Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Jinhwan đã cùng Junhoe tới YG, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới nơi này, vẫn chưa ai biết cậu là con trai của Min Jung Eun, khác với Junhoe, từ nhỏ, bố mẹ chưa bao giờ dẫn cậu tới đây.

Mẹ từng nói, YG là một nơi rất phức tạp.

Và bây giờ, Jinhwan đã từng chút một chứng kiến sự nguy hiểm chứa đựng trong đó.

Mọi người trong công ty đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu đi cùng với Tổng giám đốc của họ, lại càng bất ngờ hơn khi Jinhwan được phép tự do đi vào phòng làm việc của hắn.

Ngay cả bản thân cậu cũng không thể ngờ, Goo Junhoe dường như đã sắp xếp sẵn mọi việc.

Phòng làm việc của hắn rất rộng, mỗi bên cửa ra vào có hai chậu cây nhỏ, và còn cả một kệ đựng sách, Jinhwan không biết hắn có thích đọc sách hay không, chỉ là khi nhìn thấy trên kệ đặt rất nhiều các loại sách khác nhau thì thật sự có phần kinh ngạc.

Chiếc bàn làm việc ngăn nắp được đặt cạnh một bức tường lớn bằng thủy tinh, nhìn ra ngoài có thể thấy được toàn cảnh thành phố Seoul hoa lệ.

Jinhwan không khỏi xuýt xoa thán phục, cậu không biết vị kiến trúc sư đại tài nào có thể sáng tạo ra một công trình kiến trúc như thế này, lặng lẽ đi đến cạnh bên, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài,không hiểu sao đột nhiên tâm trạng vô cùng thoải mái, phấn khích như trẻ con nhìn thấy đồ chơi mới.

Junhoe nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, trên môi vô thức khẽ nở nụ cười, nhưng rồi mau chóng lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường nhật, cất lên chất giọng trầm thấp.

- Bàn làm việc ở đằng kia.

Jinhwan giật mình, cậu nhìn theo hướng đó, liền thấy một chiếc bàn khác đặt đối diện bàn làm việc của Junhoe, trên đó đặt một chiếc thẻ tên "Trợ lý - Kim Jinhwan"

Jinhwan có hơi bàng hoàng, như hiểu được trong ánh mắt của cậu, Junhoe hắng giọng.

- Trợ lý Choi đã trở về Mỹ theo chỉ đạo của Chủ tịch rồi, Kim Jinhwan, bây giờ cậu chính là trợ lý chính thức của tôi, Tổng giám đốc tập đoàn YG, Goo Junhoe.

Jinhwan hơi lưỡng lự, cậu nhìn bàn làm việc của mình, cảm thấy có chút khó hiểu.

- Nhưng mà,Tổng giám đốc, chiếc bàn này...

- Không thích sao?

Junhoe nhướng mày.

- Ý tôi không phải như vậy, chỉ là...đặt nó ở đây, hình như không hợp lý cho lắm, tôi chỉ là một trợ lý tầm thường, đâu nhất thiết phải ngồi chung phòng làm việc với Tổng giám đốc đây.

Đi đến sau lưng cậu, Junhoe nghiêng đầu, nhắm đến vành tai nhạy cảm của Jinhwan, khẽ cất lên chất giọng tà mị.

- Nhưng đối với tôi, trợ lý Kim không hề tầm thường chút nào!

Nghe những lời nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Jinhwan liền trở nên ửng đỏ, hòa với ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào càng trở nên tuyệt mĩ, Junhoe đưa mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Jinhwan trước ánh nhìn của hắn liền cảm thấy mất tự nhiên mà quay đi, ngồi vào bàn làm việc, chăm chú xem xét các văn bản, giấy tờ trên bàn, từng bước một làm quen với công việc mới.
Thật sự mà nói, vốn tốt nghiệp trường thiết kế, theo đuổi ước mơ sáng tạo suốt bao năm nay, hiện tại đối với lượng kiến thức của ngành xây dựng là rất khó tiếp thu, cho dù cậu là người khá thông minh, nhanh nhạy... nhưng hiện tại, Jinhwan cảm thấy bản thân đang rơi vào bế tắc tột độ.

Thêm nữa, bầu không khí trong phòng làm việc thật sự rất khó chịu, trong lúc Jinhwan đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Junhoe đang hướng về phía mình, cậu liền gượng gạo tránh đi, đôi khi lại vô thức liếc nhìn hắn một cái.

---

Thời gian trôi rất nhanh, mấy tuần lễ đã sớm lặng lẽ trôi qua, tất cả thời gian trong ngày đều dành cho công việc, đến khi tan sở cũng đã chập choạng tối.

Jinhwan đang định đón taxi, nhưng chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng ngay lúc đó dừng trước mặt cậu.

Junhoe nhìn cậu qua cửa xe, cất lên chất giọng băng lãnh.

- Lên xe.

Jinhwan không có lí do gì để lên xe cùng hắn, cậu rất muốn từ chối, nhưng lại biết rõ mình không có khả năng.

Jinhwan đành ngồi vào trong, thắt dây an toàn, cậu lướt nhìn Junhoe đang chuyên tâm lái xe ngay bên cạnh.
Goo Junhoe là người rất kỹ tính, trước giờ hắn luôn tự mình lái xe.

Hai người ăn tối ở một nhà hàng cao cấp mà Goo Junhoe thường hay tới, tối nay... hắn chọn một bàn ăn trên tầng 4.

Trong suốt bữa ăn, không ai mở miệng nói lấy một câu, không gian xung quanh hai người chỉ là im lặng.

Jinhwan chăm chú nhìn ra bên ngoài, cả thành phố sầm uất được bao trùm bởi màn đêm, tất cả mọi cảnh vật đều trở nên huyền ảo đến lạ thường.
Ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy bao quát những gì diễn ra ở bên dưới, thấy con người, xe cộ được thu nhỏ, thấy cả những ngọn đèn đường lấp lánh...

- Dùng bữa cùng tôi, cảm giác tệ lắm sao?

Junhoe đột nhiên lên tiếng, hắn cảm thấy người đối diện không có chút gì gọi là hào hứng, đường đường ngồi trước mặt là Goo Junhoe, người mà ai ai cũng phải cảm thấy được cùng hắn ngồi dùng bữa là một diễm phúc, vậy mà Kim Jinhwan lại tỏ thái độ như vậy, thật khiến hắn có phần không hài lòng.

- Không phải.

Jinhwan hời hợt trả lời.

- Có phải rất ghét tôi, hay là... vẫn còn trách tôi dùng thủ đoạn uy hiếp cậu tới YG làm việc?

Jinhwan khẽ lắc đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ.

- Tổng giám đốc, tôi không có ý đó, những chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại, hơn nữa... tất cả đều là do bản thân tôi quá nông nổi, bồng bột mà thôi, tổng giám đốc... nếu biểu hiện hôm nay của tôi không được tốt,hy vọng anh có thể bỏ qua.

Thời gian đã qua, thật sự trong lòng cậu hiện tại không còn oán trách hắn như trước nữa, cũng không còn thấy sợ hãi, bế tắc khi phải đối mặt với bố.

Jinhwan đã suy nghĩ rất nhiều, cho dù có chút khó khăn đối với công việc hiện tại, nhưng Goo lão gia đã nói với cậu, thấy được anh em hai người một lòng hòa thuận, ông rất hạnh phúc.
Cậu đã hứa, chỉ cần có thể làm cho bố được vui lòng, thì bản thân sẽ chấp nhận tất cả.

Junhoe nhướng mày.

- Thật vậy sao?

- Đúng vậy, tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, tôi nghĩ thái độ của mình không đáng để Tổng giám đốc phải bận tâm.

Junhoe đưa mắt nhìn cậu, vẫn là ánh mắt luyến tình khó nói của hắn, khiến người đối diện khó lòng né tránh.

- Rất biết cách ăn nói, nhưng mà... sau này đi cùng tôi, nhất định phải biết chủ động điều chỉnh nét mặt, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu bị ép buộc.

Jinhwan cười nhạt, cậu cùng hắn, trong hoàn cảnh hiện tại không phải là đang thật sự bị ép buộc hay sao?

- Vâng, tôi biết.

Junhoe nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp kia dường như không có chút chủ ý nào khi nhìn hắn, mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau thì Jinhwan lại muốn tránh đi, điều này khiến tâm trạng Junhoe có chút buồn bực.

- Kim Jiwon, hắn đã biết cậu làm việc cho tôi chưa?

Hắn đột nhiên đặt câu hỏi như vậy khiến Jinhwan có hơi ngạc nhiên, cậu qua loa trả lời.

- Vẫn chưa.

- Định không nói cho người ta biết sao?

Jinhwan hướng mắt nhìn Junhoe, cậu cười nhạt.

- Điều đó có quan trọng không, sớm muộn gì anh ấy cũng biết mà thôi.

- Nếu họ Kim kia biết được, cậu từ chối hắn là để theo tôi tới YG làm việc, bây giờ hai phía trở thành đối thủ, thử hỏi hắn có đau lòng không chứ...

Junhoe cười khẩy,nói bằng giọng giễu cợt, mục đích là thăm dò thái độ của người đối diện.
Nhưng Jinhwan cũng không có bất cứ thái độ gì, chỉ là cảm xúc trong ánh mắt của cậu đang nhìn hắn có phần thay đổi.

- Tổng giám đốc, dù tốt hay xấu thì đó cũng là chuyện riêng của tôi, ngoài cương vị trong công việc ra, anh không có tư cách gì để can thiệp vào những chuyện thuộc về cá nhân tôi... hy vọng anh nhớ rõ điều này.

- Thôi được, xem như tôi đã quá lắm chuyện.

Junhoe đảo mắt, hắn cảm thấy người đang ngồi trước mặt mình thật sự đã có một phong cách giao tiếp nhất định để đối phó hắn, xem ra, dù là ngoài mặt thì nói không để tâm, nhưng có lẽ Jinhwan vẫn còn rất bất mãn về chuyện trước kia hắn đã làm với cậu.

Cho tới bây giờ, chính bản thân hắn cũng không rõ việc mình đang làm mang ý nghĩa gì, hắn uy hiếp Jinhwan, nhất quyết muốn cậu tới YG, muốn kiểm soát tất cả thuộc về cậu, ngày ngày đều nhìn thấy mặt cậu, Junhoe không biết những việc làm này sẽ mang đến lợi ích gì cho hắn.

Chỉ đơn giản là hắn muốn vậy.

- Ngày mai, cùng tôi tham dự bữa tiệc tri ân khách hàng của tập đoàn NEVALL.

Jinhwan mở to mắt, NEVALL không phải là công ty của Yunhyeong sao, Chanwoo cũng đang làm việc ở đó, lẽ nào phía họ cũng là đối tác của YG.

Jinhwan đã nghĩ tới trường hợp đặc biệt, nếu gặp Chanwoo ở đó, mọi việc nhất định sẽ trở nên nghiêm trọng... nhưng cho dù thế nào, cậu nghĩ bản thân dù thế nào rồi cũng phải đối mặt, mà hơn nữa lại là đề nghị của Goo Junhoe, đã không có cơ hội từ chối chi bằng chấp nhận.

- Vâng.

- Tốt, cũng đã dùng bữa xong, về thôi.

Junhoe lái xe đưa cậu về chung cư, trên suốt quãng đường đi hắn vẫn chăm chú nhìn cậu.

Thật sự trong lòng hắn có thắc mắc, suốt mấy tuần nay, hai người luôn song song tuyệt đối trong mọi công việc ở tập đoàn, trước tiên phải kể đến chuyện Jinhwan vô cùng hiểu ý hắn, cũng phối hợp rất tốt, mọi sự đều thuận theo sắp đặt của Junhoe, vốn không hề tỏ thái độ bài xích như ban đầu.

Sau đó là việc cậu luôn chấp nhận những yêu cầu, đòi hỏi vượt xa mức độ công việc như cùng nhau uống cafe, ăn tối ở nhà hàng, hay thỉnh thoảng đến bar cùng hắn... cho dù cậu thật sự không cảm thấy hoàn toàn thoải mái nhưng vẫn cố gắng thực hiện những lời đề nghị của Junhoe.

Phải chăng Jinhwan cố gắng như vậy hoàn toàn là vì sợ hắn sẽ đem những chuyện xấu hổ kia lan truyền tới tai Goo lão gia hay không?

Junhoe không rõ, nhưng một mặt hắn nhận thấy, những lúc ở cạnh Jinhwan, cậu cũng không còn đối xử với hắn một cách máy móc như trước, thay vào đó... sự chuyên tâm tự nhiên ấy đôi lúc rất rõ ràng.

Junhoe đã nghĩ tới một chuyện, hắn đã tự cho mình quyền quyết định nắm giữ Jinhwan, nắm giữ vận mệnh của cậu, muốn cậu sau này phải toàn tâm toàn ý đối đãi hắn.

Có thể là Goo Junhoe điên rồ, hoặc cũng có phần quá đáng... nhưng hắn đã thừa nhận với bản thân, kể từ lúc Jinhwan trở lại Hàn Quốc, hắn đã nhìn cậu bằng một cặp mắt khác, cảm giác chán ghét lúc xưa cũng dần mờ nhạt, thay vào đó... hắn đã rung động.

Rung động trước Kim Jinhwan, về cả vẻ bề ngoài lẫn khí chất thoát ra từ con người đó, Junhoe cũng thừa nhận, hắn đã rất chướng tai gai mắt khi thấy cậu cùng Kim Jiwon ở cạnh nhau, cùng nhau bước tiến bước lùi.

Goo Junhoe đã từng xem cậu là kẻ thù, kẻ phá hoại gia đình hắn, kẻ bẩn thỉu, hám danh hám lợi, không đáng được hưởng hạnh phúc...

Goo Junhoe đã từng muốn chà đạp, giễu cợt cậu, muốn để cậu không được sống yên...

Hắn đã từng...

Nhưng hắn không thể hiểu được, khi thấy Jinhwan suýt chút nữa phải vào tù, thâm tâm hắn sao lại cảm thấy khó chịu, cũng có chút đau đớn, về điều này, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể lý giải.

---

Junhoe đã lái xe tới chung cư, hắn đợi Jinhwan.

Cậu bước xuống cầu thang, đi về phía chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng đậu gần đó.
Người ngồi bên trong với khuôn mặt anh tuấn, góc nghiêng hoàn hảo với chiếc mũi cao thẳng tắp, hai hàng mi dày thỉnh thoảng chớp nhẹ, đôi mắt đen và sâu thẩm như chim ưng nhìn vào một khoảng không vô định.

Jinhwan đi tới bên cạnh, cửa xe liền mở, âm thanh trầm thấp của nam nhân liền vang lên.

- Lên xe.

Cậu ngồi vào trong, thắt dây an toàn, sau đó ngẩng mặt lên liền thấy ánh mắt của ai kia chăm chú hướng về phía mình.

Jinhwan thấy mất tự nhiên, cậu nhìn xuống và chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, vì chiếc áo được thiết kế với đường khoét khá sâu nên để lộ chiếc cổ thanh cao cùng xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng sứ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, hòa hợp với vẻ đẹp nhẹ nhàng của Jinhwan càng trở nên mê hoặc động lòng người.

Junhoe hài lòng nhìn cậu, đây là chiếc áo mà hắn đã cố tình chọn, bắt Jinhwan nhất định phải mặc, thấy cậu thuận theo ý mình, liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

- Tổng giám đốc, chúng ta đi được chưa?

Jinhwan mở lời trước, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngập.

- Được.

Junhoe hắng giọng, hắn khởi động xe.

Suốt quãng đường đi, cả hai im lặng, bầu không khí trong xe cũng không mấy thoải mái.

- Sao vậy, có phải không muốn đi cùng tôi, nếu vậy sao lúc đầu lại không từ chối, dù sao tôi cũng đâu miễn cưỡng?

Junhoe lên tiếng, câu hỏi của hắn làm Jinhwan hơi giật mình, cậu nhẹ nhàng trả lời.

- Tổng giám đốc, tôi không dám.

- Nếu không phải vậy, cậu là đang tỏ thái độ gì? hối hận vì đã đồng ý với tôi sao?

Jinhwan cười nhạt.

- Tổng giám đốc, tùy anh, muốn nghĩ sao cũng được... nhưng bước chân vào YG là do tôi lựa chọn, đi sau lưng anh cũng là quyết định của tôi, tuyệt nhiên không có gì gọi là hối hận, tuy nhiên... nếu Goo Junhoe anh, nói không miễn cưỡng tôi, là có thật vậy hay không?

Junhoe lướt nhìn Jinhwan qua kính xe, nét mặt của cậu rất điềm tĩnh, những lời vừa thốt ra có lẽ là thật, tâm tình hắn có chút xáo động, nhưng thoáng chút đã lấy lại dáng bộ lạnh lùng, khẽ nhếch môi.

- Đúng đúng, mọi sự đều do cậu tự mình quyết định mà, đâu thể trách ai được, nhưng mà... có miễn cưỡng hay không, phải nghĩ lại thật kỹ thì mới rõ.

- Tổng giám đốc, bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, nếu anh còn không chuyên tâm lái xe, tôi nghĩ sẽ muộn mất.

Jinhwan nhẹ giọng, người trước mắt cậu hiện tại thật không nói lý lẽ, chỉ giỏi dồn kẻ yếu thế vào ngõ cục...nếu phí thời gian tranh cãi với hắn, chi bằng im lặng còn hợp lý hơn.

---

Jinhwan đã đoán đúng, Goo Junhoe là một doanh nhân trẻ có tiếng tâm nhất nhì trong giới xây dựng và đầu tư chứng khoáng ở Seoul, nên sự góp mặt của hắn trong những bữa tiệc như thế này, càng làm nổi bật thêm vị thế vượt bậc của YG so với các tập đoàn khác, Goo Junhoe chính là kẻ nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất trong hàng ghế khách mời.

Junhoe đang ngồi ở đại sảnh, kế bên là Jinhwan... hai người ngồi cạnh nhau,toát lên khí chất không hề thua kém bất cứ ai, một cường ngạo nam nhân cùng thiếu niên xing đẹp khả ái bên cạnh, tạo nên cảnh sắc vô cùng mĩ ý.

- Trợ lý Kim, phiền cậu rót cho tôi chút rượu.

- Vâng.

Jinhwan khẽ gật đầu, cậu bước tới chiếc bàn cách đó không xa, bên trên đặt những loại rượu, thức uống thượng hạn.
Cậu nâng chiếc ly thủy tinh, chọn đúng thứ rượu Junhoe ưa thích nhất, thong thả rót vào.

Thật sự, theo hắn bao lâu nay, cậu đã phần nào có thể hiểu được tâm ý hắn, biết được mùi nước hoa hắn dùng, thương hiệu đồng hồ hắn ưa chuộng, cũng như phân biệt được loại rượu, loại cà phê mà hắn thích...

Tất cả những điều đó, trước đây khi còn sống chung một nhà, Jinhwan chưa bao giờ biết.

.

Yunhyeong từ xa bước tới, từ nãy đến giờ anh phải luôn miệng chào hỏi các đối tác, khách hàng tâm đắc,.. vì là con trai trưởng, vị giám đốc trẻ tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp Song gia, nên Yunhyeong luôn ra dáng một nhà lãnh đạo thực thụ.
Công việc chất cao như núi,thật sự là bận đến tối mặt tối mũi.

Vừa thấy tri kỉ trước mắt, liền không khỏi vui mừng mà bắt tay với hắn.

- Goo Junhoe, cậu khỏe không?

- Tôi thì rất khỏe, nhưng mà... vừa gặp lại đã gọi cả họ lẫn tên, xem ra Giám đốc Song thật quá lịch thiệp.

Yunhyeong bật cười.

- Thái độ gì đây, hai chúng ta là hảo bằng hữu, vậy mà có chút chuyện cũng so đo cho được.

- Đùa.

- Goo Junhoe đây mà cũng biết đùa, tôi có đang mơ không đấy?

- Lắm chuyện.

- À còn...

Yunhyeong chưa nói hết câu, Jinhwan đã bước tới, cầm trên tay ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

- Tổng giám đốc, rượu của anh.

Yunhyeong vừa nhìn thấy cậu đã tròn mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Jinhwan.

Jinhwan đứng im, ngay lúc này, cậu không biết mình nên nói gì.

- Hai người quen biết sao?

Junhoe lên tiếng.

- À, trước đây từng có dịp gặp qua.

Yunhyeong cười trừ, anh đang thắc mắc một chuyện, Kim Jinhwan sao lại ở đây, cậu ấy làm việc cho Junhoe khi nào?

Mối liên hệ giữa hai người này là sao, anh không hiểu, mà Jung Chanwoo cũng thật quá đáng, sao lại không nói với anh chuyện này.

- Junhoe, hai người...

Junhoe như hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt của người nọ, hắn đưa mắt nhìn Jinhwan, sau đó thuận miệng nói một câu.

- Cậu ấy hiện tại là trợ lý riêng của tôi, chuyện này hai ta sẽ nói sau.

- Ừm, tôi qua bên kia chào hỏi chủ tịch Hwang cái đã, Junhoe, cậu cứ tự nhiên.

Yunhyeong rời đi được chốc lát, liền có một vài doanh nhân khác tiến tới chỗ Junhoe chào hỏi,mời rượu hắn, Jinhwan thấy bản thân không thích hợp ở lại đó,liền tìm cách rời khỏi.

Jinhwan không biết, có một ánh mắt đang hướng về phía cậu.

.

Đi dạo trong khuôn viên vườn hoa, cạnh hồ nước nhân tạo rộng lớn có đặt một chiếc xích đu.

Đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười, Jinhwan ngồi xuống.
Từng nhịp đung đưa của nó khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian còn thơ ấu, trong sân vườn nhà ở Busan cũng từng đặt một chiếc xích đu.
Cậu khi đó còn nhỏ, tính tình ôn hòa,không nghịch ngợm, hiếu động như những đứa trẻ khác, mỗi khi mẹ đi chợ, chỉ thích một mình tìm tới xích đu, ngồi trên đó ngắm nhìn trời mây, lắng nghe chim hót.

Thời gian trôi thật nhanh, những ký ức ngày nào đã trở thành dĩ vãng... Jinhwan nhớ, khi cậu cùng mẹ đặt chân tới Seoul này, trong tâm tư non nớt khi đó đã hình thành một khoảng trống khá lớn.

Một khoảng trống khó có thể lấp đầy...

Mãi đắm chìm trong ký ức, cả tâm trí Jinhwan như đã trôi về phương nào, khi cậu trở về với thực tại cũng là lúc một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai.

- Jinhwan...

Cậu ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình, đối diện xích đu... khuôn mặt đó, ánh mắt đó, Jinhwan không thể nào quên.

- Jiwon.

---

Junhoe nhìn khuôn mặt thẩn thờ của Jinhwan qua kính xe, hắn cất giọng.

- Kim Jiwon, khi nãy đã nói những gì?

Jinhwan hơi giật mình vì câu hỏi bất chợt của hắn, cậu khẽ lắc đầu.

- Không có gì, chỉ là chào hỏi xã giao vài câu.

- Vậy à, làm tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, biểu hiện ai nấy cũng đều nghiêm trọng.

Junhoe nhướng mày, trong đôi mắt đen sâu thẩm của hắn có chút gì đó gọi là phức tạp.

Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng hắn đã chính mắt nhìn thấy cậu cùng Kim Jiwon ở phía sau vườn hoa đã xảy ra loại sự tình gì.

Kim Jiwon nói yêu Jinhwan, điều này Junhoe đã chính mình nghe được, còn tận mắt thấy anh ta ôm chầm lấy cậu, khi đó trong lòng liền nổi lên một trận hỏa khí, bàn tay vô thức muốn bóp nát ly rượu trong tay mình.

Chỉ duy nhất biểu cảm của Jinhwan là không rõ, vì cậu từ lúc rời xích đu đứng lên đều quay lưng về phía hắn, nên Junhoe ngay từ đầu đã không nhìn thấy phản ứng của cậu.

- Tổng giám đốc, thật sự là không có gì, hai chúng tôi chỉ là thuận miệng giao tiếp vài câu, nếu đã không liên quan đến công việc, tôi nghĩ những chuyện như thế này, anh không cần phải để tâm tới.

Jinhwan nói, cậu vẫn không nhìn Junhoe, ánh mắt lướt dọc những hàng cây ven đường, đôi môi xinh đẹp hơi mím lại, hàng mi cong thỉnh thoảng chớp nhẹ.

Jinhwan đã gặp Jiwon ở buổi tiệc, anh tới cùng Hanbin...
Anh nói mình đã biết chuyện cậu làm việc cho YG, còn hỏi về cậu và Goo Junhoe.

Quan trọng hơn còn có một việc,anh đã tỏ tình với cậu.
" Jinhwan, anh nghĩ đã tới lúc chính mình phải nói rõ một chuyện, anh nghĩ...nếu còn tiếp tục im lặng, anh sẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, anh vẫn phải nói, Jinhwan... anh yêu em"

"Chỉ cần em chấp nhận anh, em sẽ không phải hối hận, kể từ nay, anh - Kim Jiwon, sẽ là người bên cạnh em, lo lắng, bảo vệ em... Jinhwan, những lời này đều là thật lòng, hãy tin anh"

Jinhwan khi đó đã im lặng, và sự im lặng của cậu lúc đó đối với Jiwon chính là một lời từ chối.

Từ lâu cậu vốn đã thấy được sự ân cần, chu đáo quan tâm mà Jiwon dành cho mình, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có một ngày phải đối mặt với hoàn cảnh này, cậu hiểu rõ, khi Jiwon đem hết tất cả những lời đó nói ra, tức là anh đã quyết tâm chấp nhận, chấp nhận mối quan hệ này, chấp nhận thách thức của dư luận,... tuy nhiên, điều Jinhwan sợ nhất không phải là sự kì thị của xã hội, hay những lời đồn đại, chê cười của người đời.

Điều làm cậu thấy hoảng sợ, chính là cảm xúc của trái tim mình, ai cũng vậy, sự lựa chọn giữa lý trí và trái tim thật sự rất mâu thuẫn, nhất là trong tình yêu, một khi trái tim đã dành trọn cho một ai đó, thì cho dù xung quanh có bao nhiêu người, ta vẫn chỉ thấy người trong lòng là đặc biệt nhất.

Cậu từ chối Jiwon, không phải vì anh yếu kém, thua thiệt bất cứ ai, anh là một người đàn ông hội tụ tất cả các yếu tố mà ai cũng ao ước, chỉ có điều... trái tim cậu không thuộc về anh, mà nó đã quyết định nhường chỗ cho một hình bóng khác...
Cho nên Jinhwan đã lựa chọn rất nghiêm túc, nếu cả đời này không thể có được tình cảm người đó, cậu thề sẽ chấp nhận cô độc.
Còn hơn là cố tình lừa dối bản thân, lừa dối kẻ khác khiến cả hai đều phải tiếc nuối về sau, bởi đơn giản,niềm hạnh phúc chỉ đến từ một phía, sẽ không thể tồn tại lâu dài.
Và Jinhwan biết, cậu và Jiwon là không thể, nếu cậu đem tất cả hy vọng bản thân để đánh cược vào cuộc tình này, chắc chắn sẽ thua hết.

Tình yêu không phải là một trò chơi may rủi.

---

Đêm, Jinhwan đã thấy mẹ... trong mơ, bà đã mỉm cười với cậu.

Jinhwan khóc, cậu nhớ bà rất nhiều...

Mẹ cậu...

Đã từng là một người phụ nữ bình thường, hiền hòa, nhã nhặn và tràn đầy yêu thương... nếu mọi thứ trước kia chưa hề thay đổi, thì có lẽ... người phụ nữ kia sẽ không bao giờ trở thành một kẻ chỉ biết tới lợi ích, ham mê danh lợi, tiền bạc...

Và hôm nay, bà đã không phải nằm bất động trên giường bệnh rồi, nghĩ đến mẹ mình, Jinhwan chỉ cảm thấy đau, trái tim lần nữa như bị bóp nghẹt.

Hôm trước, trong một lần cậu tới bệnh viện thăm mẹ, cậu đã gặp bác sĩ Hong, ông ấy đã thông báo cho cậu nghe tình trạng hiện tại của bà.
Theo lời ông, quá trình nuôi cấy mô đã hoàn tất, đến thời điểm thích hợp cho việc phẫu thuật, quan trọng hơn, ca mổ phải được thực hiện gấp, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào cả, vị bác sĩ đã dặn dò Jinhwan cần chuẩn bị tâm lí.

Và cậu cũng đã quyết định, tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật.

Jinhwan đã hạnh phúc rất nhiều, hy vọng rất nhiều, hy vọng mẹ chắc chắn sẽ tỉnh lại, sẽ lại khỏe mạnh trở về bên cậu.

Nhưng rồi một lần nữa, cậu đã phải thất vọng...

Số tiền mặc mà bao lâu nay cậu dành dụm, tiền trong sổ tiết kiệm, còn có cả tiền vay ngân hàng... tất cả đều dành cho việc cả điều trị cho mẹ, đều đã không cánh mà bay.

Cậu bị cướp, và cảnh sát đã không tìm được thủ phạm, ngày hôm đó, Jinhwan đã có ý định tự tử...

Nhưng trong một phút trấn tĩnh, cậu đã không làm vậy, Jinhwan chợt nghĩ tới mẹ, tới mọi người... họ cần cậu, Jinhwan không thể nhẫn tâm mà ra đi.

Cậu rơi vào bế tắc,và trong thời gian ngắn, Jinhwan không thể xoay sở nổi số tiền đó, con số lớn như vậy, cậu không nói với bất cứ ai, Jinhwan nghĩ rằng không ai có thể giúp cậu, nhưng cuộc phẫu thuật thì vẫn phải tiến hành.

Có những chuyện không thể ngờ tới...

Ca mổ khá thành công, lúc Jinhwan trở lại bệnh viện, họ bảo tất cả chi phí phẫu thuật của mẹ cậu, đã có một người họ Goo đích thân chi trả.

Jinhwan cảm thấy bàng hoàng, hơn nữa là rất sốc, điều này... cậu không hề nghĩ tới.

Bác sĩ Hong nói với cậu, ca mổ tuy đã thành công, nhưng các dây thần kinh quanh não vẫn đang trong quá trình hồi phục, nên kết quả sẽ hơi chậm, cần có thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Jinhwan đã thấy mẹ mình mở mắt, bà nhìn cậu... đôi mắt bà rất đẹp, rất sáng đang nhìn về đứa con trai bé bỏng của mình.

Jinhwan lui tới bệnh viện, cậu trò chuyện với mẹ, bà nghe được và hiểu được những gì cậu nói, và đôi khi trên môi khẽ nở nụ cười.

Jinhwan khóc, khóc vì hạnh phúc, vì cảm động, run rẩy nắm lấy đôi tay của bà...

Suốt mấy ngày, cậu ở bệnh viện, cũng không tới công ty, trước đó vài hôm, cậu trở về nhà họ Goo tìm Junhoe, mục đích là để cảm ơn hắn, và hỏi rõ nguyên do mọi chuyện... nhưng không gặp, hắn có gọi điện, nói với cậu rằng phải về Mỹ công tác hai ngày.

Dù không thể gặp hắn, cũng chưa thể hiểu được suy nghĩ, mục đích của những việc hắn làm,.. nhưng thật tâm, Jinhwan đã thầm nói một lời.

"Cảm ơn anh, Goo Junhoe"

______

---END CHAP 27---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro