Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_______

Jinhwan bừng tỉnh trong cơn ác mộng, suốt đêm, cậu luôn bị hành hạ bởi những kí ức đáng sợ,những hình ảnh kinh hoàng đó luôn hiện ra trước mắt.

Trong cơn mơ, cậu thấy Junhoe như một con thú dữ hung hăng, sẵn sàng giết chết con mồi.
Còn cậu yếu ớt ,thảm thương vô cùng trước sự mạnh bạo, điên cuồng của hắn..

Trái ngược với Goo Junhoe trong tiềm thức của cậu, hắn không phải là kẻ cuồng bạo, đáng sợ như vậy.

Jinhwan cảm thấy sợ hãi tột độ, cậu co người vào một góc, trốn tránh sự giá lạnh của thời tiết, và trốn tránh cả nổi đau nhen nhóm trong lòng.

Từ lúc cậu nhập viện tới giờ, Junhoe không hề tới, dù cậu biết chắc chắn là như vậy, nhưng cậu không hiểu tại sao bản thân lại có phần hy vọng hắn sẽ hiểu được rằng, cậu không hề coi hắn là kẻ thù, để hắn không nghĩ xấu về cậu nữa.

Đối với Junhoe, cậu không hề chán ghét hay oán hận hắn.
Cậu vốn dĩ luôn xem hắn như một người bạn,người thân trong gia đình.

Từ khi bước chân vào nhà họ Goo, Jinhwan đã nhận ra ánh mắt sắt lạnh của Goo Junhoe rồi, lúc đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ, chẳng qua hắn khó chịu với cậu vì hắn nghĩ cậu sẽ tranh giành hết tình yêu thương của bố hắn dành cho hắn.

Nhưng trong suốt nhiều năm sống chung, cậu mới biết hắn thật sự không thể tiếp thu được mình, Junhoe luôn tìm cách bài xích cậu ra khỏi cuộc sống của hắn.

Jinhwan thật sự không hiểu vì sao mình chưa hề ghét hắn, cứ cho là bản thân ngu ngốc, nhưng chính cậu đã xác định từ lần đầu gặp hắn, cậu đã bị thu hút vào ánh mắt lạnh lùng,có chút vô cảm đó rồi.
Dù lúc đó tuy cậu chỉ mới bảy tuổi, còn chưa đủ lớn để xác định loại tình cảm đó là gì.

Có lẽ, Jinhwan xem hắn là một người bạn, người anh trai.

Sau hơn nhiều năm sống chung dưới một mái nhà, Goo Junhoe vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng,vô cảm đó.

Và sau khi xảy ra chuyện của mẹ hắn, ánh mắt đó trở nên nguy hiểm, đáng sợ vô cùng.
Cậu cảm thấy sợ, càng ngày càng không dám tới gần hắn.

Jinhwan sợ, sợ Junhoe sẽ ghét cậu.

Nhưng điều mà cậu sợ nhất, cũng đã trở thành hiện thực.
Goo Junhoe, hắn thật sự ghét cậu rồi...

Jinhwan biết, Junhoe thù ghét cậu, đối với cậu như kẻ thù, còn cậu, cậu đối với hắn là cảm giác gì?

Jinhwan luôn tự hỏi.

Nhưng có một chuyện khiến cậu vô cùng hoang mang về câu trả lời của chính bản thân mình.

Jinhwan nhớ rất rõ, cách đây vài năm cậu và hắn còn là học sinh trung học,khi đó Kim Jinhwan cậu đã nổi danh là mĩ thiếu niên rồi, các chàng trai, cô gái trong trường đều ngất ngây trước vẻ đẹp đó.

Còn Goo Junhoe vốn là một đại thiếu gia, ở trường luôn có chỗ đứng nhất định, hắn là một tay chơi, các cô gái luôn chủ động tìm tới hắn.

Hắn lại càng tỏ ra ghét Jinhwan, mĩ thiếu niên học giỏi chăm ngoan đó luôn được cha hắn đem ra làm gương, bắt hắn phải học hỏi.

Cũng chính vì điều đó, nên hắn ngày càng vô cùng ghét cậu, Jinhwan luôn biết điều đó.

Nhưng...

Đến một ngày kia, cậu đang trên đường tới thư viện đọc sách thì bị một nhóm nam sinh cùng trường chặn đường trêu chọc, còn định giở trò đồi bại.

Bọn chúng khống chế tay cậu, xé nát toàn bộ áo, một tên cầm đầu vừa định xông vào thì bị một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo.

Cả bọn phát hoảng - Là Junhoe.

Jinhwan không tin vào mắt mình, Junhoe hắn làm gì ở đây, lẽ nào....

Và cậu không ngờ, Goo Junhoe đã cứu cậu khỏi tay bọn chúng, cậu dường như không thể điều khiển nhịp đập của trái tim mình.

Junhoe khi đó thật to lớn,thật dũng mãnh, hắn một mình đối đầu với bọn chúng.
Goo Junhoe trong mắt cậu như một người hùng, Jinhwan không nghĩ, hắn luôn ghét mình nhưng vẫn ra tay cứu mình, khi đó đã một lòng cảm kích vô cùng.

Hắn cởi áo ,khoác lên người cậu, dùng xe moto chở cậu về nhà, cậu nhớ rõ cảm giác khi ngồi sau lưng hắn, tựa đầu vào đôi vai vững chắc ấy, nghe tiếng gió rít qua bên tay, cảm giác đó thật bình yên.

Jinhwan muốn thời gian ngừng lại, ngay giây phút ấy...

Junhoe vì cứu cậu khiến tay hắn bị thương, Jinhwan cảm thấy tim mình đau nhói.

Cảm giác đó là gì... ?

Phải chăng người ta vẫn hay gọi đó là tình yêu..?

Nhưng hắn đã có bạn gái rồi, bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi, hắn ghét cậu, trong lòng hắn không hề có cậu, ngày hôm nay chỉ là tốt bụng cứu cậu,hoàn toàn không vì lí do nào khác.

Trái tim cậu quặn thắt, đau đớn từng cơn.
Cảm giác đó, cho tới giờ cậu vẫn còn cảm nhận được.

Vậy là do cậu đang yêu đơn phương hắn hay sao,trái tim ngây thơ của cậu chưa từng rung động trước cô gái nào, vậy mà lại vì một Goo Junhoe lạnh lùng, vô cảm mà nhỏ máu.

Tình cảm của Kim Jinhwan cứ thế lớn dần theo thời gian, lặng lẽ theo dõi Goo Junhoe, chấp nhận sự ghét bỏ, sỉ nhục của hắn, không hề có bất cứ sự oán hận hay phản kháng nào.

Cậu chấp nhận như thế...

Vì cậu yêu hắn, tình yêu đến từ một phía,lặng lẽ,âm thầm.

Lúc này, cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường cứng của bệnh viện.
Sức khỏe đã dần hồi phục, nhưng vú Kim đã bảo cậu ở lại vài ngày để theo dõi.

Bệnh viện trồng rất nhiều hoa thường xuân, chúng leo trèo khắp nơi, từ bồn hoa cho tới những lối rẽ ven đường.

Jinhwan cứ nhìn mặt trời lên cao , soi rọi lên những cánh hoa thường xuân nở rộ trên thềm cửa sổ, tươi thắm đưa hương.

Thật giống những bông hoa trước cổng nhà cậu, Jinhwan cảm thấy nhớ nhà,mong mau được xuất viện, trở về nhà.

Nhưng... còn Junhoe?

Trở về nhà rồi, sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây?

Jinhwan không biết.

___________

Sáng hôm sau, Jinhwan nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nhoài người định bước xuống giường ,nhưng thân thể vốn còn ê ẩm nên rất khó khăn, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mời vào.

Cửa mở, một khuôn mặt thân thuộc hiện ra, cậu thanh niên tươi cười mở miệng:

- Jinhwan, là tớ đây.

- Chanwoo, sao cậu lại tới đây.

Jinhwan hơi ngạc nhiên.

- Tới thăm cậu không được sao,Kim Jinhwan, cậu quá đáng lắm, bị bệnh nghiêm trọng vậy mà không thèm nói cho tớ một tiếng nữa, điện thoại cũng tắt máy, tớ đến nhà tìm cũng không gặp, nhờ gặp Vú Kim ở siêu thị nên mới biết cậu ở đây mà tới thăm nè.
Cậu thật là... Tớ lo lắng muốn chết.

Chanwoo cau mày tỏ vẻ giận dỗi.
Jinhwan mỉm cười, Chanwoo luôn trẻ con như vậy, chuyện gì không vui thì lại làm nũng.

- Cậu đừng lo,tớ không sao,điện thoại tớ hết pin thôi mà, giờ khỏe rồi,yên tâm đi.

Chanwoo đánh nhẹ vào tay Jinhwan.

- Đau...

- Xin lỗi được chưa, tớ gọt táo cho cậu ăn.

- Cảm ơn cậu.

Jinhwan mỉm cười, Chanwoo tay cầm quả táo, hỏi :

- Khi nào cậu xuất viện.

- Chắc hôm nay,tớ sẽ xin Vú Kim được về nhà sớm, tớ còn phải đến trường, với lại ở đây lâu quá, cũng hơi ngột ngạt.

Chanwoo gật đầu, đưa miếng táo cho Jinhwan.

- Ừm,nếu khỏe thì nên về, không khí ở bệnh viện thật sự không tốt lắm.

Chanwoo thấy trong mắt người đối diện có điểm bối rối, nhưng cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào.

Con người Kim Jinhwan này luôn thích giấu giếm,chịu đựng một mình.

Hai người im lặng hồi lâu, Chanwoo mới lên tiếng.

- Jinhwan, nói thật với tớ đi, chuyện gì đã xảy ra ?

Jinhwan đưa mắt nhìn, cậu hơi ngạc nhiên vì Chanwoo đột nhiên hỏi như vậy.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, tớ ốm nhẹ thôi.

- Nói cho tớ nghe đi, cậu ốm sao lại bị thương nặng như vậy, nói thật đi, đừng giấu tớ, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì?

Jinhwan ấp úng, không biết phải giải quyết ra sao, Chanwoo thông minh như vậy, chắc cậu ấy nghi ngờ rồi.

- Cậu không cần lo cho, tớ chỉ...

Jinhwan chưa nói hết câu, Chanwoo đã nghi vấn.

- Là Goo Junhoe đúng không, anh ta đã làm gì mà cậu ra nông nổi này,đúng là quá đáng.

Thấy Chanwoo bức xúc như vậy, Jinhwan liền mở miệng giải thích, dù sao trong chuyện này, cậu cũng có một phần trách nhiệm.

- Không phải như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm. Không phải do Goo Junhoe.

- Đừng giấu nữa, tớ đã nghe mọi chuyện từ Vú Kim rồi, bà ấy muốn tớ an ủi cậu. Tại sao cậu không muốn nói cho tớ biết.

Chanwoo nghiêm túc nói.
Trước thái độ quả quyết của cậu ta,Jinhwan chỉ biết thẩn thờ, không nói câu nào.

- Vậy là tớ đã nói đúng. Cậu có nói chuyện này cho bố cậu biết không?

Jinhwan im lặng lắc đầu.
Lúc này chanwoo nhìn cậu bạn thân đau khổ, bất lực, vừa tức giận vừa thương cảm,xúc động.

- Sao cậu lại như vậy hả? Thái độ của cậu là sao,sao cậu lại bao che cho kẻ đã làm tổn hại cậu chứ, cậu bị điên à.

Jinhwan khẽ thở dài, cậu cảm thấy mệt mỏi,thật sự mệt mỏi.

- Chẳng qua tớ nghĩ, chuyện này chưa tới mức nghiêm trọng, vẫn là không nên cho bố biết, ông ấy sẽ buồn phiền lắm, tớ không muốn.

Chanwoo trố mắt, rõ ràng mọi chuyện rành rành như vậy,cậu không biết Kim Jinhwan thật ra đang suy nghĩ gì.

- Vậy tới lúc cậu lăn đùng ra chết mới gọi là nghiêm trọng à..Đúng thật là..

Chanwoo nhìn sắc mặt Jinhwan, cậu ấy dường như muốn khóc, Cậu nhẹ nhàng ôm Jinhwan vào lòng.
Chanwoo rất sợ phải nhìn Jinhwan khóc, như vậy chính bản thân cậu cũng sẽ đau lòng.

- Kim Jinhwan cậu, đúng là một tên ngốc mà... Cậu muốn khóc, cứ khóc, sẽ nhẹ nhõm hơn, đừng cố che giấu nữa.

Jinhwan không kìm nén được cảm xúc, òa khóc nức nở.
Chanwoo cố gắng không khóc, cậu ôm chặt Jinhwan, cậu ta lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, luôn âm thầm chịu đựng nổi đau một mình,ngốc nghếch và đáng thương.

Khóc xong, Jinhwan ngủ thiếp đi trong cơn nứt nở, Chanwoo đợi Vú Kim đến, rồi xin phép ra về.

Cậu lo lắng quá, Kim Jinhwan đúng là thật ngốc.

***

*Quán ăn JQ *

Chàng trai lịch lãm bước xuống từ chiếc xe hơi cao cấp, anh ta ngọt ngào hỏi chuyện cậu thanh niên đứng bên cạnh, bộ dạng ân cần.

- Em chờ anh có lâu không, anh bận họp nên tới trễ, đừng giận nhé.

Hôm nay, cậu phải làm thêm đến tối, anh sau khi hết giờ làm ở công ty, liền đến đón cậu.

- Không sao đâu, em cũng vừa xong việc thôi, anh bận rộn như vậy em còn làm phiền anh, thật ngại quá.

Cậu thanh niên rụt rè trả lời.

- ChanWoo, em nói gì vậy, có gì mà phiền đâu chứ ,anh dành cho người yêu chút thời gian thì đâu gọi là làm phiền.

- Em biết, nhưng anh vốn dĩ rất bận rộn, em thấy ngại.

Yunhyeong trìu mến xoa đầu Chanwoo.

- Ngốc ạ... không cần ngại, những lúc như thế này chỉ cần trả công cho anh là được.

Yunhyeong cười gian trá.

- Trả công gì chứ?? Anh nói rõ đi.

- Đây này.

Nói rồi anh liền chỉ tay vào một bên má :

- Mau trả đi, nhanh lên.

Chanwoo tròn xoe mắt :

- Gì chứ, thôi, ngại lắm ...

Yunhyeong kéo tay cậu, anh giở trò chọc ghẹo.

- Em chỉ cần trả ở một lần thôi, anh sẽ không đòi nữa.

Chanwoo ngại ngùng nhìn quanh.

- Nhưng ở đây đông người lắm... em...

- Vậy thôi, anh sẽ không về, cứ đứng ở đây tới khuya luôn.

Yunheong khoanh tay,tỏ vẻ giận dỗi.

- Không được, trời lạnh như vậy, đứng ở đây cả đêm sẽ cảm lạnh mất, chúng ta mau về thôi.

Yunhyeong lại giở trò trẻ con rồi, làm Chanwoo cũng không biết giải quyết ra sao,đành gật đầu.

- Một lần này thôi đó.

Cậu bĩu môi, mặt đỏ bừng.

- OK.

Yunhyeong cười tươi như được mùa.

Chanwoo nhắm mắt, kề môi lại gần má phải của Yunhyeong.
Cậu mong đừng ai nhìn thấy,nếu không sẽ rất xấu hổ.

Vừa chạm vào má, bất ngờ Yunhyeong xoay mặt qua phải, hai đôi môi chạm nhau, mềm và ấm.

Cả hai hóa đá trong vài giây.
Chanwoo đánh nhẹ vào vai anh,ngượng ngùng nói :

- Là anh cố tình phải không... anh dám lừa em á... đồ nham hiểm, đồ đáng ghét.

Cậu cảm thấy thật kì quái, hai người con trai đứng trên phố, lại còn hôn nhau nữa chứ, ngại chết đi được, chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

Yunhyeong nhìn bộ dạng Chanwoo lúc này đáng yêu cực kì, chỉ muốn ôm vào lòng cho thật chặt.

- Về thôi. Anh sợ cảm lạnh lắm._

Anh vừa nói vừa cố ý cười cười.

- Sao anh không ở đây cho tới khuya luôn đi.

ChanWoo bĩu môi, cậu lại bị Song nham hiểm lừa gạt nữa rồi...

- Thôi mà, lên xe đi.

Anh đẩy cậu vào xe,thắt dây an toàn.
Sau đó khởi động,chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên đường, băng qua những hàng cây.

Yunhyeong nhìn tay lái, nhẹ nhàng hỏi Chan woo :

- Sáng nay anh tới trường tìm em nhưng em không đi học, trở về nhà tìm em cũng không có, Em đi đâu vậy..?

Chanwoo ngạc nhiên khi anh hỏi điều đó, nhưng vẫn thản nhiên trả lời.

- À, em đến bệnh viện thăm Jinhwan thôi, cậu ấy xảy ra chuyện,em lo lắng nên cố tình đến thăm, vì em biết anh bận nên đã không nói với anh.

Yunhyeong gật đầu, chuyện là vậy mà sáng giờ, làm anh lo lắng muốn chết đi được.

- Vậy à... lâu rồi cũng không gặp Jinhwan, mà tình hình cậu ấy có gì nghiêm trọng không.?

Chanwoo lắc đầu.

- Không sao, Cậu ấy chỉ là sức khỏe không tốt thôi.

Chanwoo miễn cưỡng cười.

- Oh, bé yêu của anh chăm sóc tốt bạn bè như vậy, sau này anh ốm, em có sẵn sàng chăm sóc anh không hả?

Chanwoo ma mãnh cười.

- Anh hả,cái đó em còn phải cân nhắc đã.

Yunhyeong véo má Chanwoo :

- Hãy đợi đấy!!

***
Jinhwan tối đó cũng đã về nhà, trước cổng, những bông hoa thường xuân đua nở, tươi mắt như đón chào cậu.

Đã nhiều ngày ở bệnh viện, cậu thật sự rất muốn hít thở không khí trong lành, dễ chịu ở chính ngôi nhà này.

Mặc dù đôi lúc, cậu ngược lại xem nơi đây là một nơi đầy đau khổ, tủi nhục... là địa ngục trần gian.

Jinhwan bước lên lầu, cậu đếm từng bậc thang, từ nhỏ Jinhwan đã có thói quen kì lạ đó.

Chợt giật mình khi nhìn thấy Junhoe tình cờ bước xuống.

Cậu đứng lặng vài giây.

Hắn cũng đứng đó nhìn cậu,hai đôi mắt chạm nhau, cả hai không nói câu nào.

Cậu và hắn, từ khi nào đã trở nên xa lạ, ngại ngùng như thế, Cậu không nhớ rõ, có lẽ từ rất lâu rồi.

Cậu đã quen,nhưng không hiểu tại sao giờ đây, cả hai lại cảm thấy có gì đó kì lạ, cảm giác không giải thích được.

Cậu chợt trở về hiện tại, đi qua hắn như một cơn gió, cậu bước lên từng bậc thang, như muốn tránh khỏi hắn, tránh khỏi ánh mắt đó, ánh mắt lạnh lùng, từng thiêu đốt trái tim cậu.

Jinhwan đóng cửa.

Cậu hít thở thật sâu, cảm giác đó vẫn còn, cảm giác khi chạm mặt hắn, chạm vào ánh mắt đó.

Jinhwan nhắm mắt lại... cảm nhận trái tim mình đang run rẩy.

Vì sao? Vì gặp lại hắn? Vì hắn nhìn cậu như vậy? hay vì bản thân cậu rung sợ trước hắn?

Cậu cũng không rõ.

Nhưng cảm xúc trong lòng cậu giờ đây, hỗn loạn vô cùng.

_________

----END CHAP 4 ----

Anyeong...

Các bạn đón năm mới có vui không :*

Hwan trong fic bị ngược tâm hơi nhiều nên sẽ có nhiều đoạn suy nghĩ như vậy.
Vì là longfic nên nội dung sẽ kéo dài, thời lượng mỗi chap hơi ngắn. Các bạn thông cảm nha :))
Mình sẽ cố gắng up chap thường xuyên...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic.
❤❤❤

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro