Chương 11: Vu thủy nở hoa trăm năm mới có một lần
Mưa bão lầy lội, đường lên núi trơn trượt khó đi hơn ta tưởng tượng. Bọn ta đành phải xuống ngựa đi bộ lên núi. Mưa lâm thâm ngày càng dày hạt hơn, trên núi bỗng trở nên u ám đáng sợ.
"Cẩn thận" ta đi trước dẫn đường chỉ nghe tiếng Lâm Chi ở đằng sau hét lớn rồi cơ thể bỗng lảo đảo... hắn... kéo ta vào lồng ngực... nhịp tim của ta... biến thiên cấp độ 11 giật cấp 12 tầm nhìn xa không còn có thể trông thấy. Ta...
"Có mai phục" giọng hắn nén xuống không thể nhỏ hơn, tay trái ôm ta, tay phải cầm thanh gươm mạnh mẽ chống đỡ cả thế giới, lần đầu tiên từ khi biết hắn, ta thấy hắn dịu dàng với ta đến như vậy. Lời nói của hắn văng vẳng như rót mật vào tai ta. 2 bọn ta nấp sau một gốc cây lớn, lúc này ta mới kịp hoàn hồn, chưa kịp dứt nỗi sợ hàng trăm mũi tên từ trong bóng tối lao đến vun vút.
Hắn ôm ta xoay người một cái, thoắt ẩn thoắt hiện, ta cũng đến nỗi chóng hết cả mặt. Chắc vì mang theo ta mà động tác của hắn cũng chậm hơn một chút, lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy bản thân lại vô dụng đến như vậy, không thể giúp gì cho hắn mà bản thân lại như một gánh nặng. Ta cũng chẳng còn tâm trí mà để ý xe mấy người đi cùng đang ở phương trời nào nữa, ta đẩy hắn ra. Nếu cứ vướng bận ta như vậy thì có lẽ sé chẳng ai có thể qua được cửa ải này.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Hắn thấy ta rẫy ra có chút cau mày. Ta còn chưa kịp trả lời một mũi tên đã lao tới trước mặt ta, thôi coi như ta phải bỏ mạng ở đây rồi, toàn thân ta cứng ngắc không cử động được chỉ biết nhắm mắt bất lực.
"Ngu ngốc" hắn đỡ cho ta, thân thủ quá nhanh nhạy nên mũi tên chỉ trượt qua vai hắn nhưng cũng khá là sâu.
"Lâm tướng quân, 2 người vẫn ổn chứ? Là quân Tam L mai phục." đằng sau có người chạy lại.
"Ngươi mau lên núi hái thuốc" hắn lạnh lùng ném cho ta một câu, một tay tống ta bay xa cả kilomet. Chỉ nghe đằng sau tiếng đao kiếm chạm nhau vang vọng một góc trời.
Ta một mình lên núi. Vu thủy này đúng là biết cách mọc ha, phải mọc trên sườn núi mới chịu cơ. Tuy nó vô hình khi gặp mưa nhưng lại có một khuyết điểm là khá cồng kềnh, thân cây ta vật vã rung rinh trong gió. Ta đứng dưới sườn núi thở hổn hển, cuối cùng cũng xác định được vị trí rồi, đứng dưới gốc cây sẽ không bị mưa rơi chúng quả không sai. Trời mưa lâm thâm cũng là một lợi thế, tuy trên đầu không có vật che chắn nhưng mưa lại không rơi chúng chỉ có thể là dưới gốc cây vu thủy.
Ta sắn gọn gàng bộ y phục ướt sũng trên người, men theo gờ đã gập ghềnh trèo lên sườn núi. Nhưng ngọn núi này rêu phong bao phủ quá trơn trượt ta leo chưa được mấy bước đã lăn vài vòng trở xuống, máu trên khuỷu tay ứa ra đau nhói, cả người ta như bị chặt ra thành mấy khúc đau đớn. Không được ta không thể khuất phục, hàng nghìn người đang chờ ta mang thuốc về. Ta cố nén cơn đau tiếp tục tiến lên, nhờ mấy cái dây leo bám trên đá lần này có vẻ ta gặp may rồi. Không dám nhìn lại phía sau chỉ có thể ngước lên phía trước, nhưng lúc này khoảng cách quá gần ta không thể xác định được đã leo đến vị trí nào rồi. Cả người mệt lử, tay chân bủn rủn, ta cơ hồ như sắp buông đến nơi, theo phản xạ bám lấy những vật xung quanh. Máu từ tay ta chảy mỗi lúc một nhiều, hình như ta nắm được thứ gì đó, máu theo tay chảy vào len lỏi trong không khí, vẽ ra những đường nét ngày càng rõ rệt. Cả thân cây thủy vũ nhờ uống máu mà bung hoa rực rỡ trên sườn núi, rực rỡ hơn tất cả những ánh đèn trên thế giới này.
Ta dường như nhìn thấy giáo sư đang gọi dậy quét phòng, ta nghe thấy tiếng Thống Thống văng vẳng trong đầu. Cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thực, cả người không còn chút sức lực, hai mi mắt như muốn dính chặt lại với nhau, ta buồn ngủ rồi. Hình như phía dưới Lâm Chi đang cười nhạo ta, giây phút cuối cùng giữa sự sống và cái chết người ta muốn gặp nhất lại là nụ cười vô sỉ của tên Thạch Tín đáng ghét. Hơi có chút chống đỡ không nổi nữa rồi, buồn ngủ quá. Cả người ta bỗng nhẹ bẫng... ta... hình như... đang rơi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro