Chương 15: Đỡ đẻ
"Cậu xem trên thế giới này có ai đối xử tốt với cậu như tôi không? Vì cho cậu đi phơi nắng mà đen hết da rồi này. Đúng là một ngày mệt mỏi mãi mới được ngả lưng". Ta tắt đèn lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Cũng không biết bây giờ là canh mấy, chỉ biết ta đang thiu thiu ngủ thì cửa bị đập dữ dội.
"Tâm Y tỷ tỷ x3,14... cứu mạng..." là giọng của Nguyệt Cầm. Ta bật dậy khỏi giường đến dép cũng không kịp mang.
"Nguyệt Cầm, có chuyện gì mà nửa đêm còn đến tìm ta như vậy? Ngoan đừng khóc"
"Tỷ tỷ... Dân phi... nàng ấy chuyển dạ, muội đã cho người đi mời thái y và hoàng thượng nhưng mãi chưa thấy phản hồi. Muội nghe cung nữ bên Nhạc phi cung nói tất cả thái y vẫn đang túc trực bên Nhàn phi nương nương vì căn bệnh lạ mấy hôm trước, hoàng thượng vì lo lắng cho nàng ta mà một bước cũng không rời khỏi,muội lo quá nên mới mạo muội tới tìm tỷ."
"Mau... đến Dân phi cung".
Bình thường Dân phi nương nương và Nguyệt Cầm đối sử với ta không tồi, sao ta có thể thấy chết mà không cứu.
"Tỷ tỷ... y phục và giày của tỷ"
"Nước nào rồi còn lo mấy chuyện đó, Nguyệt Cầm muội tới thái y dược mang cho ta ít thuốc cầm máu" hai người bọn ta mỗi người một việc.
Ta tuy có thẻ bài của thái y viện nhưng cũng chỉ là một ty dược của thái y dược. Chưa được cấp bài ngà vào ngự chẩn nếu tự ý vào khám sẽ bị sử tội. Nhẹ thì trục xuất nặng thì sử trảm. Bởi vậy mới nói làm ngự y như chơi với hổ, không sao lường được sự sống chết, thưởng phạt của mình. Nhưng ta có thể thấy chết mà không cứu sao.
Ta vừa chạy trên hành lang vừa cài nút áo, y phục thời này cũng quá phức tạp rồi đóng mãi không hết cúc. Do ta không để ý đường liên va phải một người, người này cao quá ta đâm sầm vào ngực hắn, nhưng không biết ngực hắn cấu tạo từ sắt hay đồng mà cứng như vậy trán ta u một cục rồi. Ta lọ mọ bò dậy thì phát hiện hắn...
Ánh sáng từ đèn lồng phát ra lạnh lẽo, đung đưa, gió thổi một cái đã tắt vụt, trời nổi giông, sấm chớp liên hồi, gặp lại người cũ mà lòng nao nao. Hắn lặng người nhìn ta thật lâu, gió to thổi rối tung mái tóc dài bung xõa chưa kịp buộc của ta. Trong thân ảnh của một nữ nhi chắc hắn chẳng nhận ra ta nổi nhưng từng mùi hương, tấc thịt trên người hắn ta làm sao quên nổi. Ta chỉnh lại quần áo sộc sệch trên người chạy vụt trên hành lang tối om, chạy thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi cơn ác mộng.
Nếu ai trông thấy ta lúc này chắc hẳn suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu ta là một ả tiện nhân chuyên đi quyến rũ chồng người khác không may bị vợ họ phát hiện lúc đang ân ái mà chạy vội không kịp mang giày và quần áo. Đời mà lại gặp hắn đúng lúc bản thân xấu xí nhất. Thạch Tín sao lúc ta xinh đẹp gọn gàng ngươi không thấy chỉ chọn những lúc ta xấu xí mà xuất hiện.
Thạch Tín hắn trở về rồi.
Nguyệt Cầm trở về nhanh hơn ta tưởng, nhờ có nàng mà ta vào được tẩm cung của Dân phi nương nương một cách dễ dàng. Tất cả cung nữ trong phủ đều quỳ ngoài cửa, Dân phi mồ hôi nhẽ nhại nằm trên giường, vì sao đến lúc vượt cạn khó khăn nàng ấy vẫn đẹp một cách lạ lùng đến như vậy?
Ta sắn lại tay áo, quấn mái tóc dài lên gọn gàng, Nguyệt Cầm đã chuẩn bị sẵn nước nóng, kéo, khăn, thuốc sát trùng... ta có chút hoang mang bụng này... ta dùng tay sờ thử bụng Dân phi.
"Bụng trên có một khối tròn, cứng, lại có thể di động qua lại. "âm đạo mở... mông, đỉnh xương cùng, hậu môn, bộ phận sinh dục, chân thai...là thai ngược"
"Nguyệt Cầm muội đã từng đỡ đẻ bao giờ chưa?" cô bé lắc đầu, ta lướt qua đám cung nữ đang quỳ tất cả đều im lặng. Chắc ai cũng sợ, nếu có sơ xuất gì thì chết là cái chắc.
"Tâm Y, ta trông cậy vào nàng, có chuyện gì hãy giữ đứa bé" Dân phi nương nương giọng nói yếu ớt.
"Dân phi người yên tâm đi chắc chắn sẽ ổn cả thôi" nàng gật đầu nhưng hơi thở ngày một yếu. " Nương nương vì đứa bé người nhất định không được ngủ, người rất mạnh mẽ mà đúng không?"
Đến lúc quan trọng nhất lại không có một ai giúp đỡ. Ta đành phải liều vậy? Trời bên ngoài mưa càng ngày càng lớn.
"Đã không còn ai thì để ta". ngoài cửa có người bước vào.
"Đại soái/ Tiểu Tín" Dân phi và Nguyệt Cầm cùng lên tiếng.
Ta cũng nhìn hắn, nhưng mau chóng dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu. Ra hiệu hắn lập tức hiểu, đuổi hết cung nữ ra ngoài.
"Ta đứng ngay ngoài cửa có chuyện gì lập tức gọi ta" Thạch Tín xuất hiện Dân phi có vẻ bình tĩnh hơn. Mãi sau này ta mới biết Dân phi là chị họ của hắn.
Ta nhìn qua Nguyệt Cầm nói nhỏ vào tai nàng, nghe xong mặt nàng tái mét cắt không ra giọt máu. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Trong lúc Dân phi dặn Nguyệt Cầm ở bên xoa nắn bầu sữa của người, như vậy sẽ thoải mái và giúp bà bầu dễ đẻ hơn.
"Dân phi nương nương khi cảm nhận được bụng gò cứng dần và xuất hiện cơn đau người hít vào một hơi thở thật sâu. Sau đó nín thở, miệng ngậm chặt, hai tay nắm chặt vào hai thành giường, dồn hơi rặn mạnh để đẩy hơi xuống vùng bụng dưới. Thực hiện từ từ theo hướng dẫn của thần nhé." Vì là thai ngược nếu thời gian sinh quá lâu đứa trẻ có thể sẽ chết ngạt.
"Dân phi người làm tốt lắm, thần cầm được chân của bé rồi. Cố lên một chút nữa thôi, người nhất định sẽ làm được."
Ta vừa đỡ đẻ mà mồ hôi tuôn ra như suối, tất cả trí lực và năng lực tích lũy 23 năm dùng hết trong một lần này. Nguyệt Cầm cũng không khác gì ta.
"Ra rồi... ra rồi... nương nương người làm tốt lắm, là một hoàng tử" sau khi nghe đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên ta mới thở phào nhẹ nhõm. Xử lý hậu sinh xong trời cũng gần sáng, tiểu hoàng tử rất nghe lời ngoan ngoãn nằm ngủ.
Mưa lớn chấm dứt, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất sau nhiều ngày nắng oi ả. Hoa màu thi nhau đâm chồi, chim muông rộn ràng đón chào vị hoàng tử đầu tiên của Âu quốc thứ 18 chào đời.
Ta mệt nhoài, ngả người trên sàn thở phào nhẹ nhõm. Từ một bác sĩ khoa đông y không biết từ khi nào ta trở thành bác sĩ đa khoa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro