Chương 8: Nguy kịch
Ta còn chưa kịp hồi thần, thanh kiếm sắc lạnh của tên Lâm Chi gì đó lại một lần nữa kề vào cổ ta.
" Ngươi muốn làm gì?"
Ta thở dài trừng mắt nhìn hắn bằng lỗ mũi: " Hôm nay ngươi giết ta, tên đó ta nhất định mang theo rồi" ta chỉ tay về phía Thạch Tín.
"Lâm tướng quân, ngài bình tĩnh chút đi" Hà Duy lên tiếng đẩy thanh kiếm về phía hắn. Rồi lại nhìn ta: " Ngươi có cách gì?"
" Ta muốn xem qua vết thương một chút, càng để lâu sẽ càng nguy hiểm" ta có chút gấp gáp, bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu chỉ cần chậm một chút thôi là bệnh nhân cũng có thể đi gặp diêm vương ngay lập tức. Hà Duy nhìn Lâm Chi, hắn thu kiếm lại ta lập tức chạy qua xem vết thương.
" Thạch Tín, huynh có nghe thấy ta nói không? Huynh tuyệt đối không được ngủ!" ta vừa nói chuyện với hắn vừa xem vết thương. Một tiễn xuyên tim, mất máu quá nhiều, nhưng do bình thường có tập luyện, thể trạng tốt, nhịp đập bất ổn.
" Mũi tên này dài bao nhiêu? Ta muốn một đáp án chính xác!"
" 50 phân"
"Thân tên còn lại 43 phân, có lẽ vẫn chưa đến tim, không có máy chụp nên không thể xác định chắc chắn, chỉ có thể theo phán đoán mà làm vậy. Tiến hành phẫu thuật"
" Cần phải truyền máu, ở đây có ai là người thân của hắn không?" ta nhìn xung quanh.
" Ta. Huynh ấy là biểu ca của ta" Hà Duy là người phản ứng nhanh nhất. Ta gật đầu, kêu bọn họ kê một cái giường gần chỗ Thạch Tín, thắp thêm nến để ánh sáng rõ hơn.
"Thống Thống tôi có thể dùng bộ dụng cụ y tế mang theo không?" dù sao đây cũng không phải thời hiện đại làm cái gì cũng nên cẩn thận một chút. " Cô hãy làm những gì mà lương tâm của một bác sĩ mách bảo. Tôi tin cô". Ta gật đầu, Không phải giáo sư hay nói chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng thì không được từ bỏ. Cứu được hắn trước đã rồi mọi chuyện tính sau vậy.
Vì điều kiện thiết bị y tế không đầy đủ, thử máu cũng dùng phương pháp thủ công nhất nhưng may sao hai nhóm máu trùng nhau. Bắt đầu truyền máu, trong phòng chỉ còn 4 người, mấy thứ này càng ít người biết càng tốt. Thạch Tín, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mồ hôi trên người ta thấm vào áo khó chịu, Thạch Tín ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nếu không cái mạng nhỏ này của ta cũng xong đời đấy.
"Lâm tướng quân, ta đếm đến 3 người dùng toàn lực rút mũi tên ra, dứt khoát và chính sách, việc còn lại để ta lo" hắn gật đầu, công việc diễn ra khá thuận lợi, chỉ là mất máu quá nhiều, vết đâm chưa chạm đến tim. Ta vất vả xử lý vết thương suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng lôi được hắn từ cửa quỷ môn quan trở về.
Đây là ca đại phẫu nguy hiểm nhất 23 năm cuộc đời ta, phẫu thuật thành công, chắc khoảng 2-3 ngày nữa hắn sẽ tỉnh ngay thôi, Hà tướng quân vì truyền quá nhiều máu cũng hao tổn sức khỏe, mà tên Lâm Chi đó một tay ném ta vào đại lao. Lệnh của hắn nếu đại soái không tỉnh dậy sẽ chôn sống cả dòng họ nhà ta.
* * *
" Thống Thống tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Thạch Tín- hắn lại là đại soái tiếng tăm lừng lẫy" ta thở dài mệt nhoài nằm trên đống rơm trong nhà lao không phân biệt ngày đêm. "Ngủ một giấc đã, giờ có lo lắng cũng đâu làm được gì" cứ thế là ta chìm vào giấc ngủ với hy vọng trong mơ có thể gọi hồn Thạch Tín trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro