Chương 1: Đụng độ ở quán bar
Trong cái thành phố X này, quán bar Lôi Tĩnh Các nổi tiếng là xa hoa, là nơi tập trung những người nổi tiếng, giàu có. Nơi này phục vụ cả gái lẫn trai, tiểu mĩ thụ hay mĩ nhân đều có tất! Bước vào đây, mọi người sẽ phải đinh tai nhức óc bởi cái tiếng nhạc xập xình và hoa mắt với những cô gái đang đứng múa cột trên sân khấu.
Tư Ý Đình lướt mắt qua một lượt. Không tệ! Trang trí cũng khá ổn! Tới góc phòng, cô ngồi bệt xuống. Hôm nay quả thật rất mệt mỏi! Đến công ty thì bị chèn ép, về nhà lại bị đứa em cùng cha khác mẹ và người mẹ kế hành hạ. Hỏi xem cô có ngày nào được yên thân? Phục vụ đến, cô gọi một chai Whisky, tự mình uống. Nhiều khi, cô muốn buông tay lắm chứ! Buông hết tất cả mọi thứ, không làm con gái của Tư Vũ nữa, không làm diễn viên quèn nữa. Chỉ là một người bình thường sống cuộc sống bình thường... Như vậy thì tốt biết bao!
" Tinh! "
Tiếng tin nhắn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Quả đúng như cô nghĩ, giờ này thì chỉ có bà ta thôi...
" Mày mau về nhanh, lão gia đang tức giận! "
Chính là Bạch Tiện - mẹ kế của cô. Mà kể ra thì người đặt tên cho bà ta cũng có tâm ghê! Tiện trong tiện nhân, quả đúng với tên gọi...
Tuy bà ta gọi về, nhưng cô cứ nhởn nhơ uống rượu. Tầm 2 tiếng sau, cô mới xách túi ra về. Giờ quán vẫn rất đông khách, chắc chủ quán vui lắm đây... Đang đi, cô thấy người đàn ông đằng trước làm rơi ví, liền nhặt lên chạy theo.
- "Anh gì ơi, anh làm rơi ví này!"
Anh ta quay người lại.
Ôi má ơi, mỹ nam... là mỹ nam đấy!!! Khuôn mặt đẹp không tì vết, dáng người thì chuẩn rồi, rất men - lì! Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo đầu vẫn chưa cài lại, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Giờ thì Ý Đình chỉ có một ý nghĩ, đó là " sắc - đẹp - mê - người ".
Thấy cô thất thần, anh lấy lại chiếc ví, mở miệng.
- "Cảm ơn cô! Tôi có thể làm gì để đền ơn cô?"
Ôi má ơi, mũi tên thần Cupid (thần tình yêu) bắn trúng cô rồi! Cô còn chưa mở miệng, anh đã nói.
- "Hay là tôi lấy thân báo đáp nhé?"
Ý Đình: "..."
Đừng đùa như vậy chứ? Dọa chết cô rồi! Cô mỉm cười gượng gạo.
- "Khụ... anh đùa vui quá! Nhưng không cần đền đáp đâu, tôi.."
- "Vẻ mặt tôi giống đang đùa lắm à?"
- "... "- Không hề nha!!!
Trong 36 kế, chạy là thượng sách! Nghĩ vậy nên Ý Đình lập tức kiếm một cái cớ cho mình.
- "Ừm, trời cũng tối rồi! Tôi phải về đây! "
Rồi cô quay người chuẩn bị phóng đi nhưng anh đã bắt kịp cánh tay cô lại.
- " Em tên gì? "
Má ơi, một câu tưởng đơn giản nhưng vào miệng mỹ nam ai ngờ lại ngọt đến vậy!!! Hiện tại, chỉ số phòng vệ của cô bằng 0. Thôi kệ, trả lời có mất gì đâu! Mỹ nam mà!
Mình đẹp mình có quyền!
- " Tư Ý Đình "
Rồi cô chạy thẳng. Nếu ở đây thêm phút nào nữa chắc cô sẽ không kìm được bản thân mà... cướp đi trong trắng của người ta mất!
Anh vẫn đứng đó, thất thần nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ đang chạy thục mạng. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lấy lại vẻ lạnh lùng của mình mà gọi điện cho người nào đó. Một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên.
" Hê lô anh trai! "
- "Trong vòng 24 giờ, à không, 2 tiếng nữa phải điều tra cho anh tất cả thông tin về Tư Ý Đình."
Đầu bên kia kích động.
" What???? Anh đùa em à Dương Mạc Thiên???? Ít nhất cũng phải cho em biết thêm thông tin chứ? Thế giới này có không biết bao nhiêu Tư Ý Đình, biết tìm ở đâu người mà anh nói? "
- " Cô ấy là con gái. "
"..." - cô bó tay với thông tin " hữu ích" này của anh trai rồi. Nhưng không cần lo, cái gì mà rơi vào tay Dương Mạc Uyên này đều xử lí xong hết!
--------
Ý Đình về nhà với khuôn mặt mơ mộng. Người đàn ông kia... quả thực rất đẹp trai nha ~ Đáng lẽ cô nên xin phone hoặc tài khoản weibo* mới phải.
* weibo : là một trang mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc, nó cũng tương tự như facebook hay twitter ở Việt Nam.
Nhưng khi đụng mặt phải lão già, cô lập tức trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng. Bên cạnh lão già có Bạch Tiện, trông ánh mắt bà ta như muốn nói: " Ý Đình, mày chết chắc rồi! ". Ngồi cạnh bà ta là đứa em cùng cha khác mẹ của cô - Tư Vĩ. Con bé đang rất vui vẻ. Chắc lại có chuyện xấu xảy ra với cô đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro