Chương 6: Câu chuyện của những con chiến mã
"Thạch Tín, are you ready?" hai người bọn ta người thì chổi, người thì xúc chuẩn bị cho công cuộc dọn dẹp chuồng ngựa. Quần quật cả buổi sáng dọn phân xong lại cho lũ ngựa đi tắm, rồi lại phải chải lông, cho chúng ăn, bao nhiêu là việc làm ta mệt muốn đứt hơi, ngày ngày làm cái công việc này đến khi ra quân thì ta cũng đến mệt chết mất. Ta nằm dài trên đống cỏ khô thở hồng hộc trong khi tên "chất độc" kia lại cứ thoải mái như tập thể dục buổi sáng, còn dám nhìn ta mà cười nhạo. Hắn đứng tựa vào thành tàu ngựa khoan thai, nhàn nhã, trên tay cầm một cuốn sách chăm chú thưởng thức.Mồ hôi trên người làm chiếc áo mỏng tanh của hắn dính chặt vào người, những đường cong nóng bỏng hiện rõ trước mặt ta. Cảnh tượng này....aaaaaaa.... Ta nhìn hắn mà chảy nước miếng. Khốn nạn! ta tự chửi thầm bản thân mình quá háo sắc đi, liêm sỉ không biết đã để quên ở đâu rồi.
"Lau miệng đi. Ngươi cũng không phải đến nỗi thèm khát ta như vậy chứ?" hắn ném cái khăn lau ngựa vào mặt ta. Tên này hắn có thể nhìn xuyên sách sao?
"Ai thèm" ta ném chiếc khăn lại cho hắn, lấy tay lau miệng, không hề có nước miếng chảy ra nha. "Ngươi đang đọc cái gì vậy?" ta rất là tò mò thứ làm hắn say mê đến ngẩn người thế này.
"Nữ nhân sa trường"
"Là cái gì?"
"Nổi tiếng như vậy mà ngươi cũng không biết sao?"
"Không biết" ta thản nhiên đáp" Là sử ký hay binh pháp?"
"Không phải, là tiểu thuyết. Ngươi đúng là nhạt nhẽo, ngươi thử hỏi cả cái quân doanh này có ai không biết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Nữ nhân sa trường. Ngươi có khi nào còn chưa từng đọc qua tiểu thuyết?" hắn hoài nghi nhìn ta.
"Khụ...khụ" ta sặc nước bọt " Tưởng cái gì ghê gớm lắm, ta đây những lúc rảnh rỗi ngoài đọc tiểu thuyết ngôn tình ra đúng là chẳng có gì để làm" nói về vấn đề này ta chắc chắn không thua kém ai, từ lúc còn học cấp 2 truyện của Diệp Lạc Vô Tâm ta đã đọc không sót một cuốn nào, còn chưa kể đến các tác giả khác, dù sao hồi đó ta cũng từng ước bản thân sau này có thể trở thành một nhà văn chỉ là dòng đời quá xô đẩy, thật là không biết trước được tương lai a.
"Ngươi không tin? Được, ta kể cho ngươi nghe bộ gần nhất ta vừa đọc đảm bảo hay gấp mấy lần cuốn tiểu thuyết của ngươi" ta thấy hắn vẫn nghi hoặc thì bồi thêm một câu. Hắn thả lỏng thân người tỏ vẻ ta cứ tiếp tục, ta được đà văn tuôn ra như nước suối mùa xuân.
"Ưhm! Bộ truyện này có tên là Bảy kiếp xui xẻo của Cửu Lộ Phi Hương thuộc thể loại ngôn tình cổ đại pha thêm chút tiên hiệp vô cùng là hấp dẫn. Ta thật bái phục bản thân mình tại sao có thể tìm thấy một bộ truyện hay như vậy. Câu truyện nói về bảy kiếp tình duyên của nàng tiên nữ Vân Tường và đại thần quân Sơ Không. Vào một ngày đẹp trời khi Tường Vân tiên tử vẫn đang nằm phơi nắng như những ngày bình thường của hàng trăm năm về trước... bla...bla...."
Bàn về vấn đề này ta đúng là rất có hứng thú có thể nói hoài không chán, vốn định kể cho hắn nghe bộ truyện ta vô cùng tâm đắc về Lam Hàng ca hay Tề Mặc lão đại, Dĩ Thâm ca ca, Từ Vi Vũ... ôi bao nhiêu chuyện hay nghĩ đến thôi cũng thấy cả một bầu trời hạnh phúc rồi, cơ mà toàn là hiện đại với hắc bang sợ hắn nghe không hiểu nên đành nuốt lại trong bụng. Có chút tiếc nuối a. Thôi cũng không sao dù sao mấy bộ cổ đại ta đọc kể từ giờ đến lúc ra quân chắc cũng chưa hết.
Ta cũng không nhớ là kể đến đoạn nào rồi nữa, chỉ thấy tên Thạch Tín nghe đến ngẩn người, nhưng bụng ta cứ kêu réo rắt, cổ họng cũng khô khốc. Vừa đói vừa khát đúng lúc kẻng ăn trưa vang lên thế là ta tắt đài.
"Hôm nay kể đến đây thôi, đi ăn cơm" ta vươn người một cái dảo bước đi trước, Thạch Tín một lúc sau mới hoàn hồn chạy theo sau ta.
"Đoạn tiếp theo như thế nào, ăn cơm xong ngươi nhất định phải kể hết. Đúng là không ai như ngươi đang đến đoạn hấp dẫn thì bị cái ăn nó quật ngã, tinh thần quân nhân của người đâu hết rồi."
"Ô, Đại nhân, tại hạ đây vừa nhập ngũ chưa được mấy ngày cái tinh thần quân nhân gì đó ta đây cũng thực là chưa cảm nhận được a. Đại nhân vui lòng tránh đường để tại hạ đi lấp đầy khoảng chống tâm hồn kém cỏi này." ta đẩy hắn sang một bên tiến thẳng vào nhà ăn.
Vừa bước vào cửa nhà ăn ta đột nhiên bị nhấc bổng lên, ném thẳng lên bàn, ta tá hóa không biết chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro