Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quân doanh

Chắc phải khoảng 10 ngày đi bộ chúng ta mới có thể đến được quân doanh, may mà bình thường ở bệnh viện rảnh rỗi ta cũng chăm tập thể dục nếu không đã không đủ thể lực mà hành quân xa như vậy rồi. 

Quân doanh ở đây cũng thật là hoành tráng đi, vô cùng rộng lớn ta phóng hết tầm mắt ra xa cũng không thể thu hết diện tích này vào trong mắt, đất đai quá rộng lớn rồi. Đến nơi, bọn ta được phát quân trang và nơi ở, ta ở chung với 9 người nữa, doanh trại cũng khá là gọn gàng chỉ vỏn vẹn có một cái giường lớn và một cái tủ còn lại không còn gì khác, tất cả sinh hoạt đều dùng chung, ta hiểu rồi, không tuyển nữ cũng có cái lợi như vậy, thời gian sau này của ta sẽ sống thế nào đây? Ta còn đang ôm quân trang đứng đau khổ ở cửa lều thì một tên to cao đẩy ta ngã nhào ra đất. 

" Tác phong nhanh nhẹn lên. Lề mê như ngươi thì làm được cái gì. Đứng dậy cho ta. Ra ngoài chạy 10 vòng quân doanh rèn luyện thể lực cho ta" hắn nhìn thẳng vào ta hạch sách. Ta vẫn đang lơ ngơ thì hắn túm cổ ta ném thẳng ra ngoài. Lúc này ta mới bừng tỉnh, chạy thì chạy. 

Ta chạy mãi chạy mãi vẫn chưa thấy điểm bắt đầu, ông mặt trời trên đầu thì cứ thả những tia nắng cười nhạo ta, ta nghĩ bản thân chưa chạy được 3 vòng đã đi gặp diêm vương rồi cũng nên. Bình thường mọi người sợ nhập ngũ như vậy? Ta hiểu rồi, chính là ma cũ bắt nạt ma mới, ta lớn tiếng nguyền rủa hắn sẽ bị tào tháo đuổi chạy tám trục vong, thê thảm hơn ta bây giờ. 

Ta chạy giữa trưa trời nắng, mồ hôi tuôn như nước suối mùa xuân, quần áo dính chặt vào người. Không biết đã chạy được bao nhiêu vòng ta mệt lử, gục trên một thảm cỏ xanh ngát.  Ta gọi hồn tên Thống Thống xuất hiện, hắn lại chỉ hiện dòng chữ " xác nhận hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên". Cũng có chút an ủi, cuối cùng cũng vượt qua một ải rồi, nhưng cái hệ thống chết tiệt này có một thứ ta không thể khống chế được chính là khả năng tương tác của hắn, hắn muốn hiển thị chữ hay giọng nói, biểu cảm, hay giọng của ai là quyền của hắn ta không có quyền can thiệp. Ta cũng hồi được chút máu quát thẳng vào Thống Thống " nhờ ơn ngươi cả đấy giờ chỉ có mình ta chịu phạt thôi, sớm muộn gì người cũng biết tay ta." 

"Biết tay ngươi? Ngươi muốn làm gì ta?" một giọng nói vang lên làm ta giật mình ngồi phắt dậy, là tên to cao đó, ai triệu hồi hắn vậy. Chết ta rồi. Ta đau khổ trong lòng. 

"Đại ca không phải đại nhân" ta quẫn bách không biết chức vụ của hắn là gì, càng gọi mặt hắn lại càng xanh.

"Tướng quân" ta lén nhìn sắc mặt hắn thấy cơ mặt có vẻ dãn ra, ta liền tiếp lời. " ngài hiểu nhầm rồi, ta ta....A... là ta đang quát mấy con muỗi ấy mà, nó cứ bu theo ta" nói xong mới thấy mình bị hớ trời này lấy đâu ra muỗi chứ. Thôi chết rồi chết chắc rồi. Ta im lặng hắn cũng im lặng, ta lén nhìn lên thấy sắc mặt hắn tối thui. Tay phải nhẹ di chuyển chạm vào thanh kiếm ở eo bên trái. 

"Lâm tướng quân, ngài đang làm gì ở đây vậy, đại soái đang tìm huynh đó, tên này cứ để ta" một thanh niên đẹp trai xuất hiện giải vây cho ta. Hắn nghe tiếng thì thu kiếm lại hừ một tiếng rồi bỏ đi, ta điên cuồng hít hà không khí. 

"Ngươi cũng có chút thú vị đấy vừa mới đến đã đem náo nhiệt đến rồi, về trại của ngươi đi" nói xong hắn liền tiêu sái đi qua đi, quả là chân dài có lợi, vài bước đã khuất khỏi tầm mắt của ta rồi. 

"Hồi thần đi, người đã đi xa lắm rồi, đừng nhìn nữa" có người vỗ vai ta làm ta giật mình. 

"Ngươi là ai?"

"Ngươi mau quên như vậy? Thôi đi, rồi ngươi sẽ mau nhớ ra thôi!" 

"Người vừa nãy là ai vậy?"

"Ai? Người phạt ngươi hay người cứu ngươi?"

"Ta chỉ định hỏi người vừa nãy thôi, nếu ngươi có lòng ta tình nguyện nghe cả hai" một cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể bỏ qua được. 

"Người vừa nãy là Hà tướng quân, Hà Duy, tuổi vừa tròn 19. Người sáng nay ngươi gặp là Lâm tướng quân, Lâm Chi, 22 tuổi. Cả hai đều là những cánh tay đắc lực của nguyên soái, cùng nguyên soái vào sinh ra trận nhiều lần tình thân như ruột thịt. Lần nào tuyển quân sĩ mới cũng sẽ có đợt kiểm tra bất ngờ. Thật không may lần này lại trúng ngươi. Ha ha. Rất thú vị." hắn vừa nói vừa đi mà cũng bỏ ta khá xa. Đất nước này đúng là toàn anh hùng xuất thiếu niên, ai ai cũng kém tuổi hơn ta mà đã ghi danh sử sách như vậy rồi. Nhìn lại bản thân ta thấy hơi chạnh lòng rồi đấy. Đúng là phim truyện chỉ chuyên đi lừa người, tại sao nhân vật nào xuyên không cũng làm nhân vật chính ta thì ngay cả tên nhân vật cũng không có. Quá tuyệt vọng. Ta đau khổ cào cấu với không khí. Quá bất công, quá bất công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuhuong