Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.

_______

- Jinhwan, tớ thật sự thắc mắc một chuyện nha, cậu lẽ ra phải nói ngay từ đầu chứ.

Chanwoo khuấy nhẹ ly cà phê, mắt ngó sang Jinhwan đầy nghi hoặc.

- Vốn dĩ tớ đã nói ngay khi về nước rồi mà...

Jinhwan thở dài, thật buồn cười cho điệu bộ của thằng bạn thân trẻ con này.

- Tớ có nghe cậu nói gì đâu chứ, mà thôi bỏ đi... tớ còn có chuyện khác muốn hỏi cậu đây.

- Lại chuyện gì nữa.

Chanwoo đưa ánh mắt tò mò sang nhìn Jinhwan.

- Anh đẹp trai hôm đó là ai vậy?

- Anh đẹp trai nào?

Jinhwan tròn mắt hỏi.

- Thì hôm tớ đón cậu tan sở đó...
anh ta đứng tần ngần cả buổi, hình như muốn đưa cậu về thì phải.

Jinhwan đặt ly cà phê trên tay xuống bàn.

- Cậu nói Tổng giám đốc Kim sao, anh ấy là cấp trên của mình, tên là Kim Jiwon... tính tình rất tử tế.

Cậu nở nụ cười.

- Thì ra là sếp lớn, có vẻ chàng rất chiếu cố cậu đó nha.

- Đừng có suy nghĩ lung tung, anh ấy đối xử với mọi người trong công ty đều như nhau cả.

- Chưa chắc đâu, tớ không nghĩ đơn giản như cậu.

Chanwoo cười ranh mãnh, trong khi Jinhwan liếc nhìn cậu ta một cái... đầu óc của Chanwoo trước giờ vẫn luôn phức tạp hóa mọi chuyện.

- Thôi bỏ đi, không nói nữa... chuyện tớ nhờ cậu tới đâu rồi?

Chanwoo nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm một lát liền cất giọng.

- Tìm được rồi, là một căn hộ ở Cheongdamdong, khá rộng rãi, hoàn cảnh cũng tốt, hơn nữa là phù hợp với cậu.

- Vậy thật tốt quá, cảm ơn cậu...

Jinhwan cười rất tươi, cậu nắm tay Chanwoo.

- Tớ rất muốn cậu dọn đến nhà tớ sống chung, nhưng xui xẻo cho cậu là tớ đã dọn ra khỏi đó rồi..

- Dọn khỏi đó sao... vậy, cậu hiện tại sống ở đâu?

Chanwoo đưa tay vuốt vuốt tóc, có vẻ ngượng ngùng một chút.

- Thì dọn tới nhà Yunhyeong, anh ấy bảo tớ như vậy.

Jinhwan tròn mắt.

- Sao? không phải cậu từng nói, Yunhyeong sống chung với mẹ và em gái sao?

- Thì đúng là vậy, nhưng bố Yunhyeong sống tại Paris, mẹ và em gái cũng bay sang đó từ tuần trước rồi, bây giờ anh ấy sống một mình.

Jinhwan cười mỉm, cậu định chọc ghẹo Chanwoo vài câu.

- Hai người...

Như nhìn ra được ánh mắt của người đối diện, Chanwoo liền mở miệng bài xích.

- Này, đừng nghĩ bậy chứ... bọn tớ chỉ mỗi ngày gặp mặt, cùng ăn ba bữa cơm, cùng nhau đi làm, mỗi người một phòng tối trèo lên giường đắp chăn đi ngủ... ngoài ra không còn chuyện gì khác đâu, với lại... là do anh ấy nói ở một mình rất cô đơn nên tớ mới tội nghiệp mà dọn tới ấy chứ.

Jinhwan bật cười, rõ ràng bộ dạng cậu ta giống như nghi phạm đang cố gắng thoát thân, thật buồn cười.

- Cậu làm gì mà báo cáo cả lịch trình vậy... thì tớ đã nói gì đâu, chỉ có mình cậu là đầu óc đen tối thôi.

Chanwoo xua tay.

- Ờ thì... thôi, không nói chuyện của tớ nữa, À... bà chủ nhà nói tuần sau cậu có thể dọn tới.

- Được, tớ sẽ thu xếp.

Ngồi im lặng một lát, Chanwoo mới mở miệng hỏi.

- Jinhwan, không phải cậu luôn nói sẽ ở lại nhà họ Goo sao? hiện tại sao lại một mực muốn dọn đi như vậy?

Chiếc thìa trên tay Jinhwan đang khuấy ly cà phê chợt dừng lại.

Cậu cũng không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào, đây là lần đầu tiên cậu quyết định hoàn toàn làm theo ý mình.

Jinhwan đã tự nói với lòng, cậu hiện tại đã có việc làm, đủ điều kiện dọn ra khỏi nhà họ Goo.

Mặt khác, cậu nghĩ rằng suốt bao năm nay, có lẽ bản thân đã làm phiền tới cuộc sống của họ quá nhiều, đã đến lúc cậu phải ra đi..

Jinhwan muốn sống thật bình yên, cậu không muốn tiếp tục mang danh thiếu gia nhà họ Goo trong khi chính cậu cũng biết rõ mình mang họ Kim, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với họ.

Jinhwan không thể mãi mãi là một kẻ dư thừa, hữu danh vô thực được.

Dù biết rằng Goo lão gia có ơn rất lớn đối với mẹ con mình, và ông cũng từng nói muốn cậu ở lại... nhưng Jinhwan không thể, cậu không muốn nghe thiên hạ đồn đại rằng Goo Joong In là một lão già hồ đồ, bỏ tiền của nuôi con của kẻ khác.

Miệng lưỡi thế gian rất độc ác, khi Jinhwan nghe thấy những điều đó, cậu cảm thấy tủi thân, hơn nữa là đau lòng.

Nhưng, những gì họ nói không phải không đúng, Jinhwan nghĩ mình thật sự chỉ là một con vịt xấu xí, không có đủ may mắn để tồn tại trong gia đình thiên nga cao quý này.

- Kim Jinhwan, cậu thả hồn đi đâu vậy, sao không trả lời tớ.

Chanwoo lay Jinhwan, thấy trong mắt cậu ấy có vẻ tâm trạng.

- Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy, hiện tại muốn dọn ra ngoài một thời gian, sau này mẹ tớ khỏe lại, tớ sẽ đưa bà ấy về Busan.

- Tại sao? Cậu có thể mua hẵn một ngôi nhà ở Seoul để chăm sóc bác gái mà, cần gì phải trở lại tận đó.

Jinhwan khẽ thở dài, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông hoa tường vi sắp tàn.

- Tớ muốn rời khỏi đây, rời khỏi nhà họ Goo...

---

Jinhwan tạm biệt Chanwoo ở quán cafe, cậu trở về công ty tham dự cuộc họp.

Vì là nhà thiết kế chủ lực cho dự án hợp tác sắp tới với ROSE trong tuần lễ thời trang, nên cậu luôn phải cùng Jiwon tham gia những cuộc họp như vậy.

Hiện tại, vai trò của nhà thiết kế Kim Jinhwan được tất cả mọi người đánh giá rất cao.

.

Kết thúc cuộc họp, Jinhwan trở lại phòng làm việc để gặp trưởng phòng Han.

Khai mạc tuần lễ thời trang sắp diễn ra nên ai nấy đều bận rộn chuẩn bị.

Ngồi vào bàn làm việc, Jinhwan hơi lo lắng một chút, Jisoo hôm nay không tới công ty, chắc là không được khỏe...

Nhưng ngày hôm qua, thấy cô ấy có vẻ khá im lặng và trầm tư, cậu không biết rốt cuộc Jisoo đang xảy ra chuyện gì mà không thể nói ra.

Trong giờ giải lao, Jinhwan nghe nữ đồng nghiệp Lee nói một số chuyện trong công ty, trong đó có liên quan tới Uzie.

"Cô ta là con gái nuôi của trưởng phòng Han, hiện tại là nhân viên phòng tài vụ... nghe nói cô ta vào được K.YOUTH là dựa vào quan hệ của trưởng phòng Han".

Jinhwan cũng nghe được rằng, mối quan hệ của Uzie với các đồng nghiệp khác trong công ty không được tốt cho lắm.

Đa số họ đều nhận định rằng cô ta rất khó gần, thậm chí là có phần kênh kiệu.

Jinhwan một phần nhỏ hiểu được Uzie, trước kia khi còn ở quán bar thì tính cách đã như vậy... có lẽ do lối sống khá thoải mái và phóng khoáng đã ảnh hưởng đến thái độ của cô ấy.

Vốn đã không ngờ sẽ gặp lại Uzie ở đây, sau ba năm, cậu trở về Hàn Quốc, trong lòng cảm nhận được rằng mọi chuyện thay đổi quá nhiều.

Từ sau biến cố ở bar năm xưa, cậu chưa một lần trở lại. Cho đến sau này mới hay tin CLIMAX cũ đã giải tán.
Thay vào đó... người chủ quán bar cũng đã thay đổi.

Có lẽ cô đã thật sự nghĩ việc ở đó.

Cậu không hề oán trách cô ấy về những chuyện cũ, không nổi giận vì bị lừa gạt, tuy nhiên...
Uzie hiện tại đối với cậu dường như không còn một phần nào thiện cảm.

Jinhwan cảm thấy đau đầu, cậu không biết mình đã ngủ quên trên bàn làm việc từ lúc nào.

---

- Tổng giám đốc, Chủ tịch Jung của tập đoàn TS.land có lời mời anh đến dự buổi tiệc chúc mừng vào lúc 8 giờ, họ hy vọng anh có thể tham dự.

Người trợ lý kính cẩn, trước mặt là nam nhân với diện mạo anh tuấn đang cầm bút cẩn thận ghi chép, đôi chân mày giãn ra thư thái, cất giọng.

- Được, nói với họ tôi sẽ sắp xếp.

Junhoe nhếch môi, ánh mắt hắn lướt qua tấm thiệp mời trên bàn.

Hắn đặt chân vào ngành này cũng đã lâu, tiếng tâm và sức ảnh hưởng của hắn trong lĩnh vực xây dựng không hề nhỏ.

TS.land là chi nhánh thuộc một tập đoàn của Pháp, du nhập vào Hàn Quốc gần hai năm, quy mô so với YG thì không bằng, trong việc hợp tác làm ăn và kinh doanh đều một phần nhượng bộ hắn.

Junhoe đóng tập hồ sơ trên bàn lại, hắn thu dọn đồ đạc và ra khỏi phòng làm việc.

.

Tan sở, Jinhwan xách một túi lớn bao gồm những bản thảo và thống kê chất liệu.

Bước ra trước cổng, cậu thấy xe hơi quen thuộc, Jiwon đang ngồi trong xe chờ cậu, anh thấy Jinhwan bước tới liền ra ngoài.

- Để anh đưa em về.

Jiwon nhìn cậu và mỉm cười.

- Không cần phiền anh, tôi có thể đón taxi.

Jinhwan quay mặt sang hướng khác, đêm qua trong tin nhắn, Jiwon đã đề nghị rằng hai người nên thay đổi cách xưng hô vì dù sao anh cũng lớn hơn hai tuổi.

Tuy điều này có vẻ khá hợp lý, nhưng nó cũng một phần khiến Jinhwan cảm thấy không tự nhiên cho lắm.

- Không phiền, anh cũng có chuyện quan trọng cần thông báo.

- Nhưng...

Jiwon đưa tay xách túi đồ trên tay Jinhwan.

- Lên xe đi.

- Cảm ơn.

Jinhwan khẽ gật đầu, cậu vào trong xe.

Jiwon khởi động, im lặng một hồi mới mở lời trước.

- Tối nay bên phía đối tác của anh có tổ chức một buổi tiệc, anh muốn em đi cùng anh, được chứ?

Jinhwan hơi ngạc nhiên, cậu chẳng hay biết chuyện này bao giờ.

- Tôi...

- Jinhwan, không phải đã thỏa thuận rồi sao, chúng ta đổi cách xưng hô, như vậy mới lịch sự.

Jinhwan thấy rối, cậu không thấy cách xưng hô anh - em cũng đâu lịch sự cho lắm giữa sếp và cấp dưới? thay vào đó là sự ngại ngùng.

Nhưng cậu cũng thấy như vậy sẽ cách xưng hô như vậy thân thiết và mới mẻ hơn.

- Sao không trả lời, em không muốn đi sao.

Jinhwan khẽ lắc đầu.

- Không phải, chỉ là trước giờ em rất ít khi tham dự các bữa tiệc.

- Vậy sao, nhưng mà em thấy đó
mối giao thiệp và sự thể hiện thành ý rất quan trọng... anh đâu thể không đi.
Với lại, anh cũng không có trợ lý riêng, Jisoo lại nghỉ phép, vậy nên... em là người duy nhất có thể giúp anh.

Jiwon cười, còn Jinhwan cũng thấy thuyết phục rồi, so với những việc mà Jiwon đã giúp đở cậu, thì chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì, Jinhwan mỉm cười.

- Được, em sẽ đi cùng anh.

- Vậy thì quá tốt, cảm ơn em.

Ánh mắt Jinhwan có một vài tia thắc mắc vụt qua.

- Trước kia, Jisoo hay đi cùng anh lắm sao?

Jiwon gật đầu.

- Đúng, khi tham dự những bữa tiệc của đối tác, dù là ở bất cứ đâu cô ấy cũng sẽ cùng anh đến đó, Jisoo quen biết rất rộng, khả năng giao tiếp cũng rất tốt... đi với cô ấy không tệ chút nào.

Mọi người nói đúng, Jiwon luôn đánh giá rất cao về Jisoo, hai người họ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo trong sự nghiệp.

Và Jinhwan hơi bối rối khi nghe Jiwon nói vậy, cậu sợ rằng bản thân không tài giỏi như Jisoo, sẽ khiến anh thất vọng.

Như hiểu được những suy nghĩ của cậu, Jiwon lên tiếng trấn an.

- Nhưng mà em cũng không cần phải căn thẳng, chỉ là một sự kiện bình thường, anh luôn tin tưởng ở em mà.

Jinhwan mỉm cười, Jiwon quả thật luôn biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu.

- Em sẽ cố gắng.

---

Hoàng hôn dần buông, bầu trời ngã sang màu đỏ cam đẹp mắt như sắc màu của những bông hoa lan Pháp nở rộ.

Jiwon theo ý Jinhwan dừng lại ở đoạn đường cũ, anh mở cửa xe cho cậu.

- Jinhwan, em về nhà chuẩn bị trước, 8 giờ anh đến nhà đón em.

- Không cần đâu, anh đón em ở đây là được, em sẽ gọi điện cho anh.

- OK, đi đường cẩn thận.

Jiwon đón taxi cho Jinhwan, anh nhìn chiếc xe của cậu khuất một đoạn rồi mới trở về.

Trong lòng anh, không đơn thuần chỉ xem cậu là bạn.

---

Bữa tiệc bắt đầu, khách tới rất đông, đa số là những thương nhân, chủ doanh nghiệp lớn, có địa vị trong xã hội.

Ở tầng ghế cao bên trên là nơi các khách mời đặc biệt quan trọng, một trong số đó có Goo Junhoe, hắn ngồi thư thái, liên tục được các vị doanh nhân khác chào hỏi, kính rượu.

Hắn hướng mắt nhìn ra đại sảnh, bổng chốc sự chú ý dồn lại một phía, tập trung vào hai vị khách vừa mới bước vào.

Có vẻ thú vị rồi đây...

Junhoe nhếch mép, hắn cùng chủ tịch Jung bước đi về phía bọn họ.

- Kim tổng, rất hân hạnh được đón tiếp cậu.

- Không đâu, được chủ tịch Jung đây đích thân mời, Kim Jiwon tôi xem ra rất vinh dự.

Jiwon bắt tay với chủ tịch Jung, còn Jinhwan đứng ngay sau lưng anh.

Jinhwan rất ít khi tiệc tùng, cũng không thích những nơi đông người, cho nên trong hoàn cảnh này, cậu cảm thấy không
được tự nhiên cho lắm...

Đưa mắt nhìn xung quanh, Jinhwan chợt sựng lại khi thấy bóng dáng một ai đó đang tiến đến.

"Goo Junhoe"

Có lẽ là đối với những sự kiện như thế này, thì sự có mặt của hắn đã không phải chuyện lạ thường, nhưng Jinhwan không hiểu sao... mỗi khi nhìn thấy kẻ đó, dường như lục phủ ngũ tạng của cậu lại không khỏi một trận run rẩy.

- Kim Tổng.

- Goo Tổng, chào anh.

Junhoe bước về phía Jiwon, hai người bắt tay, tuy nhiên hắn vẫn không quên đảo mắt sang Jinhwan mà cất giọng.

- Nhà thiết kế Kim cũng tới sao, thật náo nhiệt.

Chủ tịch Jung đang tiếp chuyện cùng Jiwon, cũng theo lời nói của Junhoe mà hướng mắt về phía Jinhwan.

- Còn vị đây là...

Jiwon lên tiếng.

- Xin giới thiệu với ông, đây là bạn tôi, Kim Jinhwan.

Jinhwan khẽ cúi đầu.

- Chủ tịch Jung, chào ông.

- Kim Jinhwan, hình như tôi có nghe tới tên cậu rồi thì phải.

Goo Junhoe tần ngần một lát, hắn nâng ly rượu vang trên tay ,nhấp một ngụm... tiện thể bổ sung một câu.

- Chủ tịch, người hiện tại đang đứng trước mặt chúng ta chính là Kim Jinhwan, nhà thiết kế hàng đầu đấy chứ, ông thật mau quên...

Vị chủ tịch gật đầu tỏ ý đồng thuận, quả thật nam nhân này danh tiếng khá vang dội.

- À, thì ra là vậy... nghe danh nhà thiết kế Kim từ lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến, cậu và Kim tổng đây, hai người đi cạnh bên, quả thật rất xuất sắc nha.

Jinhwan không nói gì, cậu cảm thấy mất tự nhiên khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, nên chỉ khẽ cười đáp lại lời tán dương kia, Jiwon hắng giọng...
anh lấy lại bầu không khí tự nhiên.

- Cảm ơn chủ tịch Jung đã đánh giá cao, chúng tôi sẽ luôn cảm kích những lời khen ngợi của ông.

Junhoe nhếch mép, Kim Jiwon nói câu đó hẵn là có hàm ý, hơn nữa thái độ của anh ta không khác gì đang công khai mỹ ý của hai người, liền cất giọng.

- Hôm nay quả là cơ hội hiếm có, chúng ta có phải nên nâng ly chúc mừng hay không...

Jiwon và cả chủ tịch Jung cùng nhau nâng ly, nhưng Goo Junhoe lại hành động khác đi.

- Khoan đã...

Hắn rót một ly rượu khác mang tới, trước mặt Jinhwan.

- Tôi nghĩ, nhà thiết kế Kim đây cũng nên cạn một ly chứ.

Jinhwan hơi bối rối, cậu đưa mắt nhìn Junhoe, rõ ràng lần trước mời rượu hắn ở cuộc gặp gỡ đã biết mình không uống được, hiện tại còn muốn mang ra để làm khó cậu, Jinhwan không biết phải làm sao.

Nhưng để giữ phép lịch sự, cậu đưa tay ra định nhận lấy ly rượu từ tay hắn.

Bổng nhiên Jiwon đã nhanh hơn, đưa tay đở ly rượu kia,anh lên tiếng.

- Goo Tổng, cậu ấy không uống được rượu.

Chủ tịch Jung chen vào một câu, ông làm ăn với Junhoe đã lâu, trước giờ không có ai dám từ chối hắn.

- Nhà thiết kế Kim đây không nên thất lễ chứ, Goo tổng đây chưa từng mời rượu ai bao giờ.

Còn Junhoe không hiểu được, tại sao thấy bất cứ hành động nào của người đàn ông này diễn ra trước mắt đều khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hiện tại, cả Junhoe và Jiwon, hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, Junhoe hơi nghiêng đầu hỏi một câu.

- Thật vậy sao?

Jiwon cũng không nhân nhượng,
cứ thế nhìn hắn, chậm rãi nhưng dứt khoát trả lời.

- Đúng.

Cả Jinhwan và vị chủ tịch Jung kia đứng nhìn chần chừ nãy giờ,
thật sự là không biết bọn họ đang chơi trò gì.

Màn đấu mắt chỉ thật sự kết thúc cho đến khi cả hai nhận được lời mời vào trong đại sảnh của chủ tịch Jung.

Jiwon cầm lấy ly rượu, anh uống cạn, lúc trước anh đã từng nói, khi ở bên Jinhwan, nếu cậu không thể uống, thì anh sẽ là người uống thay.

Đó là một lời hứa, cho dù rất nhỏ đi chăng nữa, Jiwon cũng nhất định phải thực hiện.

Còn Junhoe, hắn không nói gì nữa, chỉ nhếch mép và thong thã đi vào trong.

Nói cho cùng, người bị dọa từ nãy tới giờ là Jinhwan, không hiểu sao cậu thấy áp lực tột độ.

Goo Junhoe chỉ là muốn làm khó cậu, tuy vậy cậu lại cảm nhận được Jiwon đối với chuyện lúc nãy tỏ thái độ rất bất mãn.

Có một sự đáng sợ toát ra từ hai người đàn ông này.

Một nóng, một lạnh...

Cùng ngồi xuống một bàn, Jiwon, Jinhwan và Junhoe ngồi đối diện nhau, khung cảnh trước mặt Junhoe khiến hắn không thể hướng mắt đi đâu khác.

Jinhwan cầm trên tay ly cocktail bạc hà, khuôn mặt chăm chú nhìn vào một hướng không xác định.

Jinhwan đêm nay quả thực rất khả ái, mái tóc đen mượt rủ xuống hàng lông mày thanh tú, cậu mặc một chiếc sơ mi lụa màu trắng, bỏ hờ một cúc trên cùng, kết hợp với quần âu mang phong cách vừa retro vừa hiện đại, thể hiện đúng cá tính đa dạng của một nhà thiết kế.

Chất liệu chiếc áo khá mỏng và mềm mại, đôi lúc ẩn hiện nước da trắng sứ của Jinhwan, bờ ngực phập phồng theo từng hơi thở, yết hầu chuyển động nhẹ nhàng rất gợi cảm... khiến ai nấy đều không thể thoát khỏi một trận rung động.

Trong cặp mắt của Junhoe, người họ Kim đó hiện không khác nào một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.

Có lẽ hắn cũng chưa từng nhận ra, Jinhwan khả ái nhường này.

Ngồi cạnh bên là Jiwon, tướng mạo anh tuấn, mặc dù không sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng bá đạo như Junhoe, nhưng khi nhìn vào anh,lại có thứ cảm xúc gì đó như lôi cuốn mãnh liệt mà không dứt ra được, Jiwon lạnh lùng tuy nhiên lại ấm áp...

Sức hút của hai người tuy khác biệt nhau, nhưng lại khiến phái nữ say đắm không thôi.

Để ý mới thấy, Jiwon và Jinhwan giống như đôi giai ngẫu thuận ý ngồi bên nhau, Jinhwan nhã nhặn, ung dung
còn Jiwon ôn nhu nhìn cậu.

Junhoe nhếch mép.

Nhìn bộ dáng say mê của Kim Jiwon hiện tại thì Kim Jinhwan kiếp trước hẵn là hồ ly tinh, giống như mẹ mình chuyên mê hoặc đàn ông.

Nhưng càng nhìn vào hai người họ lúc này, Junhoe bổng dưng không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.

Nhất là Jinhwan, khi ánh mắt nóng bỏng của hắn lướt dọc toàn bộ cơ thể cậu ta, trong người lại vụt lên một trận khô nóng.

Không thể nào.

Goo Junhoe lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ của chính mình.

---

Buổi tiệc kết thúc, những vị khách lần lượt ra về.

Jiwon thắt dây an toàn cho Jinhwan, anh nói với cậu.

- Cảm ơn em, Jinhwan.

- Đâu cần phải cảm ơn, đêm nay em cũng rất vui.

Jinhwan mỉm cười.

Trên đường đi, hai người trên xe với tâm trạng khá thoải mái.

- Jiwon, sao anh không nói với em đây là sự kiện dành cho các thương nhân xây dựng?

Jinhwan mở lời trước.

- Em nói về B.JMs sao?

- Đúng vậy, em chưa từng nghe anh nói có một công ty khác ngoài K.YOUTH.

Jiwon nhìn sang Jinhwan.

- Có lẽ em không quan tâm anh cho lắm.

Tim Jinhwan hẫng một nhịp, có lẽ Jiwon nói đúng, trước giờ toàn anh lo lắng quan tâm tới cậu, Jinhwan vốn là người đơn thuần, cậu không thích hỏi nhiều về chuyện riêng của người khác.
Nhưng hiện tại lại cảm thấy bản thân cũng thật vô tâm.

Thấy Jinhwan bổng dưng trầm ngâm, Jiwon bật cười.

- Anh nói đùa thôi mà.

- Vâng.

Jiwon lái xe thật chậm, đi bên anh luôn khiến cậu cảm thấy an toàn.

- Jinhwan, anh không hiểu vì sao Goo Junhoe luôn muốn làm khó em, sau này trước mặt anh ta, em không cần phải miễn cưỡng chấp thuận bất cứ yêu cầu gì.

- Nhưng anh ta là đối tác quan trọng của K.YOUTH, em...

Jiwon phanh xe dừng lại, anh nghiêm túc cất giọng.

- Dù anh ta là ai đi chăng nữa, cũng không có quyền làm như vậy, hơn nữa anh đã nói... nếu em không thích ,anh nhất định sẽ không để em uống rượu.

Jinhwan bất giác cảm thấy khó xử.

- Nếu cố gắng, em vẫn có thể uống được.

Jiwon cau mày.

- Nhưng rõ ràng là em không hề muốn uống ly rượu của Goo Junhoe.

Jinhwan im lặng, quả thật trong tình huống lúc nãy, cậu muốn trốn tránh hắn.

- Jiwon, anh biết uống bia không?

Cậu bất chợt lên tiếng, còn Jiwon thì ngạc nhiên.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Chúng ta uống vài lon đi, em muốn cùng anh tâm sự.

Jinhwan mỉm cười, cậu đề nghị.

- Được.

---

Hai người ngồi trên một đồng cỏ, gió thổi mạnh, lùa qua mái tóc bồng bềnh.

- Jiwon, thật ra... em có một chuyện muốn nói cho anh biết, anh muốn nghe không?

Jiwon uống một ngụm bia.

- Em nói đi.

Jinhwan đặt lon bia xuống, cậu hít thật sâu.

- Em và Goo Junhoe là anh em cùng cha khác mẹ...

- Sao?

Jiwon sửng sờ, anh chưa từng biết chuyện này, lúc trước đã nghe qua chuyện Goo Joong In có hai người vợ, Goo Junhoe là con trai độc nhất, đến hôm nay lại không ngờ tới những gì Jinhwan nói.

- Jiwon, anh có biết vì sao em giấu kín chuyện này không...

Jiwon lắc đầu.

- Anh không biết, nhưng mà... em họ Kim, sao có khả năng?

- Mẹ em là vợ lẻ, năm em sáu tuổi, bà đưa em từ Busan về Seoul... lúc bước vào nhà họ Goo, em đã không nghĩ mình có ngày hôm nay, từ đó em trở thành con trai của Goo Joong In, mẹ em thừa nhận với mọi người rằng em không phải con ruột của ông ấy... họ Kim mà em đang mang là của người chồng cũ.
Dù bố biết như vậy, nhưng vẫn hết lòng yêu thương em, còn có cả đại phu nhân, bà ấy rất tử tế.

Jiwon im lặng, anh biết Jinhwan đang có tâm sự, nghe cậu nói tiếp.

- Em và Goo Junhoe, nói đúng ra là không có huyết thống, anh ta từ nhỏ đã chán ghét em...coi em là kẻ thù, cho rằng mẹ con em là ác quỷ, năm em mười bốn tuổi trong nhà xảy ra biến cố, đại phu nhân mất, khi đó Junhoe cho rằng mẹ em là người gây ra... từ đó càng thêm oán hận, trong suốt bao nhiêu năm qua, hắn luôn chán ghét em.
Nhưng Jiwon, anh nói xem... mẹ em sau đó cũng gặp tai nạn, cho tới nay vẫn còn hôn mê, có phải là trả giá hay không...em không tin, không tin mẹ em là người như vậy...

Jinhwan rơi nước mắt.

- Nếu thời gian quay trở lại, em ước gì mình chưa từng bước chân vào ngôi nhà đó...

Jiwon nhìn thấy nước mắt của cậu, anh đau lòng, Jinhwan không hề say, cậu rất xúc động..
Kim Jinhwan trước mắt anh hiện tại, là một người yếu đuối anh chưa từng thấy qua.

Cho đến bây giờ anh mới hiểu, tại sao Goo Junhoe luôn muốn làm khó Jinhwan.

Nhưng chỉ có một điều khiến anh không thể hiểu, ánh mắt lúc hắn nhìn cậu quả thật không bình thường.

Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cậu.

- Đừng khóc.

Jinhwan đưa tay dụi mắt, cậu cố gắng không khóc nữa mà nở nụ cười.

- Còn anh?

Jiwon uống cạn lon bia, anh khui một lon khác.

- Em biết anh sống ở Mỹ mà, đúng không?

Jinhwan gật đầu.

- Em biết.

- Gia đình anh có ba anh em, anh là con trai trưởng, bố anh rất nghiêm khắc nên từ nhỏ anh luôn phải sống trong khuôn khỗ.
Anh, và cả em trai anh Michael cũng vậy, hai anh em được bố đào tạo, hướng dẫn kinh doanh từ khi còn nhỏ.
Lớn lên, Michael tiếp quản chi nhánh B.JMs ở Itali, còn anh được bố giao nhiệm vụ mở rộng chi nhánh ở Hàn Quốc.

- Vậy còn K.YOUTH?

Jinhwan mở miệng hỏi, Jiwon không hề che giấu.

- Anh không phải chủ nhân thật sự, người sáng lập K.YOUTH là Sally, em gái anh... nó vốn đam mê thời trang từ nhỏ, lại được bố anh cưng chiều, ủng hộ mở công ty, tuy nhiên... sau khi bị ông ấy ngăn cản chuyện tình cảm vì không môn đăng hội đối, đã tự tử, lìa xa cuộc đời khi mới hai mươi tuổi, bố anh vì muốn thực hiện nguyện vọng của Sally, nên giao quyền quản lý K.YOUTH cho anh, thay nó tiếp tục kinh doanh.

Jiwon thở dài.

- Lúc Sally mất, anh đang công tác tại Pháp, anh lỡ chuyến bay nên đã không thể gặp em gái mình lần cuối... mẹ anh nói, trong di thư mà Sally để lại, có ý trao lại K.YOUTH ,đã nói người nó tin tưởng nhất là anh.

Jiwon đau lòng, và Jinhwan thấy được điều đó.

Có lẽ ở một nơi nào đó trong trái tim của họ tồn tại sự đồng cảm dành cho đối phương.

Jinhwan đã kể cho Jiwon nghe về những chuyện của mình, và anh cũng vậy.

Họ kể rất nhiều chuyện.

Không còn gì giấu diếm, cả hai như thấu hiểu và gần gũi hơn.

Hai người ôm nhau.

---

Jiwon đưa Jinhwan về trước cổng nhà họ Goo, anh khoác chiếc áo của mình cho cậu.

- Em vào trong đi.

- Vâng.

Jinhwan quay lưng.

- Khoan đã...

Jiwon bước tới, anh ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nói.

- Jinhwan, cảm ơn em đã tâm sự cùng anh.

Cậu mỉm cười.

- Không cần cảm ơn, em cũng cảm thấy rất nhẹ nhỏm.

- Ngủ ngon nhé.

- Tạm biệt anh.

Jiwon lái xe ra về, Jinhwan cũng vào trong nhà.

Vú Kim về quê, căn biệt thự rộng lớn càng trở nên trống trải.

Jinhwan bước lên lầu, sắp tới bậc thang cuối cùng, liền không khỏi hoảng hốt khi thấy Goo Junhoe ngay trước mặt.

Cậu không hề hay những gì xãy ra từ nãy đến giờ không lọt khỏi đôi mắt tinh tường của hắn.

Jinhwan nhìn sang hướng khác, như một cách trốn tránh, cậu định đi thẳng.

Bổng một lực mạnh kéo cả thân thể về phía sau, suýt nữa cậu ngã.

Goo Junhoe vẫn không buông tha, hắn áp Jinhwan vào tường, đôi tay mạnh mẽ mà cố định hai tay cậu.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.

- Đi đâu?

Hơi thở của hắn hòa vào không khí,còn có mùi bạc hà trên người hắn, cậu khó chịu tránh đi.

- Tôi phải về phòng, cảm phiền anh tránh ra.

Jinhwan vùng vẫy, nhưng muốn thoát khỏi đôi tay rắn chắc đó quả thật khó hơn lên trời.

- Buổi tiệc kết thúc từ lâu, về trễ như vậy, còn có tình nhân đưa về tận nhà, xem ra họ Kim cậu đêm nay thật phóng khoáng nha..

Junhoe giở giọng bỡn cợt, còn Jinhwan cảm thấy rất khó chịu, liền lên tiếng.

- Jiwon không phải tình nhân của tôi, xin Goo Tổng nói năng thận trọng một chút.

- Vậy sao?

Junhoe nhếch môi, hắn càng ép cơ thể vào, khiến Jinhwan không khỏi run rẩy, sau lưng là bức tường lạnh, còn phía trước là cả cơ thể nam nhân nóng rực như ngọn lữa thiêu đốt, cậu hoảng sợ.

- Ở đây đâu có mặt Kim Jiwon, còn gọi tôi là Goo Tổng, ah, còn cách cậu gọi hắn là Jiwon coi bộ rất thân mật ấy chứ.

- Tôi..

Jinhwan cảm thấy hoảng hốt, bờ môi của Junhoe đang di chuyển từ vành tai xuống gáy và cổ cậu, Jinhwan hơi rùng mình, nhưng cậu không có sức mạnh để đẩy hắn ra.

Cơ thể Jinhwan quá yếu đuối, còn hắn cao to khỏe mạnh như vậy.

Junhoe hít mùi hương trên tóc Jinhwan, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân như bị mê hoặc.

Lướt môi mình qua vùng da trắng mịn nơi cổ, cảm nhận sự run rẩy của từng mạch máu nhỏ, cơ thể hắn gần như có phản ứng... nhưng vẫn tiếp tục không buông tha.

- Goo tổng, xin anh hãy tự trọng.

Jinhwan dùng hết sức vùng vẫy, cậu không thể bình tĩnh.
Tuy nhiên, kẻ trước mặt vẫn không nhượng bộ mà tà mị bổ sung một câu.

- Cần gì phải phản ứng gay gắt như vậy, không phải ngay cả những chuyện đáng xấu hổ hơn chúng ta cũng đã từng làm rồi sao? hửm?

Jinhwan không thể kìm chế nữa ,cậu trở nên tức giận.

- Goo Junhoe, anh thật quá đáng...mau buông ra..

Junhoe nhếch môi.

- Được thôi.

Hắn thả lỏng tay, Jinhwan đôi mắt ngấn nước, cậu bỏ chạy về phòng.

Trái tim tràn ngập cảm giác nhói đau...

***

---END CHAP 45---

Anyeong mọi người...
Chap này khá dài nhé, trời mưa buồn quá nên văn chương lai láng dài dòng vậy nè ^^
Up hơi vội nên có gì sai sót mấy bạn góp ý cho mình nha...
- Cơ mà chap sau có biến...
Cảm ơn readers đã ủng hộ fic ♡
_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro