Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đám cưới

Hôm nay là một ngày khá đẹp. Khắp nơi đều bao phủ một màu trắng và đỏ. Hôm nay là lễ cưới của cô!

Trong phòng cô dâu, Ý Đình mặc một bộ váy cưới trắng toát, là kiểu váy xòe hai dây. Cô không thích mặc những bộ rườm rà, rất nóng! Mọi thứ đều hoàn hảo... trừ cái mặt của cô dâu...

Đệt đệt đệt!!! Dương Mạc Thiên là một tên lừa đảo!!!

Hôm qua vừa hứa với cô là chỉ có người thân hai bên gia đình, vậy mà hôm nay một đống phóng viên, nhà báo đang tụ tập ngoài kia. Vì vậy mặt cô giờ nhăn nhúm. Cô bạn thân Mễ Mễ thấy vậy thì bực mình, gắt lên.

- "Tiểu Đình! Cậu làm sao mà mặt nhăn nhúm thế kia? Mất công mình trang điểm cho cậu!"

Nghe vậy, cô mới cố gắng kìm chế, nói một câu.

- " Xin lỗi... "

Đúng lúc ấy, Tư Vĩ bước vào. Cô ta trừng mắt nhìn cô.

- " Chắc chị đang hả dạ lắm hả? Cứ chờ đi! Lát nữa chị sẽ biết tay tôi! "

Cô đáp thản nhiên.

- " Tay em á? Thôi không cần xem đâu, tay em nhăn nhúm ghê chết đi được! "

- " Chị... "

Tư Vĩ giơ cao tay, giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy một cái tát.

' Chát '

Tiếp đó là tiếng khóc nấc vang lên.

- " Chị xin lỗi, chị không biết em cũng thích Dương tổng. Chị... chị... "

Tư Vĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mạc Thiên ở đâu đã giáng hai cái tát xuống khuôn mặt cô ta, làm cô ta ngã xuống đất bật cả máu ở khóe miệng.

- " Anh rể... " - Tư Vĩ trố mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- " Có đau lắm không? " - anh lo lắng hỏi cô.

- " Em không sao... "

Rồi anh trừng mắt với cô ta.

- " Lần sau còn làm vậy nữa, tôi sẽ giết chết cô! "

Tư Vĩ sợ đến tái mặt. Rồi anh dìu cô ra ngoài chào mọi người.* Mễ Mễ nãy giờ đều thấy hết, khẽ nhếch môi. Ái chà, con bé này được ra phết!

* Đám cưới của Mạc Thiên và Ý Đình không diễn ra ở Tư gia hay Dương gia mà họ bao cả quảng trường lớn ở thành phố X để tổ chức lễ cưới. Đó là lý do tại sao Mạc Thiên lại có mặt ở phòng cô dâu.

Mạc Thiên dìu cô ra ngoài. Mọi người thấy vậy thì ồ lên. Cô dâu chú rể quả thật rất xứng đôi nha~

Sau khi hai người đã đứng trên sân khấu, vị mục sư già bắt đầu công việc của mình.

- " Hôm nay, mọi người có mặt ở đây để chứng kiến hôn lễ của chú rể Dương Mạc Thiên và cô dâu Tư Ý Đình. Đám cưới này chính là một duyên phận kết nối hai người... "

Đang đọc, thấy ánh mắt giục giã của chú rể, vị mục sư khẽ ho khan rồi tua nhanh.

- " Khụ... Dưới sự chứng kiến của Chúa, Tư Ý Đình, con có đồng ý.... "

Lần này, ánh mắt sắc bén của anh một lần nữa làm vị mục sư già hoảng sợ. Lại tua nữa sao???

- " Khụ... Ta tuyên bố hai con là vợ chồng! "

Lúc này, Mạc Thiên mới hài lòng gật đầu.

Từ đầu tới cuối, nghe bài diễn văn của vị mục sư mà cô chẳng hiểu gì hết. Đến khi ông ta nói hai con là vợ chồng, cô cảm giác có một cánh tay kéo cô lại.

Thôi xong!

Lúc cô nhận ra thì bên dưới đang reo hò ầm ĩ, còn cô và anh đang... hôn nhau!

Chiếc lưỡi của anh tách răng cô ra, rồi tinh nghịch quấn lấy cái lưỡi của cô. Một lúc sau, anh mới buông cô ra. Lúc này, mặt cô ửng hồng, đôi môi sưng mọng trông rất quyến rũ. Và bữa tiệc cưới bắt đầu!

...

Sau khi tiếp khách, cô và anh lên xe trở về nhà anh. Chán quá nên cô mở radio nghe. Nó đang phát một bài hát mà cô rất thích nên cô cũng ngâm nga theo.

- " Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
     Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
     Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
     Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống?
     Trái tim mịt mờ này còn giả vờ không đau đớn, không gượng ép
     Đều là sự giả dối... "

Mạc Thiên ở bên cạnh, thấy cô ngâm nga thì hỏi.

- " Cô biết bài này sao? "

- " Vâng... " - cô dán chặt người vào tấm kính cửa sổ, cố gắng cách xa thật xa Mạc Thiên.

Cô rất muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này...

- " Tôi... đáng sợ lắm sao? "

- " ... " - Phải, rất rất đáng sợ!

Trông anh ấy có vẻ buồn buồn, cô lập tức an ủi

- " Đâu có... Cũng không đáng sợ lắm! "

- " Chúng ta đã là vợ chồng, em còn muốn dùng kính ngữ với tôi sao? "

- " ... "

Lúc này, trong xe tràn ngập sự im lặng đến căng thẳng. Thấy anh buông bánh lái ra, mà xe sắp đâm vào hàng rào, không hiểu sao cô lại vươn người tới ôm lấy anh, hét to.

- " Mạc Thiên, cẩn thận!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: