt ôm cặp đứng trước cửa lớp 11-3, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Cô không giỏi giao tiếp, càng không thích làm quen với người lạ. Việc phải chuyển trường đột ngột khiến cô có chút lo lắng.
“Bạn học mới, vào đi.” – Giáo viên chủ nhiệm vẫy tay gọi.
An Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Không khí trong lớp bỗng im lặng, hàng chục ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Một số bạn nữ bắt đầu xì xào, vài nam sinh dựa người vào ghế, ánh mắt tò mò nhưng cũng không quá nhiệt tình.
“Em giới thiệu một chút về bản thân đi.”
Cô đứng thẳng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Chào mọi người, mình là An Nguyệt.”
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu hài lòng, sau đó nhìn quanh lớp tìm chỗ trống. Cuối lớp, gần cửa sổ, có một chỗ còn trống.
“Em ngồi cạnh bạn Tư Vũ nhé.”
An Nguyệt xách cặp đi xuống, cố gắng lờ đi những ánh nhìn xung quanh. Khi đến gần bàn cuối, cô mới nhìn rõ cậu bạn cùng bàn của mình.
Tư Vũ tựa lưng vào ghế, chân duỗi dài dưới bàn, tay cầm một cuốn sách nhưng không đọc. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt đen láy của cậu. Khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh nhạt, biểu cảm thờ ơ như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến cậu quan tâm.
Cậu ấy không thèm nhìn cô lấy một cái.
An Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp ngay ngắn rồi lặng lẽ quan sát. Lớp học khá ồn ào, nhưng góc này lại yên tĩnh đến lạ. Cô không thích những người nói quá nhiều, càng không thích bị hỏi han quá nhiều. Vậy nên một người ít nói như Tư Vũ… có vẻ rất hợp với cô.
Tiết học trôi qua trong im lặng. An Nguyệt chăm chú nghe giảng, ghi chép từng chữ cẩn thận. Đến khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, cô mới nhẹ nhàng gấp sách lại.
Đúng lúc này, một viên kẹo lăn qua bàn.
An Nguyệt ngẩn người, theo bản năng ngước nhìn Tư Vũ.
Cậu chống cằm, ánh mắt vẫn lười nhác như cũ, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Cho bạn học mới đấy.”
An Nguyệt nhìn viên kẹo trong tay, đôi mắt khẽ sáng lên.
Là kẹo pha lê .
Cô rất thích đồ ngọt. Bình thường mỗi ngày đều phải ăn ít nhất một viên kẹo, nếu không sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng vì sáng nay dậy vội nên chưa kịp mang theo.
Cô hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn Tư Vũ, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Cậu không đáp, chỉ hơi gật đầu.
Lúc này, một nam sinh từ bàn trên quay xuống, giọng nói đầy bất ngờ:
“Ôi trời, Tư Vũ mà cũng có lúc chủ động vậy à?”
An Nguyệt ngước lên, chạm phải ánh mắt của một nam sinh cao gầy, tóc hơi rối nhưng nụ cười lại vô cùng sáng sủa.
“Tớ là Thẩm Tư, học cùng lớp với cậu.”
Cậu ta chống cằm quan sát.
“Cậu học ở đâu chuyển đến vậy?”
An Nguyệt không giỏi giao tiếp, nhưng thấy thái độ của cậu ta khá thân thiện nên cũng nhẹ giọng đáp:
“Thành phố B.”
Thẩm Tư gật gù:
“Xa ghê nhỉ. À mà cậu học giỏi không?”
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến An Nguyệt hơi sững lại.
“Cũng bình thường.”
“Bình thường là thế nào?”
Thẩm Tư tò mò.
“Kiểu kì thi xếp lớp đầu năm cậu đứng hạng bao nhiêu?"
“…Hạng hai.”
" ..."
Không chỉ Thẩm Tư mà mấy bạn xung quanh cũng quay lại nhìn cô.
Hạng hai mà gọi là bình thường á?
Thẩm Tư cười lớn:
“Chà chà, Nhất Trung của chúng ta lại có thêm một học bá rồi.”
“Vậy còn cậu? Cậu đứng hạng bao nhiêu?”
An Nguyệt hỏi lại.
Thẩm Tư gãi đầu: “À… chắc tầm hạng mười mấy gì đó.”
Câu trả lời của cậu ta khiến An Nguyệt có hơi bất ngờ. Nhìn dáng vẻ của cậu, cô còn tưởng học lực không khá lắm, nhưng hóa ra cũng thuộc top đầu.
Lúc này, một giọng nói khác chen vào:
“Thẩm Tư, cậu đừng có dọa bạn mới chứ.”
An Nguyệt quay lại, thấy một cô gái tóc ngắn, đeo kính, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đang chống cằm nhìn xuống.
“Tớ là An Nhiên , trưởng ban văn nghệ "
“À, chào cậu.”
An Nhiên cười tít mắt:
“Lát ra chơi đi mua sữa không? Căng-tin ở đây đông lắm, tớ biết một chỗ mua nhanh hơn.”
An Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một nam sinh khác thò đầu qua:
“An Nhiên , sao cậu nhanh thế? Người ta vừa đến cậu đã lôi kéo đi cùng rồi à?”
Người vừa lên tiếng là Trần Duật, tóc hơi dài, lúc nào cũng mang vẻ mặt bất cần. Cậu ta vừa nói vừa huých vai Thẩm Tư:
“Này, có khi cậu có đối thủ rồi đấy.”
Thẩm Tư cười cười:
“Ai mà đấu lại được với An Nhiên chứ?”
An Nguyệt nhìn đám bạn học trước mặt, cảm giác xa lạ trong lòng bỗng chốc vơi đi một chút.
Có vẻ… mọi người cũng không quá khó gần.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn sang bạn cùng bàn của mình. Cậu vẫn im lặng, ánh mắt lười nhác như chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì.
An Nguyện nhìn viên kẹo trong túi rồi nhìn sang bạn cùng bạn của mình
Cô rất thích đồ ngọt.
Và đây là viên kẹo đầu tiên mà cô nhận được ở Nhất Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro