Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Căn Phòng Đỏ

Lại một hồi chuông điểm lên, tất cả như được thiết lập sẵn, Huy Nguyên tỉnh giấc. Cậu rửa mặt ở một cái bồn rửa nhỏ trong phòng, trải chuốt mái tóc của mình, thay vào một bộ đồ mới. Không vì lẽ gì cả, cậu tự động biết, hôm nay sẽ có các vị khách đến thăm. Những cô gái đã xếp hàng ngay ngắn ở bên ngoài, gương mặt mỉm cười rạng rỡ như những con búp bê xinh đẹp được thay một biểu hiện mới. Bọn họ chùm một lớp khăn voan trắng, như môt con chiên ngoan đạo, từ tốn đi ra từ cánh cửa chính, băng qua hành lang dài để tiến về khu phía Tây. Huy Nguyên cẩn thận ghi nhớ từng ngóc ngách, bỏ trốn như một bản năng luôn sục sôi trong cậu. 

Căn biệt thự khổng lồ này được thiết kế theo hình chữ U với hai tầng. Ở đại sảnh là nơi mà các cô gái sinh hoạt, trên lầu, nơi đó có một chiếc giường nhung lớn. Khu phía Đông dùng làm nơi ở, còn khu phía Tây dùng để tiếp khách. Cả khu phía Đông và Tây, Huy Nguyên chỉ mới nhìn thấy tầng trệt, còn ở phía trên thì cậu không biết. Bọn họ vẫn chậm rãi băng quà hành lang nơi sãnh chính. Có lẽ vì những cô gái này quá chậm chạp, mà khiến cho cậu cảm thấy, hành lang này kéo dài đến vô tận. Huy Nguyên có chút khựng lại, có một khe nhỏ hiếm ai thấy được tách ra. Nó được dấu kín kẽ ở giữa hai thanh trụ song song nên hầu như không được chú ý tới. Huy Nguyên nhìn qua đó. Đằng sau đó là một lối kiến trúc cũ kĩ hay phải nói là tồi tàn, những thanh gỗ mục và những chiếc cầu thang xoắn ốc. Ở nơi cuối chân cầu là một tầng hầm ẩm mốc đầy mùi rượu lên men. Những chiếc mộ vô danh và một cái nồi nung thủng. Ở trong góc phòng, nơi giá sách giăng chi chít những màng nhện đứt quãng, đằng sau đó là một đường hầm. Đúng! Một chiếc đường hầm, đó là nơi mà cậu đã thoát ra. Có lẽ vì dừng lại khá lâu mà dãy hàng của cậu bị đình trệ. Những cô gái phía sau giương đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn cậu. Huy Nguyên hoảng sợ, vội vã nhanh chóng đuổi kịp. 

Hành lang phía Tây cũng cùng một kiểu kiến trúc với phía Đông. Những cánh cửa đứt quãng với những con số đều đặn. Huy Nguyên hồi hộp tiến vào bên trong. Nơi đó có một bàn quỳ được lót nệm. Thảm lông cừu quý giá, và một bức tường. Trên bức tường, là hình điêu khắc hoa mỹ của một thiên thần xinh đẹp đang cúi đầu xưng tội. Đôi cánh hoàn mỹ đến từng cộng lông. Huy Nguyên rất có hứng thú với mỹ thuật. Có lẽ vì bị cô lập từ nhỏ, cậu dành hầu hết thời gian để tìm tòi và nghiên cứu, từ những bức tượng Nhân Sư khổng lồ đến từng tỉ lệ hoàn mỹ trong các tác phẩm của AugusteRodin. Nhưng thứ xinh đẹp trước mắt cậu, cứ như không thuộc về loài người. Nó như một sản phẩm hoàn mỹ mà chỉ có đấng tạo hóa mới có thể làm ra, và bằng một lỗi lầm nào đó, mà lạc trôi đến thế giới tâm thường này. Vị thiên thần xinh đẹp ấy che mặt, khấn khiết ăn năn với tội lỗi của mình, đôi cánh u buồn rũ xuống. Một bản nhạc du dương vang lên, Huy Nguyên vội cúi mình quỳ xuống bàn xưng tội. Cậu chắp tay che mặt. Huy Nguyên chờ đợi, nhưng ngoài bản nhạc giao hưởng trầm bổng thì không còn bất kì thay đổi nào cả. Cơ thể này như được huấn luyện, ngoan ngoãn quỳ một chỗ. Huy Nguyên,buồn chán lắng nghe bản nhạc, các ngón tay vô thức nâng lên. Huy Nguyên lướt theo từng giai điệu, là bản Moonlight Sonata quen thuộc. Chỉ là, sẽ có một đoạn, ngón tay bị trật đi, không theo kịp bản nhạc. Hoặc chăng, là do bản nhạc đánh sai. Huy Nguyên chậm rãi lắng nghe. Lỗi nhịp vẫn cứ lập lại liên tục. Tại sao? Là do bản nhạc có vấn đề, hay do người đánh cố tình làm như vậy.

Soạt.

Huy Nguyên giật mình. Cậu nghe thấy âm thanh gì đó, cảm giác cứ như một chiếc lông nhẹ nhàng rơi. Không đủ tạo nên bất kì âm thanh, nhưng lại khiến mặt hồ gợn sóng. Cậu giật mình khỏi suy nghĩ, nhìn khắp xung quanh. Trong phòng, chỉ có cậu và một thiên thần đang khóc. Thời gian qua đi, cũng không biết bao lâu, cánh cửa sau lưng cậu mở. Huy Nguyên quỳ gối đến tê dại. Mọi người quay lại sảnh chính, bắt đầu làm những công việc yêu thích của mình. Nằm dài, đọc sách, ngắm cảnh. Huy Nguyên tiến tới cửa, cả phía trước, sau, hai bên hông đều khóa chặt. Nếu muốn chạy ra hành lang phía Tây, phải đi qua sảnh chính. Nhưng dường như, cánh cửa đó sẽ không mở nếu những vị khách không tới. Vậy cậu phải chờ tới bao lâu. Hồi chuông báo thức lại vang lên. Cả cơ thể cậu bật run. "Không kịp rồi."

Huy Nguyên đi về phòng, đến khi ngã vật ra chiếc giường, cậu vẫn không khỏi run rẩy. Miệng lầm bầm câu nói vô nghĩa "không kịp rồi. Không kịp rồi." Huy Nguyên bật dậy, cậu chạy tới cửa, ra sức kéo khóa nhưng mọi thứ đều khóa chặt. Không có cửa sổ, cũng không có lỗ thông hơi. Không có bất kì thứ gì để cậu chui ra ngoài cả. Không có. Huy Nguyên ngã vật xuống, bàn chân dù đang đạp trên thảm lông cừu vẫn tê cóng, hàm răng đánh vào nhau bần bật, mồ hôi túa ra buốt lạnh. Cậu vội chạy tới cái gương trên bàn, nắm chặt khung gương, rồi đập đầu vào trong. Ngỡ sẽ có một âm thanh vang dội vang lên, nhưng chỉ là sự trầm lặng.

Mớ suy nghĩ hỗn độn cuối cùng cũng im lặng, Huy Nguyên thấy mình nằm trên chiếc giường nhung màu đỏ, thấm đẫm máu. Cậu không biết tại sao hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu mình, nó giống như một số phận đã được định sẵn, sống động như một bức tranh vẽ mà bạn khi lật qua, liền thấy kết cục của mình nằm ngay ngắn ở đó. 

"Không! Không! Không!"

Huy Nguyên gào lên, nhưng ngoài những tiếng ó é đứt quãng, cậu chẳng thể phát ra một từ nào. Huy Nguyên bụp miệng, cố đá văng thứ hình ảnh kinh tởm đó ra khỏi đầu mình. Nhưng mỗi thứ ngày một rõ hơn. Mặt thấm đẩm máu, lồng ngực bị xé ra, đến cả từng cái sương sườn cũng hiện lên rõ nét. Bao tử bị thủng một lỗ lớn, tràng dịch tuôn ra ngoài. Toàn bộ phía duới đều bị xé nát, ngoài một vũng máu hỗn độn thì không còn nhìn ra thứ gì cả. Huy Nguyên co rúm nhìn thứ đó, cái xác, đột nhiên cười thé lên.

"A!!!"

Huy Nguyên bật dậy. Cậu đã có một giấc mơ dài, cứ như dùng cả đời người để trải nghiệm. Từng cơn đau ê buốt vẫn còn ịn sâu trong từng tế bào, và không ngừng kích thích cậu. Huy Nguyên lết cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi giường. Thay bộ đồ trắng vào. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu tiến lên lầu trên, tiến vào căn phòng đỏ.


PS: Chương sau công xuất hiện, lần đâu tiên xuất hiện liền đấm vào mặt thụ. :D Công nhỏ tuổi hơn thụ nhưng nhìn to và già hơn thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loihethong