Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng.

Gold Watcher lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Ở đây căn bản gã là kẻ không có tiếng nói, chỉ có thể đứng nhìn mọi người tranh luận kịch liệt trong buổi "ra mắt" này. Gã đảo mắt, biểu cảm của từng kẻ ở đây thật đa dạng. Agatha bật cười hào hứng, tiếng cười của trẻ con cứ rít lên, thi thoảng cũng khiến gã hơi chói tai. Đôi mắt đen láy của Agatha khẽ nheo lại mang đầy ý tinh nghịch, dẫu trước đó có thể thấy đâu đó vẻ mặt ngu ngơ như vừa quên mất chuyện quan trọng gì đấy của nhỏ. Murder Monkey, những chú khỉ vô tri vận bộ đồ lễ tân khách sạn với khuôn mặt gây ám ảnh và vũ khí sắt nhọn trên tay, không biểu lộ ý kiến gì - giống hắn - chỉ nghiêng đầu nhìn kĩ "kẻ lạ", tai nghe rõ lời tuyên bố gây chấn động của kẻ đứng đầu, Malak. Dread Duckie còn chẳng thèm nghe, bởi qua vài lần tiếp xúc, hắn loáng thoáng đoán chú vịt đồ chơi vô hồn này không hiểu tiếng "người". Mama Bear thì chẳng lộ vẻ gì là bất ngờ, con gấu mẹ kia hình như đã biết trước, bởi cái cách ả phản ứng kiểu "ngày này kiểu gì cũng đến" khiến hắn nghi ngờ. Mama Bear luôn nắm bắt mọi thông tin một cách nhanh nhất, từ những thứ ít ai biết cho đến các bí mật đen tối cũng sẽ không thể tránh khỏi tầm ngắm của ả. Chẳng trách sao Mama Bear được Malak tin cậy đến thế, và ả cũng lại là kẻ khó đoán nhất mà gã gặp. Mama Bear lúc nào cũng chỉ một vẻ vô cùng cung kính, cùng thái độ hiểu chuyện chứ không nhăn nhó lên tiếng phản đối như Reaper Nurse.

Thì cũng còn một vài kẻ nữa cũng không mấy tỏ ra dễ chịu, nhưng gã hơi đâu mà quan tâm. Gã hướng sự chú ý của mình về phía tâm điểm của căn phòng, nơi đang có sự hiện diện của một kẻ vừa quen vừa lạ - Dough Houser - kẻ nay đã trở thành một bán quỷ phục tùng cho Malak. Gã bắt gặp Reaper Nurse nhìn Dough đầy khó chịu, cô cắn môi bực bội nhưng không thể làm gì. Gã nhìn cô, thở dài bất lực. Phải rồi, cô y tá này không thích đàn ông, đặc biệt là tên đã từng đánh tay đôi với cô và tiêu diệt cả y tá trưởng khổng lồ The Matron nữa. Gã mà là cô thì gã chắc cũng sẽ không ưa gì hắn ấy chứ.

"Phụt-"

Chợt, ánh nhìn của tất cả Phantom trong phòng đổ đồn về phía gã. Gold Watcher vội che miệng tỏ vẻ hối lỗi, và nhận lại những cái lườm sắc lẹm. Gã chỉ có thể lặng lẽ thở phào khi thấy chúng nhanh chóng lại quay về hướng Malak. Chà... Gã bất cẩn quá, gã vừa lỡ mồm phụt cười trong khi bầu không khí thì căng như dây đàn. Nào, phải trông thật nghiêm túc lên Gold Watcher, hình tượng đâu mất hết rồi? Cũng không thể trách gã được, bởi để mà không nói dông dài, thì việc hoá một linh hồn con người thành quỷ rồi cho hắn làm tay sai của mình thật là một chuyện điên rồ mà lần đầu tiên trong suốt mấy thập kỉ qua lại có người thực hiện, mà kẻ đó chẳng có ai khác ngoài chủ nhân của gã. Gold Watcher thích thú nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra mà không mấy để ý đến những gì Malak đang nói.

Dẫu vậy thì gã cũng có loáng thoáng nắm bắt vài thông tin quan trọng. Thứ nhất, Dough Houser nay trở thành bán quỷ với biệt hiệu là Upper Demon. Không rõ vì sao, nhưng gã cảm thấy anh ta lại được Malak ưu ái hơn các Phantom khác, bằng chứng là vừa mới gia nhập đội ngũ nhưng Dough lại được làm cấp trên của tụi Phantom. Ủa? Công bằng chỗ nào vậy? Gold Watcher "chăm chỉ" làm việc bấy lâu cũng chẳng được thăng quan tiến chức gì cả, ấy vậy mà anh ta là người mới mà lại được làm sếp. Thứ hai, thêm một điều lạ nữa, là Upper Demon không có một không gian ác mộng riêng, vì lý do gì thì gã không nghe nhắc đến. Cuối cùng, anh ta được phép hoạt động riêng biệt nhưng vẫn sẽ dưới sự dám sát của Malak. Đấy thấy không? Quá trời ưu ái.

Sau khi xong, mọi người trong phòng dần rời đi. Gold Watcher cũng chẳng nắn ná lại lâu làm gì, gã cũng định chuồng đi cho lẹ, nhưng rồi gã lại đứng lại.

"Biểu hiện vừa nãy là hả, Gold Watcher?"

Gã đánh mắt ra sau rồi đáp lại người kia bằng một nụ cười niềm nở đầy giả tạo mà gã vẫn hay mang trên mặt.

"Cũng không có gì đặc biệt, "Thiên Thần Chết" của tôi, chẳng qua là có chút hứng thú với chuyện đột ngột và chấn động như này thôi."

Gold Watcher khoanh tay, quay người hẳn về phía nàng y tá chết chóc đội mũ giấy có biểu tượng chữ thập đỏ. Reaper Nurse không hài lòng nhìn nhìn gã, cô một tay chóng hông, một tay siết chặt tay cầm của chiếc kim tiêm khổng lồ mà lúc nào cô cũng mang theo.

"Không vui chút nào đâu, ta đang rất bức xúc đây, ngươi biết ta vốn không ưa hắn."

Chiếc mũ giấy chẳng để lộ chút biểu cảm nào của người đang mang nó, song, Gold Watcher vẫn có thể nghe được âm điệu bực dọc trong giọng nói của cô.

"Và đừng có gọi ta bằng cái biệt danh sến súa kia."

Nàng y tá nhanh chóng chêm thêm vào, Gold Watcher chỉ biết cười trừ. "Sến súa" là từ nghe dễ chịu nhất mà trong những từ khó nghe mà cô đã ném thẳng vào mặt gã rồi đấy.

"Mà cũng lạ thật đấy."

Gold Watcher nói vu vơ, nhưng lại như đang cố tình nói lái sang chuyện khác.

"Bà không biết gì sao, Mama Bear?"

Bấy giờ Reaper Nurse mới quay sang Mama Bear, người chỉ đứng cách cô vài bước. Nghe được nhắc tên, gấu mẹ chỉ cười như thường lệ, nhanh chóng khoả lắp những biểu cảm phức tạp trên mặt bằng phong thái điềm tĩnh.

"Sao cậu lại hỏi tôi nhỉ? Tôi dẫu có biết thì cũng chẳng thể hiểu ngài Malak đang toan tính điều gì."

Mama Bear nhớ lại tối hôm ấy, lời nói của chủ nhân ả như vẫn văng vẳng bên tai ả. Ả biết rằng đằng sau những lời nói kia là một thứ gì đấy khác, một ẩn ý khác, một mục đích khác, nhưng ả trầm ngâm mãi vẫn không ra được câu trả lời.

Thở dài một cách kín đáo, Mama Bear rời đi. Dẫu là gì, Malak hẳn là có lí do.

"Chắc chắn là ngài ấy bị dụ dỗ."

Reaper Nurse ném lại một câu khiến gã phải đực mặt ra đấy. Cô nàng này hơi khó rồi đây.

***

Dough nhắm hờ mắt, không nói gì, lẳng lặng rời đi. Thế là xong buổi họp mặt mà hắn nói. Anh muốn lui đi gọn nhất có thể, bởi anh chẳng muốn dính vào bất kì rắc rối nào khi phải chạm mặt đám Phantom kia hết, bởi anh thấy rõ là bọn chúng không có thiện cảm gì với anh cả. Nhưng trái với mong muốn của Dough, thì anh đã lọt vào tầm mắt của kẻ tinh nghịch và quái đản nhất trong hội.

"Ahahahaha!!"

Một tràn cười với tầng sóng âm cao vút vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Dough. Anh lập tức né sang một bên nhường đường cho cặp vuốt sắc lẹm nhắm thẳng vào đầu mình. Agatha đáp xuống đất bằng đôi chân trần rồi mau chóng quay mặt về phía anh. Dough phủi phủi vai áo bị nhàu đi bởi đợt tấn công đột ngột, mắt chằm chặp nhìn dáng người nhỏ nhắn mang biểu cảm rợn người kia.

"Khá khen cho ngươi đã né được đòn tấn công bất ngờ của ta! Nhưng ngươi không tránh khỏi đôi mắt diều hâu của ta đâu!"

Xoẹt-

Chớp mắt một cái, Agatha đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Dough. Trong tích tắt, một ánh tím loé lên sau lưng anh, Agatha dịch chuyển đi để đánh một đòn bất ngờ nữa, nhưng nhiêu đó chiêu trò của Agatha đã sớm bị anh nhìn thấu. Dough nghiêng người vừa kịp chụp lấy cặp vuốt dài dị dạng của nhỏ, lập tức cản mọi đòn tấn công. Agatha bất ngờ thấy rõ, anh có thể thoáng thấy chút bối rối hiếm hoi trong đôi mắt đen sâu hoắm kia, dẫu vậy, chúng lại nhanh chóng đổ đầy với vẻ nguy hiểm chết chóc. Agatha không một chút chần chừ, lập tức dùng tay còn lại để tấn công hòng cào nát mặt Dough. Anh nhanh chóng buông ra, ngửa người ra sau để né đòn tấn công hiểm.

"Hehe... Ehehehe..."

Lần này vẫn là tiếng cười ấy, chỉ khác điệu cười và lý do để cười mà thôi. Agatha hạ tay xuống, không vẻ gì là muốn tấn công nữa, ngược lại, nhỏ cười tít mắt.

"Daddy mang đến cho con người bạn mới thú vị ghê đó!!"

Con bé nhảy vài cái tại chỗ trông vô cùng vui sướng, tay vỗ vỗ vào nhau đầy hào hứng.

"Chắc chắn rồi Agatha, con định chào mừng bạn "mới" của mình ra sao đây?"

Dough rùng mình khe khẽ. Giọng nói của hắn thong thả lại mang vẻ cười cợt vang lên ngay bên tai anh. Malak như bước ra từ không khí, đột ngột và lặng lẽ đến đáng sợ. Anh quay đầu ra sau, ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm, và Malak chỉ cười nhếch mép đáp lại. Dẫu đó có là thái độ mà một kẻ phục tùng hắn không được phép thể hiện, thì anh vẫn là ngoại lệ. Dù sao thì mục đích của hắn cũng chỉ để làm phân tâm anh trong giây lát khỏi con quỷ nhỏ sau lưng.

Phịch!

Một cái ôm đột ngột từ đằng sau khiến Dough không kịp trở tay, tim anh đột nhiên hẫng một nhịp. Malak có thể thấy sự cảnh giác quá mức của anh chỉ qua cách anh gắng vùng khỏi vòng tay chắc như gọng kìm của Agatha - sinh vật nom nhỏ người nhưng sức lại chẳng nhỏ chút nào. Malak nhìn hai người giằng qua giằng lại một cái ôm, bất giác cảm thấy buồn cười. Giờ Dough là cấp trên, là đồng loại của chúng, có nhất thiết phải cảnh giác dữ dội như thế không?

Bất ngờ thay, hắn thấy anh không cựa quậy nữa. Lại càng bất ngờ hơn, khi thấy anh quyết định quay người lại, xoa mái tóc đen ngắn rối bời của con bé mà hạ giọng.

"Bỏ ra nào..."

Agatha sững lại, tay bất giác buông thõng. Nhận thấy người kia dần nới lỏng vòng tay, Dough khéo léo lách người ra rồi nhanh chóng rời đi, để lại Agatha ngơ ngác, miệng khẽ há hốc đầy bất ngờ. Nhỏ vội đưa tay lên đầu, sờ vào chỗ vẫn còn vương hơi ấm từ cái xoa đầu hờ hững trong chốc lát của anh. Dẫu chỉ là thoáng chốc, chỉ là thoáng qua, nhưng nó mang lại cho Agatha một cảm giác lạ kì, một xúc cảm nhộn nhạo nơi lồng ngực không nguôi, nó khiến nhỏ thấy lâng lâng hạnh phúc. Kì diệu, quá kì diệu. Nhỏ muốn thử lại cảm giác mới lạ kia.

"..."

"Housy! Quyết định rồi, con sẽ đặc biệt gọi hắn là Housy!"

Sững sờ mất một lúc lâu, Agatha đột nhiên nghĩ ra một cái tên, một biệt danh, mà con bé cho đó là cách gọi thân mật dành cho kẻ đặc biệt. Malak chỉ cẩn thận quan sát sự việc, tự hắn thấy tự hào. Con rối bé nhỏ của hắn thật biết cách gây ấn tượng.

____________________________________
Word count: 2072 từ.

Tr tr last update từ tận tháng 12 năm 2022 =))), quá trời tội lỗi. Tôi đã để người đọc hóng mòn cổ rồi 🫠💦 Xin lỗi mọi người nhiềuuuu

Tôi không thể cân bằng giữa việc vẽ và viết được, bởi tụi nó đều chiếm nhiều thời gian quá (còn học hành các thứ nữa...), nhma không sao, hè này tôi sẽ ráng update truyện bù cho mọi người đọc 💖

Như một lời xin lỗi thì con author lừi biếng này đã ráng viết được 2000 chữ cho mọi người đây, have fun reading☕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro