Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoan thiên hỉ địa

"Thống Thống, tôi đau chết đi được, cậu nói câu gì đó an ủi tôi đi." giờ ta chỉ có thể nằm sấp bẹp dí trên giường không động đậy nổi mà sáng mai vẫn phải đi làm, thời phong kiến đi làm cũng áp lực quá, vòng 1 của ta đã khiêm tốn rồi nằm 1 đêm như vậy đến sáng chắc bị cán phẳng ra luôn quá. 

" Bình thường cô hay mắng bâng quơ lắm mà, nay bị đánh đến ngu người rồi à? Than vài câu đi cho hả dạ." đúng là muộn phiền không phải phong cách của ta. Mắng người mới làm lòng ta sảng khoái được. Thống Thống này đúng là hiểu lòng người quá. 

"Bầu trời trên cao mặt đất chứng giám có một ngày mặt nàng ta sẽ mọc đầy nốt xâu đến mà chê quỷ hờn." ta kiêu hãnh nhìn thẳng lên trần nhà mà hét lớn trong lòng. Đột nhiên trời đánh một tiếng sấm ...đoàng... rõ to làm ta giật mình. Ta lặng lẽ kéo cao chăn chìm vào giấc ngủ. 

"Thống Thống nếu cậu là người thật thì hay biết mấy, tôi nhất định sẽ bám lấy cậu đến chết không buông."

"Lớn rồi vẫn còn nói mớ khi ngủ" Thống Thống tự động tắt hệ thống. 

Sáng hôm sau, ta vác thân xác mệt mỏi ngồi thở dài thườn thượt một mình trong phòng thuốc của thái y viện, cũng phải nơi này có lúc nào có hai người ngồi đâu. Ta nghe đâu vị thái y dược nhiệm kỳ trước vì một mình quá hiu quạnh mà chết tại nơi này, nên không ai muốn đảm nhận chức thái y dược ở đây mới đẩy cho ta, chẳng biết là may hay xui nữa. 

"Tâm Y tỷ.... Tâm Y tỷ x3,14" Nguyệt Cầm hớn hở gọi tên ta từ ngoài cửa thái y viện vào đến thái y dược. 

"Ta ở đây!" 

"Tỷ tỷ... chuyện lớn rồi. Nhạc phi... nàng ta...." 

"Uống miếng nước từ từ nói, phong cách ôn nhu này thường của muội bay đâu rồi?" 

Nguyệt Cầm uống hết chén trà, nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai nhoẻn miệng cười tươi rói nhìn ta. 

" Nhạc phi... nàng ta... hôm qua... không biết đã ăn nhầm cái gì sáng nay thức dậy cả người mọc đầy mụn nước rất khó coi, đang làm ầm bên Nhạc phi cung" Nguyệt Cầm vừa nói vừa cười. Ta đang uống ngụm trà mà ho sặc sụa. Trời ơi, lời cầu nguyện của ta lại linh nghiệm như vậy. 

"Ha... ha... chả trách thái y viện hôm nay lại thưa thớt đến như vậy, chắc là kéo nhau sang Nhạc phi cung hết cả rồi. Ha... ha..." ta cũng ôm bụng cười nhưng lại động đến vết thương sau lưng nên cười không được vang lắm, nhưng ta vô cùng, vô cùng là hả dạ nha...! Cho chừa cái thói ức hiếp người quá đáng. 

"Tỷ tỷ, đó mới chỉ là một trong những tin vui thôi. Còn nữa!" mắt Nguyệt Cầm đột nhiên sáng lóa, ta im lặng tỏ ý cô bé nói tiếp. 

"Giặc Tam L  đã được dẹp. Mấy ngày nữa Đại soái và 2 vị đại tướng quân sẽ khải hoàn về kinh."

"Vậy sao?" giọng ta đột nhiên có chút trầm xuông. 

"Không nghe ra muội cũng quan tâm chuyện binh gia" 

"Không phải, tỷ à? Mấy chuyện chém giết đó muội thật sự không quan tâm, vấn đề ở đây là đại soái và 2 vị tướng quân kia là cực phẩm, cực phẩm tỷ hiểu không. Phải nói nào cho tỷ hiểu nhỉ... là tài sắc vẹn toàn... à không là trí dũng vô song mới đúng... muội không dành thành ngữ cho lắm nhưng chung quy lại là vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Là niềm mơ ước, là tướng công trong mộng của biết bao thiếu nữ ở Âu quốc." Nguyệt Cầm vừa nói vừa tương tư, phác họa một cảnh tượng diễm lệ trước mắt. Nếu ta chưa từng tòng quân thì có lẽ cũng sẽ giống cô bé mới lớn này thôi. 

"Muội làm ta cũng háo hức theo rồi đó, muội cầm thang thuốc này về sắc cho Dân phi, chú ý nàng ấy sắp tới lúc lâm bồn rồi đi lại nhiều một chút sẽ dễ sinh đẻ". Ta cầm thang thuốc đưa cho nàng. 

"Vâng. Muội biết rồi. Tỷ cũng phải chú ý vết thương. Đến lúc đại soái diễu phố muội nhất định sẽ gọi tỷ" cô bé hớn hở ra về. 

"Không ngờ có một ngày có thể gặp lại được" tim ta bỗng nhiên đập liên hồi. " Là ta đang mong chờ điều gì? " 

"Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ" ta vừa khởi động hệ thống thì lập tức nhận được thông báo. 

"Hoàn thành nhiệm vụ? Thống Thống nhiệm vụ như thế nào lại có thể hoàn thành?" 

"Cô có thể kiểm tra lại diễn biến nhiệm vụ khi nhiệm vụ hoàn thành"

"Còn có cả chức năng này sao?" theo chỉ dẫn của Thống Thống ta mở lịch sử tìm kiếm trên hệ thống. 

Phần đầu là từ lúc thiết lập nhiệm vụ, mấy cái ta đã làm được không cần bàn tới, đến khúc ta bị trục xuất thì nhiệm vẫn đang tiếp tục. 

Sau khi ta bị trục xuất khỏi quân doanh vài ngày, Tam L lại một lần nữa tiến  đánh, nhưng lần này chúng không đánh trực diện mà có mưu đồ. Mùa này mưa ẩm thấp dịch bệnh tràn lan, binh sỹ Tam L mắc một bệnh lạ, sốt cao kèm nôn ra máu, sau vài ngày không được chữa chị kịp thời sẽ co giật rồi chết. Chỉ trong vòng 2 ngày mà số binh lính tử vong chôn không kịp phải dùng các hỏa táng tập thể. Quân sỹ giảm đi đáng kể. 

Với âm mưu thâm độc chúng dùng những mũi tên có tẩm máu người bệnh, bắn trực tiếp vào quân doanh của Âu quốc nhằm lây lan dịch bệnh. Sau một ngày đêm chiến đấu ác liệt hơn một nửa quân Âu quốc nhiễm bệnh. 

Nhưng có một phát hiện lạ, những người đã từng được uống nước nấu từ cây Vu Thủy thì không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đại soái, phái người lên núi hái hoa và lá vu thủy về sắc thuốc, kết quả những người bị nhiễm cũng dần hồi phục.

Quốc vương Tam L vì tính mạng của bách tính nhiều lần đánh chiếm không thành cộng thêm sự rộng lượng cứu giúp của đại soái đã tự động xin hàng, ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh. 

"Như vậy nhờ có tôi tìm được vu thủy nên nhiệm vụ này mới hoàn thành?"

"Đúng như vậy!"

"Vậy là chúng ta sắp được về rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là gì?" Ta háo hức. 

"Tạm thời vẫn chưa có, nhưng cô cũng nên nhớ chăm chỉ mang tôi đi phơi nắng, vì ở đây không có điện để nạp phải kích hoạt hệ thống tích điện từ mặt trời. Giống như thức ăn cô nạp hàng ngày ấy."

"Đã rõ. Nhận lệnh thưa sếp." đúng là một ngày đẹp trời nhiều niềm vui, cái này gọi là gì nhỉ Hoan thiên hỉ địa đúng Hoan thiên hỉ địa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuhuong