Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Mùa hạ của nhiều năm sau, một ngày trời trong xanh, từng áng mây vẫn thư thả bay trên bầu trời. Ừm... cảnh trời đẹp nhưng ở một nơi nào đó đang có chiến sự xảy ra. 

- Giáo sư, thầy không thể đối xử như vậy với em được, rất quá đáng, đúng, bắt ép người quá đáng- có một cô gái mang trên người chiếc áo blouse đang khóc thảm thiết kéo vạt áo của một giáo sư già đến độ sắp rách cả vạt. 

- Tâm Y à, nghe lời đi em. Thầy cũng là không còn cách nào khác. Khoa y học cổ truyền của chúng ta đã nhiều năm ẩm mốc, nay được sự chú ý của bệnh viện em phải cố gắng làm cho khoa chúng ta nở mày nở mặt- vị giáo sư già gương mặt còn đang lo sợ cho chiếc áo thân yêu của mình cố gắng khuyên giải cô học trò. 

- Giáo sư, em biết dự án lần này rất lớn, em lại hậu đậu như vậy tham gia sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thí nghiệm lần này thì sao. Thầy xem bệnh viện lớn như vậy sao bắt buộc phải là khoa chúng ta- giọng điệu đau khổ. 

- Thì không phải giám đốc bệnh viện thấy khoa chúng ta quá nhàn rỗi hay sao. 

- Thầy ơi....

- Tâm Y. Luận về tuổi tác khoa chúng ta chỉ có em là phù hợp nhất 28 tuổi vừa nằm trong khoảng yêu cầu từ 18 đến 30, đã vậy em còn đang sống một mình. Rất phù hợp a....

- Em đây chỉ ế có vài năm thôi không phải là sống một mình. 

- Được rồi. Nếu em đã kiên quyết không muốn đi thì để thân già gần 70 mùa bánh trưng này một lần cuối cùng hy sinh vì y học nước nhà vậy. Chứ để cho mấy đứa thực tập sinh tuổi đời còn non nớt kia đi ta cũng không yên tâm- Vị giáo sư xuống giọng thở dài, cầm lấy vạt áo còn lại không bị túm, nhẹ lau giọt nước mắt cố mãi mới rặn ra được.

- GIÁO SƯ....- cô gái mặt đỏ bừng, gào thét trong im lặng, đứng bật dậy làm vị giáo sư hốt hoảng. 

- 9 giờ sáng mai nhất định phải có mặt đúng giờ ở phòng thí nghiệm cấp cao, tập huấn cho chuyến đi sắp tới- bóng thầy biến mất còn nhanh hơn tốc độ nhả chữ. 

Xong. Vậy là cô chính thức trở thành chuột bạch cho thí nghiệm xuyên thời gian của bệnh viện. 

Trần Tâm Y nữ bác sĩ duy nhất khoa y học cổ truyền của bệnh viện Nhân Tâm. Mới đây bệnh viện vừa nghiên cứu ra một cỗ máy xuyên thời gian sang các chiều không gian khác để nghiên cứu các phương pháp hữu hiệu, có lợi cho quá trình ngăn chặn và chữa trị các bệnh hiểm nghèo, giúp đời sống của bệnh nhân cải thiện một cách tốt đẹp hơn. Nhưng do nhân lực và trí tuệ còn hạn chế chưa xác định được đúng thời gian và địa điểm sẽ xuyên đến nên cuộc thử nghiệm này còn khá là nguy hiểm. Nhưng do sự hối thúc và làm ăn một cách độc đoán của chủ tịch bệnh viện bắt buộc công trình này phải đem vào thử nghiệm. Sau nhiều tranh cãi cuối cùng bệnh viện đã quyết định giao trọng trách to lớn thử nghiệm xuyên thời gian lần này giao cho khoa y học cổ truyền. Do khoa này đã nhiều năm không có bệnh nhân thăm khám, bệnh viện đã nhiều lần có ý muốn đóng cửa, nhưng khoa là cả tuổi thanh xuân và cống hiến của bà nội chủ tịch nên vẫn còn một chút thoi thóp. Cơ hội lần này chính là trưởng khoa dành về để chứng minh sự tồn tại của khoa. 

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhiều lúc tôi nghĩ phải chi bản thân mình chưa từng chớp mắt, ngày khởi hành đã đến ngay dưới chân. Chưa đến 9 giờ tất cả mọi người đã tập trung đông đủ cho chuyến thử nghiệm lần này của nó. Mãi sắp đến giờ xuất phát vẫn không thấy sự xuất hiện của nó giáo sư đang rất căng thẳng. 

- Con bé này không phải vì sợ nhiệm vụ đã tự tử ở đâu đó rồi chứ? Sao giờ này vẫn chưa xuất hiện- vị giáo sư vừa đi lại vừa lẩm bẩm. 

- Ông nóng lòng cái gì chứ không phải 9 giờ mới bắt đầu sao?- bà trưởng khoa vẫn thong thả ngồi chờ. 

- Đại tổ tông của tôi, giải thưởng lần này là bà giật về đó, có sai sót gì là cái khoa cổ truyền này sẽ biến mất nhanh hơn kỷ băng hà sụp đổ đó. 

- Đến rồi- một vị bác sĩ trẻ reo lên. Thấy bóng nó vật vờ xuất hiện trên hành lang cả khoa thở phào nhẹ nhõm. 

Đúng 9 giờ ( giờ hoàng đạo) nó đã vào vị trí, tất cả hành trang đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi lần này. 

- Tâm Y nhớ chăm sóc tốt cho bản thân- vị giáo sư nắm tay nó lau nước mắt, lần này là nước mắt thật lòng.

- Thầy yên tâm. Em sẽ sớm trở về thôi. Mang vinh quang về cho khoa chúng ta- nó cười rạng rỡ. 

- Điều khiển hệ thống đã gắn mặc định trong lòng bàn tay của em, chỉ có em mới có thể thấy nó. Nhớ kỹ khi thời gian thử nghiệm kết thúc, cánh cửa không gian mở ra ngay lập tức em phải trở về nếu không sẽ vĩnh viễn không về được. Hệ thống có chức năng tự duy trì và bảo mật, nếu trong quá trình xuyên lỗi hệ thống xảy ra em sẽ phải trải vượt qua đủ các thử thách cánh cửa trở về nhà mới có thể mở ra. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nhớ kỹ nhất định phải trở về.- Chủ nhiệm tổ nghiên cứu nhắc nhở lại nó lần cuối.

- Rõ- tôi gật đầu chắc nịch. Hít một hơi thật sâu. Chuyến đi lần này may mắn thì ít mà nguy hiểm thì nhiều tôi cũng đã xác định trước. Giống như ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, huống chi lần này lại là lần thử nghiệm đầu tiên của nhân loại. 

Thời gian đếm ngược bắt đầu 3...2...1. Một luồng sáng cực mạnh tỏa ra từ phòng cách ly, trong phút chốc mọi thứ như chưa từng xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuhuong