giữa thành phố
thế huân từng có một mối tình dở dang; chia tay trong thầm lặng, không cần tới một câu chào nhau.
ấy mà, gã còn thương cái người kia lắm. có lẽ bởi tình mà gã dành cho anh là thật - thật nhất trong tất cả những thứ tình gã từng nếm - để bấy giờ, khi trời mưa, gã vẫn tưởng rằng bên ngoài hiên cửa kia đang có ai đứng; cái bóng lưng gầy chìm nổi trong chiếc sơ mi kẻ sọc tím to phải tới gấp đôi người, mái tóc nâu cháy màu mật, bàn tay thon dài xoa vào nhau trong tiếng xuýt xoa bởi sự lạnh, nước chảy dọc từ đuôi tóc tới sườn mặt, nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng và một nụ cười duyên dáng như đóa hoa nở xuân. gã nhớ nhất là cái hố trên má, hiện mờ khi nói và rộ lên đẹp nhất khi cười, nó làm gã bị cuốn vào vũ trụ của người - sâu thẩm sao sáng - và không có lối bước khỏi.
tính tới bây giờ, năm giờ sáng, đã là hơn bảy trăm ngày gã không được thấy lại cái bóng lưng ấy, không được nghe cái giọng ngọt như kẹo mà lại nhẹ như mây, không được ngửi cái hương thơm thơm như một ổ bánh mới phết kem trong lồng ngực mỗi sáng. dăm tháng đầu, việc thiếu đi nó với gã chật vật lắm; giống người ta nói thì là con nghiện không thuốc, con ong không mật. bởi gã không quen; thói nào mới thì dễ nhiễm, mà nhiễm rồi bỏ đi khó hơn lúc bắt đầu tiếp xúc phải tới cả mấy trăm lần. nhưng dần dà, gã cũng mài mòn bớt được cái xúc ấy, cơ mà vẫn nhớ cái người kia - cái con thỏ tai dài mà người để lại, gã luôn giữ nó thơm tho như một bản thể không hồn - bởi gã không biết người ấy dùng nước xả gì, sữa tắm gì mà tìm lấy để thi thoảng đôn đốt lên cho đỡ thấy trống. mỗi mùa đông về, gã luôn nằm cuộn mình trên ghế sô pha; ấy là một thói. người kia rất thích ngủ ở ghế - một cái quái dị mà như thế nào gã cũng không muốn hiểu - nên lắm đêm, gã ra mở lò sưởi, nhét người ngủ cùng một đêm, kệ cho nó chật tới lưng gã còn không thể cong. sau này, dẫu cho người đi, gã vẫn thẫn thờ ra bật lò sưởi, sắp xếp gối và ngủ một giấc ngon lành với cánh tay vòng tròn như ôm ai.
còn rất nhiều điều gã chưa đổi được, gã mới biết kiềm lại những nỗi trống vắng buồn tủi trong lòng, chứ gã chưa biết hết yêu bao giờ.
và gã nhận ra rằng, họ đã yêu nhau đủ lâu để hiểu được từng tế bào sắc thể trong huyết quản, vậy mà gã chẳng biết nhiều về anh; gã chỉ biết mỗi thương.
*
tháng ngày trôi qua lặng lẽ, gã nuôi thêm một con chó trắng, đặt tên là vivi.
người bán cho gã là một tên cao kều có nụ cười xởi lởi nhiệt tình. gã cũng chẳng ngại kể cái chuyện tự nhiên mất người yêu của gã cho tên ấy nghe, và tên ấy đem cho gã con chó trắng trong chiếc lồng sắt sơn mới màu bạc, còn tự tin nói rằng có nó gã sẽ bớt thấy cô đơn nhiều lắm.
con chó ấy rất ngoan, biết cả bắt tay. gã tin rằng nếu người kia còn ở đây, cái miệng nhỏ sẽ cảm thán nó, tíu tít khen rằng nó giỏi, chơi với nó suốt cả một ngày kệ cho tầng giáo án thiếu còn chưa soạn xong tới phần nửa.
có vivi cũng không tệ, nó có vẻ quý gã. cái cảm giác có người đợi sẵn chờ gã về được khôi phục lại sau tám trăm ngày thiếu nó. những ấm áp trong lồng bụng cũng trở về. gã nói chuyện với nó rất nhiều, cho là nó không hiểu được chuyện tình ba mớ dây buộc thắt nút của gã, nhưng nó vẫn chăm chú như thể nó đồng cảm với gã nhiều lắm.
" vivi, con nghĩ thử xem, hưng ở nơi ấy có nuôi một chú chó giống con không ? "
*
gã đang chờ tình yêu trở về sao ?
gã không mong tình yêu đến, gã chỉ mong một ngày lại thấy được mái tóc cháy mật ấy đứng trước hàng hiên nhà gã một lần nữa.
anh ấy sinh vào tháng mười - vào tiếp giáp của cuối thu và đầu đông - những ngày còn nắng ấm nhưng lại lạnh. vì vậy, gọi là chàng trai mùa đông cũng không đúng, mà gọi mùa thu cũng sượng mồm biết bao.
cái biệt danh duy nhất gã đặt cho anh mà gã thấy thuận nhất, là dấu yêu của em.
thế huân không phải người biết cách ăn nói lãng mạn như tuấn miên, không phải người biết cách bày tỏ tình cảm chân thật như bá hiền. gã chỉ biết làm những thứ theo bản năng yêu thương của gã, và cái biệt danh ấy, là đôi tay của gã trong một lần lưu danh bạ đã tự động gõ; anh là dấu yêu của gã, là cái nắng xuân nở chờn trong ngày rét ngọt, là điều đẹp nhất gã từng lướt qua trong cuộc sống xô bồ con người chỉ biết cách chạy. anh là tất cả của gã, là tiếng thương phát từ tận sâu trong cái hang tình cảm mà gã chưa bao giờ mở cho ai - dẫu cho gã đã hẹn hò với biết bao người.
vậy mà, điều tuyệt vời nhất của gã đã biến mất trong một chiều gã trở về. hôm ấy cũng mưa, nhưng hàng hiên xanh không còn người đứng.
chiếc ô trong suốt gã tặng anh, bỏ rơi ở thềm, cô đơn.
và cứ như vậy, lặng thầm. anh bỏ rơi đời gã bên cửa thềm ngôi nhà từng là của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro