Chương 1
Rầm!
Tiếng đẩy cửa mạnh mẽ truyền đến từ đằng sau,tự như sập xuống."Dĩ..Dĩ Thất, em làm gì ở đây?!"Người đàn ông hốt hoảng hướng đôi mắt trừng lên,tựa như không nghĩ đến cậu lại có mặt ở đây.
"Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được con người anh đê tiện như thế!"Âm thanh mang theo sự căm phẫn xen vào chút đau thương, cậu căn bản không nghĩ đến Tư Cát lại làm ra những chuyện như vậy.Chờ cậu công tác xa liền chạy theo người thanh niên khác, anh rốt cuộc xem cậu là gì.
"Ưm anh Cát, đây là ai vậy ạ?"Giọng nói ngọt của thiếu niên phía sau vang lên
"Đây..đây là.."Tiếng nói còn chưa dứt hẳn"Ha, tôi đây không là gì hết.Chỉ là vô tình nghe thấy tiếng động vật hoan ái ở đây,hai người tiếp tục đi nhé!"Cậu rũ mắt xuống sằn nhà như muốn khóc đến nơi rồi, tự dặn bản thân phải bình tĩnh tự dặn bản thân không được rơi lệ ở hoàn cảnh này.Hắn không xứng đáng để cậu phải làm như thế,cậu nên vui mừng mới đúng.Đúng thế, vì cậu đã biết được rằng anh ta từ lâu đã không còn tình cảm với cậu nữa,chỉ là cậu muốn xác nhận một chút...
Rầm
Bên ngoài, những chiếc xe qua lại từng hồi cùng từng tốp người qua đường đông đúc.Tiếng mưa lóc bóc nhỏ xuống đường cũng ngày một lớn hơn,có lẽ vì đường xá quá tấp nập ồn ào nên cũng chẳng ai để ý đến có một cậu thanh niên cùng cực chạy ở giữa đường, chạy đến rã rời, chạy đến quần áo trên người đều ướt sũng, chạy....đến ngất đi trên giữa con đường ấy.Cơ thể cậu lúc này như chẳng còn tý sức lực nào cả, đến cả ngón tay cũng chẳng nhất nổi.Giờ đây, cậu mới cảm thấy mọi người qua lại thật vô tình làm sao, họ không hỏi thăm cậu cũng chẳng đỡ cậu dậy.Đơn giản vì họ chỉ nghĩ rằng đây là một người có vấn đề nên cũng không muốn dây vào.
Ánh đèn chói chang từ những chiếc xe chiếu vào mắt cậu,cậu khó khăn đứng dậy, trước mắt cậu bây giờ là một mảng mờ nhấp nháy.Tùy tiện hướng đến một chiếc xe gần đó và đập vào cửa kính la với chất giọng khàn khô:"Này tài xế, mở cửa cho tôi vào, mở cửa...cho tôi..vào"
"Cậu bỏ tay ra khỏi cửa xe của tôi mau"Kính xe dần được kéo xuống, bên trong là một người đàn ông với dáng vẻ thanh lịch nghiêm nghị hướng mắt về phía cậu nói.Vì mơ hồ nên cậu không rõ hình dạng của hắn,chỉ biết người trước mắt này là một người thô lỗ."Sao?,anh muốn tiền đúng không...tôi sẽ trả tiền bo...cho anh...mau mở..cửa!"
"Thưa ngài, nếu muốn tôi sẽ đạp hắn ra xa"Tài xế phía trước cảm nhận được ông chủ của mình khó chịu, cất giọng đề nghị,im lặng một chốc đến lúc đèn đỏ trên sắp chuyển sang xanh:"Cho cậu ta vào"
"Vâng"_cạch_
"Ai,ban đầu cho tôi vào thì có hay hơn hay không"Cậu thấp giọng nói với dáng vẻ gục đầu xuống.Hắn nhìn cậu hồi lâu,bỗng phút chốc hắn cảm thấy rất quen thuộc, vô thức đưa tay nân trán cậu lên thì phát hiện cậu đã ngủ vào lúc nào rồi.Nhìn kỹ một chút, cậu thanh niên với làn da trắng mịn,mái tóc nấu hạt dẻ cùng với đôi môi mọng.Thân hình cậu cũng có thể gọi là "nhỏ bé" đủ để một vòng tay ôm trọn.
Bộp
Cơ thể cậu do rung lắc của xe nên vô tình ngã vào bờ vai rộng lớn kia, vặn vèo một chút lại yên yên tĩnh tĩnh mấp máy môi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hừm,có chút đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro