Chương 7: Chiến sự
"Các vị huynh đài, có ... có chuyện gì từ từ nói... q...quân tử động khẩu không động thủ" ta run rẩy hai tay che trước ngực lắp bắp.
"Ha ha..." xung quanh mọi người đột nhiên cười lớn. " Tâm Y huynh đúng là hơi quá đáng rồi đấy?" người vừa rồi túm lấy ta lên tiếng làm ta còn hoang mang hơn.What? Cả ngày hôm nay ta đi dọn chuồng ngựa là quá đáng sao? Mà tên Thạch Tín này thấy ta bị bắt nạt không những không giúp còn khoác vai mấy tên đồng đội đó xem náo nhiệt. Ta chỉ biết há hốc miệng chỉ tay về phía mình không nói nên lời.
" Hôm nay, bọn ta hành quân có đi qua chuồng ngựa. Câu chuyện hay như thế vì sao chỉ có Thạch Tín được nghe" hắn tiếp lời, lúc này ta mới hiểu chút chút, thì ra là nói chuyện này. Ta À một tiếng đứng thẳng dậy.
" Thì ra là chuyện này sao? Nếu mọi người muốn nghe ta lúc nào cũng sẵn sàng. Trong đầu ta ngoài tiểu thuyết ra hầu hết không có thứ gì quan trọng" ta làm biểu cảm chỉ vào đầu vẻ tri thức.
"Tâm Y huynh, vậy sau khi hai người họ đầu thai thành thú thì chuyện tiếp theo như thế nào?" trong đám đông có tiếng vọng lên, tất cả đều giữ im lặng hướng mắt về phía ta ý chỉ ta tiếp tục. Ta hắng giọng một cái vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể.
Đang kể đến đoạn gay cấn thì phía quân doanh có lệnh khẩn bên phía quân giặc đột nhiên xuất binh công thành, lập tức tập hợp lực lượng thủ thành. Các binh sĩ sau khi nghe lệnh tác phong vô cùng nhanh nhẹn lập tức khôi phục uy nghiêm thường ngày chuẩn bị xuất phát, ta cũng theo đám đông đứng dậy mặc giáp chỉnh tề.
"Huynh làm gì vậy?" Thạch Tín đột nhiên hỏi ta một câu không đầu không đuôi.
"Chuẩn bị ra chiến trường" ta còn đang loay hoay không biết đống áo giáp cồng kềnh này mặc như thế nào. Thấy ta trả lời một cách tự nhiên, Thạch Tín đột nhiên tự vỗ đầu mình một cái.
"Ta quên hôm học quân lệnh thì huynh còn đang bận chịu phạt" ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, Thạch Tín nói tiếp " Tân binh chưa qua 3 tháng rèn luyện, 2 kỳ sát hạch không đủ 90/100 điểm thì chưa được ra chiến trường. Huynh ở lại dọn dẹp nhà bếp chờ bọn ta về nghe tiếp câu chuyện." nói xong hắn vội vã theo đoàn tiến về phía cổng thành. Bước chân hiên ngang, chắc nịch, cả đoàn quân như một con mãnh thú kiên cường với lý tưởng bảo vệ tổ quốc. Tinh thần yêu nước trong lòng ta đột nhiên dâng trào mãnh liệt. Ta chạy theo hét lớn.
"Ta đợi các huynh bình an trở về, trong đầu ta còn rất nhiều tiểu thuyết hay đang chờ các huynh." ta nhìn mãi đến khi đoàn quân đi khuất hẳn mới quay lại dọn dẹp bát đĩa.
"Tâm Y, đừng vui quá mà quên nhiệm vụ" giọng nói quen thuộc.
"Thống Thống à, cậu nói xem ngay cả mặt đại soái tôi còn chưa thấy thì thử hỏi câu phò tá này làm như nào đây?" ta vừa rửa bát vừa thở dài.
"Cái này không phải rất đơn giản sao? Cô cần gì phải phức tạp hóa vấn đề lên như thế. Chỉ cần cô đừng chết trước khi hắn thắng trận thì coi như là mọi chuyện hoàn thành rồi."
" Đơn giản như vậy?" ta có chút hơi nhíu mày, sau đó lại cảm thấy Thống Thống nói rất có lý. Phò tá không phải là đi cùng hắn đến hết chiến tranh sao. Nhưng mà quan trọng là khi nào chiến tranh mới kết thúc đây, với tư chất như ta chưa chạm được đến gót chân quân giặc đã bị chém chết rồi. Đột nhiên trong đầu ta lại lóe lên một tia sáng "chỉ cần không ra trận thì cái mạng nhỏ này coi như được bảo toàn rồi. Thế là ta quyết định sau ba tháng tân binh nhất định sẽ phải thi trượt sát hạch. Ta gật đầu một cái thể hiện sự quyết tâm không ngờ quyết tâm cao quá làm chiếc bát trong tay ta cũng gật theo mà xoảng một cái xuống nền đất kêu một cái rõ vang.
"Ai... ai đang trong nhà bếp" một tên binh sĩ vung gươm chạy vào.
"Người nhà... người nhà... ta được lệnh ở lại dọn dẹp bếp" ta vội vàng vơ mấy mảnh vỡ trên đất cười trừ.
"Ngươi vẫn còn tâm trí ở đây dọn bếp sao? Đại soái có lệnh tập hợp, quân ta thương vong quá nhiều cần viện trợ bên cứu thương" ta nghe hắn nói xong lòng yêu nghề chảy về ào ào như nước lũ, đến tạp dề cũng không kịp cởi chạy theo hắn đến khu trị thương.
Binh sĩ bị thương nằm la liệt khắp nơi, không trọng thương nặng thì là rất nặng. Nhưng một điều đáng chú ý hơn là thầy thuốc ở đây toàn cỡ lang băm thế này sao? Đến băng bó vết thương cũng làm không xong. Ta lập tức săn tay áo hành nghề, dù sao ta cũng là một bác sĩ, thấy chết đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
" CẢ MỘT LŨ ĂN HẠI. ĐẠI SOÁI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TA CHÔN SỐNG TẤT CẢ CÁC NGƯƠI" sau cú gầm vang trời đó một tên thầy thuốc bay ra sau cánh cửa, sau đó hai ba ông xách đồ nghề đi vào rồi lại mặt tái mét bị đá ra. Ta chép miệng lẩm bẩm với tên binh sĩ mặt cũng đang trắng toát ta đang băng bó " chắc chắn lại có người chọc vào con hổ đói đó rồi "
"Là đại soái, bị thương"
" CÁI GÌ" ta giật mình, lịch sử của hắn dày dặn như vậy cũng có lúc bị thương sao? Tên Lâm tướng quân lo lắng như vậy chắc chắn là thương không nhẹ.
"Tâm Y cơ hội của cô đến rồi đó" đột nhiên Thống Thống lên tiếng " Nếu cô cứu được hắn có thể nhiệm vụ sẽ hoàn thành cũng nên". Ta gật đầu.
"Vết thương của huynh cũng khá ổn rồi đấy, chú ý nghỉ ngơi tránh vận động mạnh ta qua bên đó xem" nhắc người kia mấy câu ta liền hỏa tốc sang phía bên kia.
"THẠCH TÍN" ta vừa bước vào cửa một thân ảnh máu me đầm đìa đang nằm trên giường kia làm ta giật bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro