Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ tôi tớ.

Mama Bear sải bước nơi hành lang dài tăm tối, trong lòng hỗn độn nhiều suy nghĩ. Ả chẳng rõ là nên cảm thấy vui hay không nữa. Hẳn là quá bất ngờ, nếu không muốn nói toạc ra là sốc, vì ngài Malak của ả trước giờ là một kẻ máu lạnh, không biết nương tay thương hại kẻ khác là gì, ấy vậy mà lại cho kẻ mà ngài đã dốc sức tiêu diệt một cơ hội thứ hai. Ả khẽ chau mày ra vẻ suy tư. Kẻ con người kia dẫu sao cũng chỉ như bao con người khác, sống một cách vô ích để rồi bây giờ tham lam giành lấy sự sống. Duy chỉ có điều, kẻ đó đã làm ả phải chật vật hơi nhiều để tiêu diệt, chính anh là kẻ cứng đầu nhất mà ả thấy. Ngay từ khoảng khắc anh vùng ra khỏi căn nhà ghỗ nhỏ bé, ấm cúng của ả, ả đã tuyệt vọng vì ngỡ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của kẻ tôi tớ. Mama Bear trung thành tuyệt đối với Malak, dẫu có phải hy sinh bao nhiêu, ả quyết phải hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được.

Chợt, một dáng người nhỏ bé lại năng động chạy vụt qua ả. Mama Bear hơi nghiêng đầu nhìn sang Agatha, vẫn luôn là kẻ tràn đầy sức sống nhất trong cả bọn. Thường thì con bé chẳng thèm ghé đến đây đâu, chỉ là hôm nay tất cả những kẻ dưới trướng của Malak đều được triệu tập về đây - một không gian ma quái, tăm tối do chính Malak tạo ra. Nơi này đầy rẫy những dãy hành lang quỷ dị kéo dài dường như vô tận cùng những ánh đèn chập chờn trên trần nhà và hằng sa số những ngã rẽ khác nhau. Nếu là người thường, một khi đã lỡ bước vào đây, kẻ đó sẽ bị lạc đến chết. Còn đối với Mama Bear - cũng như những Phantom khác ở đây - ả chỉ cần bước, bước tiếp mà chẳng cần suy nghĩ, vì phía trước ả như có một luồng ma lực mạnh mẽ vô tận dẫn đường, và Mama Bear biết nó là của ai.

***

Dough choàng tỉnh. Cảm giác choáng váng không nguôi liên tục đập vào đầu tựa tiếng vang liên hồi khiến đầu anh quay cuồng, tay vô thức muốn bám víu lấy thứ bất kì để ngăn cho cơ thể không tự do đổ sập. Nổi sợ hãi vô hình cùng sự hoảng loạn thoáng chốc trong đầu anh dần dịu đi, như thể Dough vừa mới gặp ác mộng và sự dày vò triền miên không dứt. Anh đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, mà lúc này mới chợt nhận ra là mình đã gục trên bàn lúc nào mà không biết. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thứ mà bốn góc tường chỉ nhuốm màu đen vô tận, đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng kì lạ. Một cảm giác hụt hẫng bỗng cuồn cuộn, nhưng Dough chẳng rõ lý do. Đôi mắt đỏ nổi bật trên nền đen của lòng mắt tô điểm thêm sức hút cho vẻ điển trai ưa nhìn, đỏ rực, nhưng lại vô hồn, tựa của búp bê sứ.

Dough vẫn luôn tự hỏi lý do mình còn tồn tại là gì - ngoại trừ việc anh biết mình phải phục vụ cho con quỷ kia - nhưng chỉ để dừng lại vài giây hồi tưởng rồi bật cười nhạt nhẽo nhận ra rằng bản thân chẳng còn lấy nổi một mảnh kí ức. Tất cả những gì anh biết: bản thân đã từng là một linh hồn phàm trần, vất vưởng cùng sự đau khổ dày vò chốn trần gian rồi được Malak 'cứu rỗi' - ít nhất đó là những gì hắn kể cho anh nghe. Thêm nữa, thứ mà anh thực sự nhớ chỉ có tên của bản thân. Sau đó, Malak trịnh trọng tạo cho anh một biệt hiệu: "Upper Demon" phần nào thể hiện vai vế và đẳng cấp của Dough so với những Phantom khác. Mà Malak, chỉ cần tiếp xúc một lúc, anh đã biết hắn là kẻ không nên đặt lòng tin vào, chỉ là kẻ không còn chỗ dựa như anh chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Dough nhắm hờ mắt, buồn tẻ vô cùng. Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, Malak là kẻ duy nhất anh gặp. Anh nhớ lúc ấy bản thân nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là bóng tối vô tận. Dẫu xung quanh có tối đến nhường nào vẫn không thể giấu nổi sự hiện diện quá nổi bật của hắn, của Malak. Dưới cái áp lực vô hình đáng sợ toả ra từ hắn, anh vẫn điềm tĩnh đảo mắt nhìn một lượt đánh giá tình hình, hơi nghiêng đầu sang một bên. Dưới thân anh là một vòng tròn ma thuật với những kí tự khó hiểu nổi bật với sắc đỏ có hơi chói. Mãi nhìn xung quanh, Dough giật mình nhận ra Malak đã cúi xuống cạnh mình từ lúc nào. Hắn bật cười khe khẽ trong cổ họng, mắt hơi nheo lại ánh vẻ thích thú. Cặp sừng nổi bật của hắn hơi ngả về sau - đặc điểm rõ ràng nhất để người ta biết hắn là một con quỷ, tàn độc và mưu mô, lắm trò.

"Ngươi tỉnh rồi."

Dough bấy giờ liếc mắt về phía hắn, mặt lạnh tanh, đôi mắt đỏ nổi bật của anh đối thẳng mắt hắn, chẳng hề vơi đi chút nào sự lì lợm đã ăn sâu trong máu anh. Malak thích sự kiên cường của anh, nó khiến hắn bị khuất phục. Dù là cố tỏ vẻ không sợ hãi kẻ vô cùng đáng sợ trước mặt mà lồng ngực của Dough lại nhảy liên hồi, anh bị nhịp tim của chính mình làm cho ù tai. Dù sao cũng không đổ thừa anh được, vì con quỷ kia cứ ngùn ngụt toả ra sát khí lạnh toát mà. Thấy anh không đáp gì, hắn thoáng thấy vọng, nhưng rồi cũng lựa lời nói tiếp.

"Ngươi biết mình là ai chứ? Ngươi biết bổn phận của mình chưa?"

"Dough Houser."

Dough chỉ đáp ngắn gọn mà không nói gì thêm. Malak nhìn anh vài giây, hắn đánh tay ra lệnh cho vòng tròn ma thuật sau lưng Dough biến mất rồi thả anh ra mà không mấy để tâm rằng anh chẳng thèm trả lời vế sau. Hắn biết hắn không cần phải nhiều lời, vì ngày sau khi hắn quay lưng lại rời đi, anh đã lẳng lặng theo sau. Malak hài lòng biết anh tự chấp nhận phục tùng hắn mà chẳng cần phải nói ra thành lời hay giao kèo dài dòng, chỉ im lặng và tự chấp thuận, hắn thích thế.

Dough đứng dậy, rời khỏi dòng hồi tưởng. Đó là chuyện của vài ngày về trước, và anh quyết định tạm gạt nó sang một bên, dù không phủ nhận là anh thấy nó hơi 'lạ kì'. Đưa tay chỉnh lại cà vạt, Dough quay gót hướng ra phía cửa. Anh biết mình không phải kẻ tôi tớ - dưới trướng của Malak - duy nhất ở đây. Móng vuốt đen sắt lẹm vẽ một đường trên tường, mở ra một cánh cửa của bóng đêm. Anh thong thả bước vào để đến với buổi họp mặt, hay còn được Malak gọi một cách long trọng: Buổi ra mắt.

____________________________________

Word count: 1245 từ.

Nếu tôi tả lòng vòng quá mà mọi người vẫn chưa hiểu vụ gì đang xảy ra thì ờm- nói toạc ra là Malak biến Dough thành quỷ, vậy hoi =).

=)))))) Xin lỗi đã để mọi người chờ hơi lâu, dạo này hơi bận xíu, nhưng mà cái fic này có người đọc, có người theo dõi làm tôi hân hoan ghê uwu. Fic này tôi trau chuốt nhất luôn ấy, tại vì viết phát thảo ngoài giấy rồi mới type vào máy, trong quá trình đó cũng có chỉnh sửa kha khá (vì tôi muốn mọi người có quá trình đọc êm ái nhất mà :3).

Mà tôi có vẽ cho fic này ấy, có ai muốn xem không 👀✨? Nếu có ai tò mò trình tôi như nào có thể vô pro5 của tôi để xem artbook hén :3

Sắp thi học kì rồi ha? Chúc mọi người may mắn cho kì thi sắp tới :D, yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro