Chương 6: Thẻ Hàn Kim
Bỗng nhiên, cửa bị mở ra...
Mạc Thiên ung dung bước vào....
- " Aaaaaaa, biến thái!!!!! "
Vừa hét, cô vừa giơ tay che ngực. May là bồn tắm có phủ cánh hoa hồng nên không bị lộ lắm...
- " Hửm, bà xã, cưới nhau rồi em vẫn xấu hổ sao? " - anh nhếch miệng cười.
- " ... " - Ai là bà xã của anh chứ???
Mạc Thiên - " Yên tâm, không làm gì em đâu. Chỉ vào để xem nước đủ ấm chưa. "
Ý Đình - " Ấm! Rất ấm! "
Mạc Thiên - " Có thoải mái không? "
Ý Đình - " Có. Rất thoải mái! " - Boss à, ra ngoài đi!
Mạc Thiên - " Bồn đủ rộng chứ? "
Ý Đình - " Có. Rất rộng "
Mạc Thiên - " Vậy tôi vào tắm cùng em "
Ý Đình - "..." - thế này là 'không làm gì em đâu' hả?
Thấy cô nàng như sắp khóc đến nơi, anh mới quay người đi ra. Anh càng ngày càng thích cô bé này rồi đó!
...
Sau khi đã mặc một bộ đồ ngủ rất cực kín đáo, Ý Đình mới yên tâm ra ngoài. Mạc Thiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ cầm Ipad làm việc. Ai za, đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp trai nha~
Thấy cô ra, anh ngẩng đầu lên.
- " Xong rồi à?"
- " Ừm "
Rồi anh bước vào phòng tắm. Ngay lập tức, cô nhảy lên giường. Bằng mọi giá trước khi anh tắm xong, cô phải ngủ được.
Nhưng đời không như là mơ...
Khi nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, cô lập tức nhắm mắt lại. Nè nè, tui đang ngủ đó nha! Đừng làm phiền tui!
Tiếp theo, đèn ngủ được tắt. Cô cảm thấy giường bị lún xuống, rồi có cái gì đó ấm ấm dính vào trán cô.
- " Ngủ ngon, cô gái của tôi! "
Rồi anh nằm xuống cạnh cô. Cô cảm nhận rõ bờ ngực vẫn còn hơi ướt của anh áp vào lưng cô. Nè nè, rõ ràng giường rất rộng mà? Sao lại dính sát vào cô thế? Cô liền cứng ngắc dịch người ra một chút.
Cảm thấy cô gái nhỏ vẫn chưa ngủ, anh cố tình trêu cô. Cô cứ dịch, anh lại nằm sát vào cô. Cứ như vậy, khi đã sát mép giường, mà đằng sau anh cứ cọ cọ ngực vào lưng cô, cô liền lăn một phát từ giường xuống đất. Anh thấy vậy, cố nhịn cười.
- " Sao thế? "
Cô bị ngã nên đau cả người, cố gắng đứng dậy rồi cười gượng.
- " Ha ha, chiếc giường chật quá! "
Anh nhướng mài, ánh mắt tỏ rõ ý cười.
- " Chật ư? Riêng diện tích của chiếc giường này đã chiếm 1/3 căn phòng rồi. Tôi nghĩ là đủ cho chúng ta chứ? "
- " ... " - Là tại anh mà...
Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, sợ cô gái kia mệt, anh liền đi xuống bế cô lên giường. Có lẽ vì không quen, nên cô nhắm chặt mắt lại. Sau khi bế cô lên giường, anh ôm chặt cô lại.
- " Cẩn thận lại rơi xuống! "
- "..." - đây là vô tình hay cố ý vậy???
Vì cũng mệt nên cô thiếp đi rất nhanh. Không hiểu vì sao nằm trong vòng tay anh, cô cảm thấy rất yên lòng...
...
Vì có thói quen dậy sớm nên tuy ngủ muộn nhưng cô cũng chẳng ngủ được lâu. Đúng 6 giờ, cô lục đục chạy xuống tầng nấu ăn. Có lẽ vì bị mùi hương cuốn hút nên anh cũng xuống tầng ngay sau đó. Thấy cô gái nhỏ bé đang hì hục nấu ăn trong bếp, trong lòng anh dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Anh bước tới, giọng dịu dàng.
- " Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Nghe giọng anh, cô giật cả mình. Má ơi, sao anh cứ thích dọa tôi thế hả?
- " Tôi quen dậy sớm rồi! "
- " Tôi? Ý Đình, tuy đây chỉ là một bản hợp đồng nhưng trên danh nghĩa chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Em không thể xưng hô khác được sao?" - thấy cô xưng "tôi", anh tỏ vẻ khó chịu.
- " Được rồi em xin lỗi! "- cô lí nhí
- " Gì cơ? " - anh giả vờ
- " Em nói là xin lỗi! "
Lúc này anh mới hài lòng xoa đầu cô
- " Ngoan~ "
- "..." - sao cô cứ có cảm giác mình là thú vật thế nhỉ?
- " Em đã có quyết định đầu quân cho công ty nào chưa? Nếu chưa thì về Dương thị đi! "
Cô sửng sốt - " Hả, Dương thị cũng làm trong giới giải trí sao?"
Anh bình thản - " Ừ, cứ quyết định vậy đi nhé! "
Cô : "..." - rõ ràng chưa đồng ý mà???
Thôi đi, Boss mà!!! Ai dám phản đối?
Sau khi ăn xong, Mạc Thiên đứng dậy - " Chiều nay anh sẽ về đưa em đi thăm bà nội anh. Nếu muốn đi mua sắm thì cứ gọi vú Mai nhé! "
- " Ừm. " - cô gật đầu.
Ngay sau đó, anh lên phòng thay quần áo. Đúng lúc ấy, Tứ Trạch - người lái xe cho Mạc Thiên bước vào, cúi đầu.
- " Thiếu phu nhân, chào buổi sáng! "
Thấy Tứ Trạch vào, cô bắt đầu than.
- " Này, cậu nói đi. Mạc Thiên khó chịu lắm đúng không? "
Đang định nói "có", chợt anh nhìn thấy sếp đang đi xuống, tay đặt lên miệng biểu hiện im lặng. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, anh hết nhìn phu nhân đang ba hoa lại nhìn sếp. Quả này anh toi rồi!
- " Không đâu. Sếp rất tốt với tôi!"
Ý Đình nghe vậy bĩu môi.
- " Anh cứ giả vờ. Đến tôi còn cảm thấy anh ấy chuẩn là Đại ma Vương mà. Người đâu mà mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Làm màu! Đã thế còn tỏ ra cao cao tại thượng nữa. Anh nói xem có đúng không?"
- " Phu nhân... " - Tứ Trạch mồ hôi chảy ròng ròng.
- " Tôi hiểu mà. Làm tài xế của anh ta chắc hay bị chửi lắm phải không? Mà tôi còn thấy..."
- " Thấy gì? " - anh khó chịu hỏi
- " Thấy anh ta hơi bê đê đó nha! Đã vậy... " - khoan đã, giọng nói vừa rồi là....
BOSS ĐẠI NHÂN!!!
Cô quay mặt lại. Thôi xong! Boss đại nhân giờ mặt đen như đít nồi rồi.
Cô ấp úng - " Ý... ý em là... là... đừng để mọi người biết em là vợ anh nha... Ừm... vì..."
Còn đang bận đánh trống lảng, anh đã đi ngang qua cô, ra thẳng cửa. Gì đây? Coi cô như không khí hả? Kệ đi!
Khi anh đi được một lúc, vú Mai đưa một chiếc thẻ màu đen cho cô.
- " Ý Đình, đây là thẻ mua sắm. Con cứ tiêu thỏa thích đi, đừng ngại."
- " Dạ! "
Cô nhận lấy chiếc thẻ, ngay sau đó phi như bay tới trung tâm thương mại.
...
Trung tâm thương mại ADC là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Cô đi dạo một vòng rồi dừng lại trước một cửa hàng. Càn quét một hồi, cô vừa mắt mỗi một bộ váy. Chiếc váy hai dây ấy màu xanh nhạt, cổ rộng, có đính mấy hạt kim cương nhỏ. Thật sự rất đẹp nha!
Cô đang rất hài lòng, bỗng từ đâu xuất hiện một ả con gái ưỡn ẹo, bước tới giằng váy của cô.
- " Này, tôi lấy cái đó trước mà!"- cô nói
- " Trả tiền chưa? Nếu chưa thì không phải của cô." - ả ưỡn ẹo nói.
Nghe vậy, cô bước tới, giằng lấy cái váy ấy, đi thẳng tới quầy bán hàng
- " Tôi lấy cái này."
Cô chìa chiếc thẻ ra. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn cô, ngay cả ả ưỡn ẹo kia.
- " Không thể nào, đây chính là chiếc thẻ Hàn Kim trong truyền thuyết sao? "
- "Theo cấp bậc, chúng ta đã xếp loại: thẻ V.I.P - thẻ Hồng Kim - thẻ Bạch Kim - thẻ Hàn Kim. Thẻ V.I.P sẽ được sale 60%, thẻ Hồng Kim có giá trị 50 triệu NDT. Thẻ Bạch Kim thì có giá trị 100 triệu NDT. Còn thẻ Hàn Kim có giá trị vô giới hạn, áp dụng cho tất cả các mặt hàng."
- " Phải đấy, tôi nghe nói chỉ có những người có chức vụ rất to lớn mới được cấp thẻ này thôi đó nha. Cô bé này không tầm thường đâu. "
...
Ý Đình nghe thế thì sướng cả người. Lúc đi qua ả kia còn húc vai cô ta một cái nữa. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ là đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro