Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hậu cung lùm xùm

Ta còn chưa kịp thở đến hơi thứ hai, một toán lính đã chạy vào kề dao vào cổ ta chật ních. Phía sau một người phụ nữ bịt kín mít từ đầu đến chân bước vào. Có nhắm một mắt ta cũng nhận ra là Nhạc phi, các nương nương nương khác cũng lần lượt theo vào. Tiếp theo nữa là vài tên đàn ông cũng theo vào, Dân phi cung mới sáng sớm đã náo nhiệt đến như vậy. 

Thạch Tín một cước đá văng mấy tên kia xuống nền đất. Cởi áo khoác ngoài khoác cho ta, lúc này ta mới giật mình nhận ra bản thân chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, vì mồ hôi mà lộ da thịt, ta nhận áo của hắn trùm kín người, lùi một bước nấp sau lưng hắn. Mặc kệ hắn có nhận ra ta hay không, cứu mạng quan trọng hơn. 

"Hỗn xược! Ngươi là ai mà dám ngăn cản bổn cung bắt người?" giọng Nhạc Phi lanh lảnh trong không gian kinh hãi đến Dân phi, nàng ấy sức khỏe còn chưa khá hơn nhưng vẫn cố đi ra. 

"Nhạc muội muội không biết có chuyện gì mà sáng sớm đã om sòm ở phủ ta như vậy?"

"Kinh hãi đến tỷ tỷ là lỗi của muội, nhưng ở đây có tên ty dược vượt quá chức trách chưa được ngự chẩn của bệ hạ đã tự ý thăm khám cho hoàng thân quốc thích. Cũng may tỷ phúc lớn mạng lớn không sao nếu có mệnh hệ gì đừng nói một mạng của ả đến 10 cái mạng cũng không đền nổi mạng của tỷ và tiểu hoàng tử." 

"Có chuyện như vậy?" Dân phi vẫn điềm nhiên đáp. 

Ta đứng sau tấm lưng rộng lớn của Thạch Tín lén nhìn qua sắc mặt Dân phi không thấy nàng có phản ứng gì nhưng Nguyệt Cầm tay đang đỡ nàng thì đã run cầm cập.  Gan lớn như ta còn sợ nói gì đến cô bé mới 16 tuổi. 

Nàng ấy đưa ánh mắt sang nhìn ta, ta theo phản xạ vừa học được sau gần 1 tháng sống trong cung lập tức quỳ gối. 

"Xin Dân Phi trách tội!" 

" Mau đứng lên."Dân phi ra hiệu cho Thạch Tín đỡ ta dậy, chân ta bủn rủn quỳ xuống được không đứng dậy được thành ra đành phải phó mặc cả cơ thể dựa vào người hắn. 

"Xin hỏi các thái y đây, khi bổn công gặp nguy hiểm các ông đang ở đâu?" Nàng đổi ánh nhìn sang mấy tên thái y nấp sau lưng Nhạc phi. Lần này đến lượt mấy lão đó quỳ trước mặt nàng.

"Xin nương nương tha tội" bình thường dựa hơi Nhạc phi hách dịch hay ăn hiếp ta lắm mà, bây giờ lại như con cá trong chảo dầu vậy. Nguyệt Cầm lúc này mới nháy mắt một tỳ nữ chạy vào. 

"Khởi bẩm nương nương, hôm qua lúc nô tỳ chạy đến thái y viện thì người ở đó nói tất cả thái y đều trực bên Nhạc phi cung. Khi thần chạy đến Nhạc phi cùng để tìm thì bị đánh ngất ngay trước cửa Nhạc phi cung, mong nương nương tha tội." 

Đang đến đoạn cao trào bên ngoài truyền lệnh hoàng thượng đến, vợ vượt cạn sinh tử khó khăn chồng tận bây giờ mới xuất hiện đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó, chân ta đã có thể đứng được nhưng tên Thạch Tín này vẫn cứ một tay ôm ta chặt ních vào lòng như thế, ta có dẫy thế nào hắn cũng không để tâm. Theo sau hoàng thượng là tất cả văn võ bá quan đủ cả còn có cả Lâm Chi và Hà Duy. 

Sau một màn chào hỏi kiểu quân thần, nghe vẻ hoàng thượng không để ý lắm, việc đầu tiên hắn làm là đỡ lấy Dân phi nương nương từ trong tay Nguyệt Cầm, nàng ấy cũng không kháng cự mà đáp trả nhiệt tình, Nhạc phi có vẻ trong lòng khó chịu. 

"Dân nhi, ta xin lỗi, lúc nàng cần ta nhất ta lại không thể xuất hiện, sức khỏe nàng còn yếu ta dìu nàng vào nghỉ ngơi." 

"Hoàng thượng là tiểu hoàng tử, con rất giống người" 

Hai vợ chồng ân ân ái ái, không quan tâm những người xung quanh, hắn hai tay nhẹ nhàng bồng Dân phi vào phòng. Không quên để lại một câu đầy uy lực. 

"Cút hết ra ngoài cho trẫm" 

Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, bắt mọi người ra ngoài nhưng cũng không nói đợi hay không đợi. Ta vì vợ ngài mà cả đêm không được ngủ, trời vừa sáng đã có án tử trên cổ, chỉ cần dẫy một cái là sợi dây sẽ thắt lại làm con ma lè lưỡi xấu xí. Ta buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài, đến một chút hình tượng nữ nhân cũng giữ không nổi. 

Định hỏi Nguyệt Cầm có chỗ nào vắng vẻ để chợp mắt không thì thấy nàng e lệ lén nhìn 3 vị tướng quân xuất sắc. Bạn có biết TFboys không kiểu dạng như fan gặp thần tượng ấy.Nhưng... ta đặt tay lên ngực mình dạo này nó hỏng rồi hay sao? Khi ta nhìn thấy Lâm Chi xuất hiện hoàn toàn không còn chút cảm giác nào, bình thản như một người dưng qua đường, hồi trước là do ta ảo tưởng quá nhiều rồi, thấy ai tốt với mình một chút là nghĩ người ta thích mình. Đúng là tội lỗi của việc ế quá lâu đây mà. Thôi dẹp đi,  vừa nhắm được gốc cây xà cừ bên hoa viên thì hoàng thượng bước ra. Ôi nam chính lúc nào cũng biết cách xuất hiện quá. Mắt ta có lẽ bây giờ thâm quầng không khác gì họ gấu trúc rồi.  

"Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp" hắn vừa bước ra Nhạc phi đã quỳ trước mặt nước mắt lã chả rất bi thương. "Gọi hết thái y là lỗi của thiếp nhưng vừa biết tin tỷ tỷ lâm bồn, bản thân cũng không quản nguy hiểm đang mắc bệnh mà chạy đến Dân phi cung, nhưng vừa đến nơi thì hắn (ả chỉ về phía Thạch Tín) không cho thái y vào. Nhất quyết để ả ta ( lần này là chỉ ta) trong đó một mình với tỷ tỷ. Hoàng thượng... hoàng thượng" ả khóc lóc một hồi rồi ngất lịm trong tay hoàng thượng. 

Nàng ta vẫn còn ôm hận trong lòng vì chưa trừ khử được ta, nên tìm mọi cách để hãm hại ta. Dù sao cũng là người của hoàng thượng muốn chém muốn giết gì cũng phải để ngài định đoạt. Vừa không lằng nhằng sổ sách vừa khử được cái gai trong mắt.  

Hắn nghe có vẻ sử mấy vụ đánh ghen này cũng nhiều nên mặt không biến sắc, sai người đưa Nhạc phi về cung. Lúc này lại có thêm nhân vật mới xuất hiện. Ta choáng váng đầu óc. Kiểu này mà về viết báo cáo thì ngập đầu luôn. 

"Bẩm hoàng thượng thần thiếp có điều muốn tâu. Nhạc phi tỷ trước kia có chút khúc mắc với thần thiếp, mấy hôm trước lại mắc bệnh lạ nên tính tình có chút nóng nảy mong hoàng thượng đừng trách phạt tỷ tỷ. Về phía Tâm Y ty dược, mấy hôm trước thần thiếp có mọc một cái mụn lạ may mà có nàng ấy kê cho đơn thuốc nên mới khỏi. Xem ra kiến thức cũng có chút uyên thâm. Nay Dân phi tỷ cũng nhờ nàng ấy mà tai qua nạn khỏi. Tiểu hoàng tử vừa ra đời đã mang cơn mưa tưới mát cho nhân dân được mùa màng bội thu âu cũng là điềm lành, mong hoàng thượng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Ban điềm lành cho nhân dân!" Họa phi giọng nói như giót mật vào tai người nghe, hoàng thượng cũng gật đầu tỏ sự đồng ý. 

"Hoàng thượng, chuyện này thần cũng có lỗi, là thần ân chuẩn ty dược đó vào thăm khám cho Dân phi nương nương, mong hoàng thượng trách phạt" lại thêm Thạch Tín đỡ lời hắn càng đồng tình. 

"Xin hoàng thượng trách phạt." tát cả mọi cười cúi giạp ta đương nhiên là không đứng 1 mình rồi. 

"Chuyện này trẫm cũng có lỗi, đêm qua không biết đã uống nhầm thứ gì mà ngủ quên mất! Đến giờ đâu óc cũng còn choáng váng" hắn lấy tay ray ray thái dương. 

"Mọi chuyện cứ như Họa phi nói đi, Tâm Y ty dược này cũng coi như trong khổ có công, miễn xá tội. Nếu danh tiếng đã được Họa phi ưu ái như vậy Tiểu Tín việc khám quân sắp tới ta giao cho thái y viện sử lý. Trẫm mệt rồi, các khanh lui cả đi". 

Chuyện này mà Nhạc Phi biết được sẽ tức đến hộc máu mồm mà chết mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuhuong