Chap 3
______
Junhoe cứ thế lôi Jinhwan xuống lầu, hắn lại dùng đôi tay rắn chắc của mình túm lấy cổ cậu, xiết mạnh.
Vì quá tức giận, Junhoe gần như mất đi lý trí, giờ đây, hắn chỉ cần dùng sức một chút,là có thể giết chết Jinhwan.
Mẹ là người hắn xem trọng nhất trên đời, thậm chí hắn yêu thương bà hơn cả bản thân mình, bởi khi nhìn thấy hành động khi nãy của Jinhwan, cho dù nhỏ nhặt cở nào cũng khiến Junhoe không khỏi nổi giận.
Hắn điên cuồng hành hạ cậu, Jinhwan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu không thở được, tất cả không khí như bị rút hết khỏi lồng ngực.
Nhưng giờ đây cậu bất lực quá, bất lực dưới sức mạnh của hắn, cậu nghĩ mình có thể sẽ chết...
Goo Junhoe có lẽ muốn cậu chết đi để chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã gây ra ư, chắc chắn là thế...
Và nếu điều đó làm hắn cảm thấy bản thân hài lòng, vậy thì cậu sẽ chấp nhận tất cả.
Jinhwan chấp nhận rồi, bỏ cuộc rồi...
Nếu chết đi có thể từ bỏ mọi đau khổ, cậu sẽ buông xuôi.
Nếu chết đi có thể khiến con người ta buông bỏ thù hận không còn bất cứ chấp niệm nào, cậu sẽ tự mình từ bỏ linh hồn, hơi thở cho thần chết.
Nhưng...
Còn mẹ thì sao?
Nếu Jinhwan không kháng cự nữa, chấp nhận cái chết đang ập đến, thì mẹ cậu sau này phải ra sao?
Liệu rằng, Junhoe không còn hận cậu nữa, nhưng chính Jinhwan liệu có thể tha thứ cho bản thân mình hay không?
Không thể nào, vì mẹ, cậu nhất định phải sống, Kim Jinhwan không được từ bỏ.
Cậu vùng vẫy, nhưng Goo Junhoe thì dùng sức quá mạnh.
Ngạt thở...
Jinhwan phải làm sao?
Hai cánh cổng lớn mở ra, tiếng bước chân đi vào trong.
Không ai ngờ Vú Kim lại về đúng lúc đó, bà bàng hoàng, hơn hết là sửng sốt với cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.
Junhoe và Jinhwan, hai người đang xảy ra chuyện gì, bà hốt hoảng chạy vào.
- Hai cậu đang làm cái gì vậy ?? Junhoe , cậu bỏ ra mau.
Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, máu me vương vãi khắp trên sàn, mọi thứ trong phòng khách trở nên hỗn loạn.
Đầu tóc Jinhwan rối bời, mặt mũi, quần áo bê bết máu, tay chân trầy xước, Junhoe đang dùng tay xiết chặt cổ cậu, khuôn mặt hắn trở nên hung hãn, dữ tợn, thật đáng sợ, ngay cả Vú Kim cũng suýt bị dọa đến ngất xỉu.
Bà chạy đến kéo Junhoe.
- Junhoe, cậu mau buông Jinhwan ra,có chuyện gì từ từ nói không được sao.
Junhoe vẫn như thế không buông ra,Vú Kim kéo lấy tay hắn.
- Bỏ Jinhwan ra mau, cậu làm vậy cậu ấy sẽ chết mất.
Mau bỏ ra đi.
Bà nức nở, khẩn thiết cầu xin hắn, Junhoe đâu phải là người vô tình như vậy, bà muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Junhoe đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn lạnh lùng quát lớn :
- CHẾT ĐƯỢC CÀNG TỐT, ĐỂ TÊN TẠP CHỦNG NÀY SỐNG CHỈ VÔ NGHĨA.
Hắn nghiến răng, Jinhwan đang run rẩy thì bị hắn xốc dậy,sau đó đánh ngã xuống sàn lần nữa,lần này dùng chân trực tiếp đá thật mạnh vào bụng cậu.
Vú Kim như sắp nổ tung.
Ra sức vừa kéo vừa cầu xin hắn:
- Junhoe dừng lại đi.. Jinhwan vừa mới khỏi bệnh,cơ thể còn yếu,cậu còn đánh nữa thì sẽ mất mạng ... coi như tôi xin cậu, tha cho cậu ấy đi, tôi cầu xin cậu mà... Junhoe, cậu mau dừng tay lại... van cậu...
Vú kim vỡ òa trong nước mắt, một lòng khẩn cầu Junhoe.
Nhưng hắn vẫn không dừng động tác, mà ngày càng mạnh hơn, bà đành liều mạng giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Junhoe.
Hắn dừng lại, sửng sờ...
Jinhwan lúc này đã trực tiếp bất tỉnh,cơ thể yếu ớt nằm bất động trên mặt đất.
Vú Kim tức giận quát lớn :
- Goo Junhoe , rốt cuộc là cậu điên loạn hay sao, cậu vừa làm cái gì vậy hả, tôi không ngờ...
cậu thật sự đã phát điên rồi.
Nói xong,bà liền chạy tới đở Jinhwan, vừa lay vừa gọi.
- Jinhwan.. tỉnh lại đi, đừng làm vú sợ mà, Jinhwan... Jinhwan.
Cảm thấy lo sợ tột độ, Vú Kim gọi người đưa Jinhwan tới bệnh viện.
Còn Goo Junhoe.
Hắn vẫn chưa ý thức được mọi chuyện, hắn thẩn thờ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, không chút phản ứng nào, hắn giờ đây như bị hóa đá.
***
Bác sĩ cùng Vú Kim đi ra hành lang, chi tiết căn dặn :
- Thể trạng cậu ấy rất yếu, hiện tại lại thêm vào hoàn cảnh này, lại càng nguy cấp.
Tuy đã không còn khả năng nguy hiểm, nhưng tốt nhất vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ thì mới Có thể hồi phục nhanh chóng, ngoài ra không nên ích động, sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ.
- Vâng,tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật kĩ.
Vú Kim giọng nói run run, bà thực sự lo lắng cho tình trạng của Jinhwan, rốt cuộc giữa cậu và Junhoe đã xảy ra chuyện gì,bà nhất định phải hỏi cho rõ.
***
Căn phòng của bệnh viện với bốn bức tường trắng, khung cảnh bên ngoài được thu gọn vào khung cửa sổ nhỏ.
Từng tia nắng mỏng manh rọi vào bên trong căn phòng.
Jinhwan mơ màng tỉnh, cảm giác đau nhức, ê ẩm toàn thân làm cậu cử động vô cùng khó khăn.
Cả hít thở cũng cảm thấy đau.
Một lát sau, Vú Kim vào trong, thấy cậu đã tỉnh, bà liền đến ngồi cạnh giường, ôn nhu nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói :
- Jinhwan, thấy trong người sao rồi, hôm qua cháu làm ta sợ quá.
Cậu chỉ mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt, những vết thương đã được băng bó.
- Cháu không sao,vú đừng lo lắng quá.
Vú Kim đưa ánh nhìn lo lắng.
- Tại sao lúc nào cháu cũng nói không sao, vú biết, cháu thực sự không ổn...nói cho vú nghe, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Jinhwan nở nụ cười gượng gạo, cậu trách bản thân mình thật tệ, lại khiến bà ấy lo nữa rồi.
- Cháu thực sự không sao,còn chuyện xảy ra hôm qua chỉ là do hiểu lầm thôi. Vú không cần phải lo.
Vú Kim lo ngại nhìn cậu, thật sự bà không hiểu được, Jinhwan đang muốn lẫn tránh điều gì.
Bà đọc được trong ánh mắt của cậu chan chứa sự bối rối.
- Hiểu lầm chuyện gì chứ, cháu phải nói để vú còn giải quyết, chuyện này mà đến tay lão gia thì không xong đâu.
Nếu cháu không nói, chỉ có cách nhờ ông ấy can thiệp.
Thái độ của bà trở nên nghiêm nghị.
Jinhwan đang rất khó xử, nói ra thì khó, nhưng nếu không nói, tới lúc Goo lão gia biết chuyện, sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Cậu đành phải mở miệng giải thích:
- Hôm qua là cháu sai trước, cháu vào phòng thờ thắp nhang cho Đại phu nhân, nhưng vô tình làm rơi di ảnh của bà ấy xuống đất.
Junhoe đã nhìn thấy,nên anh ấy nổi giận, nhưng cháu... cháu không hề cố ý, chỉ do cháu bất cẩn mà gây nên.
Khoé mắt cậu bắt đầu đỏ, gần như sắp khóc, Vú Kim xoa đầu Jinhwan.
Đứa trẻ ngốc.
- Vú biết rồi, cháu không cố tình làm vậy, đứa ngốc này, sao cháu không giải thích rõ ràng với Junhoe, cứ mặc nó làm vậy với cháu chứ, khờ thật.
Jinhwan chỉ mím môi.
- Cháu vốn dĩ đã biết rằng,anh ấy sẽ không bao giờ nghe những gì cháu nói, Junhoe rất chán ghét cháu.
Vú Kim lại siết chặt tay cậu.
- Đừng lo, vú sẽ giúp cháu giải thích, Junhoe luôn cứng đầu như vậy, chỉ là cậu ấy không hiểu cháu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cháu đừng để tâm hay ghét bỏ gì cả, nghe lời vú.
Vú Kim nhân hậu cười.
Jinhwan chỉ biết gậc đầu,trước những gì bà nói, cậu không dám đặt niềm tin nhiều.
Junhoe ghét cậu, sự thật tồn tại nhiều năm dài.
Jinhwan đã quen rồi.
Cậu không dám hy vọng sẽ nhận được sự bao dung từ hắn.
Nhưng chỉ mong hắn có thể chừa lại cho cậu một cuộc sống bình yên là đủ.
Đêm đến...
Jinhwan thiếp đi thật sâu, mang theo nổi đau trong lòng chìm vào giấc ngủ.
Cậu sợ lắm, sợ sau khi tỉnh dậy lại phải trở về nhà, đối mặt với Goo Junhoe.
Đau.
Trái tim này cũng rất đau.
_________
Sai lầm...
Trong đời, không có ai chưa từng mắc sai lầm, muốn không làm sai đã khó,nhưng có đủ can đảm để sửa chữa những sai lầm ấy càng khó hơn.
Đôi khi, con người vướng vào sai lầm không có lối thoát, họ muốn thoát khỏi nó, nhưng không có đủ can đảm để làm điều đó.
Junhoe cũng vậy, hắn đã mắc sai lầm khi đem lòng oán hận Jinhwan, hắn biết cậu ấy không hề có lỗi, tất cả đều do mẹ cậu gây ra.
Gây ra cho hắn và mẹ hắn.
Nhưng vì sao,vì sao hắn luôn phải khinh thường, chán ghét, thậm chí là dùng mọi cách chà đạp cậu như vậy, chính hắn cũng không rõ.
Junhoe không đuổi cậu đi, một phần là vì bố hắn - Goo lão gia.
Nhưng thực chất, điều hắn muốn chính là tự tay hành hạ Jinhwan, bắt cậu phải trả giá thay cho những lỗi lầm của mẹ cậu.
Bà ta gây là kẻ phá hoại gia đình hắn, làm mẹ hắn phải đau khổ, làm cho cuộc sống hạnh phúc của hắn sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ trong phút chốc, hắn mất đi tất cả, mất đi người mẹ đã có công sinh thành.
Goo Junhoe oán hận.
Hắn quyết tâm trả lại tất cả, bà ta gây ra một, hắn nhất định bắt Kim Jinhwan thay mẹ mình trả lại gấp mười, để thỏa lòng thù hận của hắn.
Bằng mọi giá.
Hắn không hề biết hối hận, cho dù có làm sai.
Một kẻ độc đoán và cứng đầu.
Junhoe sau khi gây ra chuyện, không biết giải quyết ra sao, liền rời khỏi nhà, tới quán bar uống rượu.
Mỗi khi buồn bực hay gặp căng thẳng, hắn đều tìm đến rượu, rượu là bạn tâm giao,chỉ có rượu mới hiểu được hắn, mùi thơm và vị cay nồng của rượu mới khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Quán bar CLIMAX là quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố, nơi tấp nập bước chân của những kẻ lắm của nhiều tiền.
Hắn là một trong số đó, hắn có tiền, lại uy quyền tối thượng nên luôn được chào đón nồng nhiệt ở những nơi như thế.
Hắn luôn có cho riêng mình một chỗ ngồi cố định, không một ai dám tranh giành với hắn.
Chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng dừng lại trước cửa quán bar, liền có người đến canh giữ cẩn mật, hắn ly khai khỏi xe, bước vào trong.
- Goo thiếu gia, rất hân hạnh đón tiếp ngài.Xin mời ngài vào trong.
Người bảo vệ nồng hậu chào đón.
Ở những nơi như vậy, hắn là Goo thiếu gia, không còn là giám đốc Goo chỉ biết có công việc ở tập đoàn.
Hắn giờ đây, ở nơi này... cũng chỉ là một kẻ ăn chơi.
Junhoe tới chỗ ngồi VIP được sắp xếp sẵn, hắn cũng có riêng một phòng VIP,nhưng hôm nay lại không muốn vào, chỉ yên vị ngồi ở ngoài.
Hắn vừa ngồi xuống, đã có người kính cẩn tới phục vụ :
- Goo thiếu gia, ngày muốn dùng gì.??
- Như mọi khi.
Junhoe thờ ơ trả lời, hắn đang có điện thoại.
Chờ người phục vụ rời đi, hắn nhấc máy.
- Có chuyện gì ?
Đầu dây bên kia có chút khó chịu:
- Cậu nói chuyện với bằng hữu lâu năm như vậy sao? Tôi vừa về nước đây, có rảnh không, tôi muốn gặp cậu.
- Bar CLIMAX. Tôi không có nhiều thời gian.
- Được,hẹn cậu ở đó.
Hắn kết thúc cuộc điện thoại, cầm trong tay ly rượu, thưởng thức hương vị tuyệt vời.
Vài phút sau.
Một chàng trai bảnh bao,mặt vest đen thanh lịch bước vào.
Ai cũng đưa mắt nhìn, người đó đến tìm Goo Junhoe.
Chàng trai ngồi vào bàn, tươi cười nói :
- Cậu nói không có thời gian, nhưng thực chất vẫn đợi tôi ở đây đó thôi.
Hắn chỉ ném một cái nhìn khó chịu cho người kia vì sự lạc quan quá mức cần thiết.
- Đừng nói nhảm nữa.
Hắn không có phản gì ứng tích cực, thật làm người đối diện mất hứng.
- Tôi vừa từ nước ngoài trở về, không ngại mệt mỏi đến tìm Goo thiếu gia, vậy mà cậu ngay cả đến sân bay cũng không, cậu làm vậy mà coi được sao.
Người thanh niên trong mắt có ý cười, nhưng lại tỏ ra điệu bộ giận dỗi hắn.
- Chẳng phải cậu có người yêu đến đón sao,tôi chẳng qua là tạo cơ hội cho hai người được tự nhiên mà thôi, còn khó chịu gì chứ.
Với lại tôi rất bận rộn, thời gian không có, cậu chẳng qua chỉ là công tác vài ngày, cần gì bày nhiều trò.
- Này, Song Yunhyeong tôi dù sao cũng là bạn thân của cậu,cậu dám cư xử vậy hả, đúng thật là...
Junhoe gọi người phục vụ mang ra một chiếc ly khác, rót vào ly.
- Thôi,không đùa nữa, công việc của cậu dạo này sao rồi?
Song Yunhyeong cười,còn tỏ vẻ ngạc nhiên để đùa cợt Junhoe.
- Hôm nay Goo thiếu gia còn tự động hỏi thăm tôi, thật sự làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
Junhoe cau mày, hắn liếc cái tên bạn thân này, tên họ Song lắm chuyện.
- Cậu muốn gì, có thôi ngay cái giọng điệu đó không.
- Thôi thôi, đừng nổi nóng, tôi chỉ tạo không khí chút thôi, Junhoe cậu không thích thì thôi
Anh ta cười trừ, nâng ly rượu trên tay.
- Lần này cậu sang Mĩ, đã có kế hoạch gì mới?
Yunhyeong trở lại vẻ ngoài nghiêm túc.
- Dự án Resort ở New York đã hoàn tất, các công trình đi đúng tiến độ. Các hợp đồng trong nước cũng đã giải quyết ổn thỏa Việc đầu tư lần này, coi như đã thành công bước đầu.
Junhoe nhếch mép, tên họ Song này làm việc cũng không tệ.
- Song Yunhyeong cậu đúng là không phải tầm thường, chỉ là trong thời gian ngắn có thể giải quyết tốt tất cả công việc, thật đáng nể, lần này hợp tác, cậu và NEVALL nhất định phải chiếu cố cho chúng tôi đó.
Yunhyeong ái ngại cười.
- Goo Junhoe, cậu hơi quá lời, tôi chẳng qua chỉ có chút tài cán, không bằng cậu được đào tạo từ nhỏ, trí lực hơn người. Việc hợp tác giữa chúng ta thành công đều nhờ phúc của tập đoàn YG nhà cậu.
Yunhyeong nói rồi nâng ly rượu.
- Đã lâu không cùng cậu uống, cạn ly.
- Cạn.
Junhoe và Yunhyeong.
Hai người là bạn tâm giao từ nhỏ.
Vốn dĩ lúc đầu, hai nhà Goo - Song định kết thông gia, nhưng tiếc thay, cả hai đều là nam nhân nên chuyện tốt đó đành gạc sang một bên.
Dù vậy, hai bên vẫn luôn duy trì quan hệ thân thiết,cùng hợp tác làm ăn, sự nghiệp hưng thịnh.
Junhoe rất xem trọng Song Yunhyeong.
Cậu ta là người bạn tốt nhất của hắn, ngoài Yunhyeong ra, tất cả những kẻ ngoài thương trường đều là kẻ thù.
Đối với hắn, không có ai để hắn tin tưởng tuyệt đối.
Hắn sẵn sàng cùng Yunhyeong trao đổi hợp tác, hai bên cùng nhau phát triển.
Song Yunhyeong cũng thế, anh tin tưởng Junhoe và coi hắn như anh em, mọi khó khăn, thuận lợi đều cùng nhau trải qua.
Một ly rồi lại một ly...
Hai người uống cùng nhau đến khuya, cả hai đều say khướt.
Đã từ lâu, hắn chưa bao giờ được say như thế, vì yêu cầu công việc luôn bắt hắn phải tỉnh táo.
- Rốt cuộc hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, tôi thấy cậu không ổn cho lắm.
Yunhyeong trầm tư nhìn hắn.
- Không có gì.Cậu không cần để tâm làm gì.
Junhoe vẫn luôn cứng rắn, không chịu chia sẻ nỗi lòng cùng ai, cả Yunhyeong cũng vậy, hắn không muốn cậu ta suy nghĩ quá nhiều.
Mà chính hắn hiện tại, cũng không biết mình đang buồn bực chuyện gì, hắn chỉ muốn uống, uống thật say.
- Là chuyện trong nhà sao,hay chuyện của công ty?
- Đã bảo đừng hỏi, uống đi.
Junhoe lại cầm ly rượu trên tay nhưng Yunhyeong đã ngăn lại.
- Cậu say rồi. Đừng uống nữa, về thôi, tôi gọi người cho cậu.
- Cậu muốn về trước.
Junhoe thì một mực muốn uống, Yunhyeong cảm thấy mệt mỏi với sự lì lợm của hắn.
- Cậu không lái xe về được, khi nào cậu về sẽ có người đón,nhớ đó, tôi về trước, ngày mai còn có việc quan trọng.
- ...
Hắn im lặng, Yunhyeong thở dài, đành phải âm thầm ra về.
Junhoe sau khi say khướt, không biết khi nào đã được đưa về nhà hắn chìm trong cơn say,lướt qua đêm dài mộng mị.
Giấc ngủ thật dài, Junhoe nhìn thấy mẹ.
Bà mỉm cười với hắn.
__END CHAP 3__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro