Chương 17: Ám muội
Thoát được một chuyện lại thêm một chuyện, đến giờ ta mới biết hoàng thượng bắt thái y viện kiểm tra sức khỏe cho binh sỹ chính là cảnh cáo bọn ta. Quân sỹ đông đến nỗi ta tất bật làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới được về nghỉ. Họ vừa từ chiến trường trở về phải qua được sát hạch sức khỏe mới có thể về thăm gia đình, đi lâu như vậy ai chả muốn về quê đoàn tụ với gia đình ta có thể trách họ được sao. Không biết Dương thúc và dương bá ở quê như thế nào rồi? Còn nhớ đến mình không nữa.
"Tâm Y ty dược, xin hỏi ta khám được chưa?" giọng nói này làm ta giật bắn mình. Khuôn mặt Thạch Tính phóng đại x3,14 lần trước mặt ta, trừ lần trước ở Dân phi cũng ra ta chưa bao giờ tiếp xúc gần với hắn như vậy, ngay cả lúc còn ở đại bản doanh. Mặt ta đột nhiên nóng bừng.
"Đại... đại soái, xin ngài tự trọng..." ta lùi xa hắn vài bước không biết đằng sau co cái ghế ta xác định ôm đất rồi thì Hắn phản xạ nhanh như chớp xoay người một cái ôm ta vào lòng. Nhân cơ hội ghé vào tai ta "Nam hay nữ cũng đều rất khả ái". Sau đó hắn đặt ta vào ghế bản thân cũng ngồi vào ghế một cách chỉnh tề.
"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" hắn sao có thể thản nhiên như vậy.
"Cởi... cởi áo... khám... khám... không không, trên người có chỗ nào khó chịu không?" ta sao lại lắp bắp thế này.
"Có" hắn nắm lấy tay ta đặt lên ngực hắn" chỗ này". ta vội vàng rụt tay lại, cơ thể như bị một luồng điện chạy qua.
"Ngài..."
"Ý ta là vết sẹo này. Thỉnh thoảng nó lại đau" hắn cười một cách vô lại vì vừa trêu chọc được ta, một tay cởi bỏ dây áo để lộ vết sẹo khá sâu, là vết sẹo đó. Ta nhìn có chút đau lòng. Muốn sờ lên nhưng lại không dám. Vết sẹo to như thế cũng không thể làm phai mờ cơ thể nao lòng người của hắn. Ta hắng giọng một cái nhặt lại cái liêm sỉ.
"Ta kê cho ngài vài vị thuốc, ngày uống 2 lần sau một tuần sẽ khỏi ngay thôi." ta đưa bút và giấy đến trước mặt hắn. Ấy thế mà hắn lại mở to hai mắt nhìn ta một cách nghi ngờ. Cứ phải để ta nói thẳng vào mặt ngươi là ta không biết chữ mới được sao.
Tuy ta trông coi thái y dược nhưng cũng chỉ nhận dạng thuốc qua màu sắc và mùi vị, có vị nào lạ sẽ hỏi mấy tên thái y rồi len lén đặt vietsub bên dưới. HA... HA ta quả là quá thông minh.
Sau khi hắn rời khỏi ta mới cảm thấy dễ thở một chút, xém chút nữa là chết ngạt rồi, tim đập nhanh quá, bơm máu không kịp rồi.
"Tỷ tỷ... tỷ tỷ..."
"Không ở phủ trông tiểu hoàng tử, lại lén qua đây chơi rồi"
"Không có nha! Muội nhận lệnh của Dân phi nương nương đích thân qua đây gửi thiệp mời cho tỷ" Nguyệt Cầm đưa một tấm thiệp hồng chói lóa trước mặt ta.
"Thiệp hồng gì đây?"
"Mấy ngày nữa hoàng thượng mở tiệc mừng chúc phúc tiểu hoàng tử, Dân phi đặc biệt mời tỷ làm khách mời danh dự, còn căn dặn muội nhất định không được cho tỷ từ chối"
"Bà ấy cũng quá hiểu ta rồi! Như vậy ta không thể không đi rồi."
"Vâng, vậy muội xin phép về trước." con bé này lúc đi qua còn không quên đánh ánh mắt sang chỗ Hà Duy đang hỗ trợ bọn ta ở ngoài cửa. Cũng không trách được đến ta còn ngưỡng mộ vẻ đẹp trời phú của cậu ấy cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro