Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

   
________

Mùa đông sắp qua, những hàng cây bên đường dần rũ bỏ lớp vỏ chai sần lạnh lẽo,những chồi non nhỏ bé bắt đầu nhô lên,tán lá cây u sầu cũng dần trở về màu xanh tươi mát, chuẩn bị khoác lên mình một sức sống mới để đón chờ mùa xuân đến.

Mặt trời mệt mỏi dần đi xuống khuất sau đường tầm mắt,chậm rãi và lười nhác, cũng như tâm trạng con người sau khi lướt qua một ngày dài nặng trĩu những âu lo.

Jinhwan mệt mỏi ngã người lên giường, cậu nhìn đồng hồ.

Đã hơn bốn giờ, Donghyuk đã trở về rồi.

Cậu không hiểu tại sao,Donghyuk lại đường đột tới tìm mình chỉ để giải thích giúp Junhoe một chuyện nhỏ nhặt như vậy,  nhất là khi Donghyuk biết chắc là Jinhwan sẽ không bao giờ để tâm.

Jinhwan thấy trăn trở, cậu cảm nhận trong lòng mình dâng lên một cảm giác không thể hình dung và có phần khó hiểu,nhất là sau khi nghe chính miệng Donghyuk kể về câu chuyện của cuộc đời cậu ấy.

Jinhwan đồng cảm với Donghyuk, cũng bởi chính bản thân cậu đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát.
Có đôi lúc quá mệt mỏi mà muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng không biết vì sao chính mình lại không thể làm được.

Và rồi, lại tự tiếp thêm động lực cho bản thân để bước tiếp quãng đường còn lại.

Mệt mỏi... nhưng không thể dừng lại.

"Anh Jinhwan, Junhoe không cố tình làm vậy đâu, anh ấy rất tốt"

"Junhoe không phải loại người không nói lý lẽ, anh đừng giận có được không? "

"Anh ấy tốt với em,bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em,Donghyuk vô cùng biết ơn"

"Em yêu Goo Junhoe,thật sự rất yêu "

Jinhwan mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và có phần chua chát.
Có lẽ mọi thứ đã được chúa trời sắp đặt sẵn, không thể nào thay đổi được.

Goo Junhoe và Kim Donghyuk - Họ yêu nhau và sinh ra là dành cho nhau.

Cả hai sẵn sàng hy sinh vì đối phương cho dù bất cứ chuyện gì, Junhoe vì Donghyuk mà thay đổi, vì cậu ấy làm tất cả mọi thứ  chỉ cần Donghyuk cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Tình yêu họ dành cho đối phương quá lớn,lớn tới mức không còn có thể miêu tả đơn thuần bằng lời nói.

Junhoe yêu Donghyuk và chỉ duy nhất một mình cậu ấy,  trái tim của hắn sẽ không bao giờ có chỗ cho Jinhwan.
Và có chăng, thì hình ảnh Jinhwan trong lòng hắn luôn hiện hữu chỉ là những chán ghét, câm hận.

Mà cũng đúng, hắn câm hận,thù ghét cậu cũng là chuyện hiển nhiên,  cậu và mẹ cậu... chính là nguyên do,khởi đầu của những nổi đau trong lòng hắn.

Tình yêu của cậu, bé nhỏ và thầm lặng.. không hy vọng Junhoe sẽ hiểu và đáp lại.

Thứ cậu cần - không có gì cả.
Vì cậu hiểu rõ, Junhoe sẽ không bao giờ hồi đáp lại,và cũng không thể cho cậu bất cứ thứ gì.

Thứ duy nhất mà cậu nhận được từ Goo Junhoe chính là sự câm ghét của hắn.

Hắn hận cậu, Jinhwan đã hiểu.

______

- 16 giờ 23 phút...

Donghyuk thở phào nhẹ nhõm,hy vọng chuyện hôm nay cậu tự mình ra ngoài sẽ không lọt vào tay Junhoe.
Cậu mở cửa, đẩy xe lăn rón rén vào phòng.

- Về rồi sao.

Âm thanh trong phòng vang lên khiến Donghyuk giật mình.

- Junhoe...anh... anh tới khi nào vậy?

- Sao, em vừa ra ngoài phải không?

- Em...em ra vườn dạo thôi.

- Đi dạo suốt nửa ngày sao?

Donghyuk đuối lý, hai mắt cụp xuống, cậu im lặng.

- Thôi được.

Junhoe bước tới phía sau, hắn chầm chậm đẩy xe lăn, và Donghyuk cứ thế để  Junhoe đẩy tới cạnh giường, hắn bế cậu ngồi lên trên.

- Donghyuk, bây giờ hãy nói anh nghe, rốt cuộc em đã đi đâu.?

Donghyuk né tránh ánh mắt dò xét của Junhoe, cậu cảm thấy thật khó khăn để nói ra.

Thấy sự im lặng của Donghyuk, Junhoe dùng giọng nói trầm thấp của mình rót vào tai cậu.

- Em tìm Kim Jinhwan để làm gì?

Donghyuk mở to mắt nhìn hắn, giọng cậu run run.

- Junhoe, anh theo dõi em sao?

Junhoe xoáy sâu ánh nhìn của hắn vào mắt Donghyuk.

- Donghyuk... nếu anh không làm như vậy, thì sao có thể biết em đã làm những việc nguy hiểm gì, nói đi...tại sao lại giấu anh?

- Em... em tìm anh Jinhwan có chút việc, anh không cần thiết phải nghi ngờ như vậy.

Junhoe nhìn Donghyuk, trong ánh mắt có vài tia bất mãn.

- Chính vì em gặp gỡ Kim Jinhwan nên anh mới không thể yên tâm.

Donghyuk cảm thấy chính Goo Junhoe đã làm vấn đề này trở nên nghiêm trọng.

- Junhoe, tại sao... em đã nói với anh là anh Jinhwan đối xử rất tốt với em,mọi thứ không như anh nghĩ đâu.

Junhoe cau mày, Donghyuk đang cố tình cãi lại hắn sao.

- Em hiểu Kim Jinhwan được bao nhiêu? 

- Chúng em gặp nhau chưa bao lâu, nhưng anh ấy là người quan trọng đối với em rồi, anh không cần phải nói về anh Jinhwan như vậy.

Cậu nhìn vào mắt Junhoe và nói với giọng khẳng định.
Junhoe cũng không hiểu tại sao hai mắt hắn bắt đầu nóng lên.

- Donghyuk, em chưa bao giờ cải  lời anh,nhưng bây giờ em... tại sao vậy Donghyuk?

Junhoe lần nữa  cau mày, hắn không hề muốn phải tỏ ra giận dữ trước mặt Donghyuk, nhưng cậu ta lại đang cố tình chống đối những gì mà hắn nói.

Donghyuk nhìn hắn một cách khó hiểu và bức rức, Junhoe nổi giận vì lý do đó, thật sự là vô cùng quá đáng.

Donghyuk không nói lời nào, cậu đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn những cánh chim bồ câu trắng muốt hạ cánh xuống đất, nơi những hàng cây lớn tỏa bóng mát êm dịu.

Donghyuk thấy buồn, cậu cảm thấy ganh tị với những chú chim ấy,  ước muốn của cậu là được hóa thân thành những chú chim tự do tung cánh giữa bầu trời.

Donghyuk ước, giá như bản thân cậu không bị bó buộc trong bất cứ khuôn khổ nào cả, sẽ có thể tự do sống cuộc sống mà mình mong muốn, được đắm chìm trong bầu không khí nhộn nhịp của phố xá, hoặc vi vu dạo bước trên những đồng cỏ xinh đẹp.

Và nhất là lúc này, Donghyuk cảm thấy mệt mỏi, một phần là vì Junhoe.
Chẳng lẽ Donghyuk mãi mãi không còn tự do,không còn quyền được có bạn bè hay sao?

Cậu nằm xuống giường , xoay lưng về phía hắn,khuôn mặt đối diện bức tường trắng xóa, cậu im lặng.

Junhoe bước tới bên cạnh, hắn ngồi xuống, có lẽ Donghyuk giận thật rồi, Junhoe cảm thấy khó khăn với những gì mình cần phải nói ra ngay lúc này, những suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến trong đầu hắn.

- Donghyuk, hãy nghe anh nói...

Donghyuk không nói gì, cậu im lặng... những lời Donghyuk nói về Jinhwan,  Junhoe không bao giờ để tâm.

- Donghyuk,  sở dĩ anh làm như vậy là vì lo lắng cho em,muốn bảo vệ em thật tốt mà thôi. Em thừa biết là anh không thể chấp nhận cậu ta, tại sao hết lần này đến lần khác cãi lời anh vậy.
Kim Jinhwan không thật lòng đối tốt với em đâu, cậu ta...

Donghyuk xen vào, Junhoe làm cậu cảm thấy khó xử.

- Junhoe, anh đừng nói nữa... em mệt lắm, em tin tưởng anh Jinhwan,em không cần biết anh ấy thật lòng hay không, chỉ cần...anh ấy luôn lắng nghe, thấu hiểu, luôn tốt trước mặt em là được,những chuyện còn lại, anh không cần phải lo.

Junhoe gằn giọng :

- Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Vậy mà cho đến hôm nay, em vì một Kim Jinhwan mà quay lưng lại với anh, Donghyuk...tại sao?

Donghyuk giọng nói trầm xuống, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

- Câu đó em nên hỏi anh mới phải,  Junhoe... tại sao anh đối xử với anh Jinhwan như vậy?  Anh ấy vô tội mà.. không phải sao. 

- Cậu ta có tội.

Junhoe gắt lên, điều này làm Donghyuk giật mình và cậu phải quay mặt lại, nhìn hắn bằng cặp mắt khó hiểu.

- Junhoe,anh...

- Không có gì cả...Chuyện này chấm dứt tại đây.
Donghyuk, em nghỉ ngơi đi,anh về đây.

Donghyuk ngồi bật dậy,  cậu kéo tay áo của Junhoe.

- Xảy ra chuyện gì?

Junhoe cầm lấy tay Donghyuk, hắn đặt cậu nằm xuống giường và đắp chăn lên người Donghyuk, môi nở nụ cười gượng gạo.

- Anh xin lỗi... không có chuyện gì cả, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, anh đã sắp xếp phẫu thuật rồi, đừng suy nghĩ nhiều..

Donghyuk im lặng nhìn Junhoe, hắn đã trở về con người thật của hắn, ấm áp và ân cần đối với cậu.

- Ngủ ngon.

Junhoe đặt lên trán Donghyuk một nụ hôn, hắn bước ra khỏi phòng.

--
Junhoe đã sắp xếp một cuộc phẫu thuật cho Donghyuk, chủ yếu là loại bỏ khối u trong người cậu... hắn muốn giảm bớt cho Donghyuk một phần đau đớn.

Thấy cậu phải gồng mình trải qua những cơn đau,trái tim hắn như vỡ vụn.

Junhoe phải thật kiên nhẫn, ngày hôm nay hắn đã khiến Donghyuk khó xử, tự hứa với bản thân sẽ tiết chế một chút thái độ của mình đối với Jinhwan.

Junhoe hiểu,  Donghyuk đã phải rất hạnh phúc khi tìm được một người bạn như Jinhwan,  cậu có thể vơi bớt phần nào nổi cô đơn.

Nhưng Junhoe không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy mặt kẻ họ Kim đó.

Có lẽ hắn ích kỷ, ích kỷ khi giữ mãi trong lòng oán niệm với Jinhwan.

Hắn cầu nguyện cho Donghyuk sớm quên chuyện này.

Tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật.

...

Tiếng gió ri rít, tiếng lá cây rơi xào xạt xuống mặt đất...
Những âm thanh cảnh vật, tự nhiên, buồn bã hòa cùng những tiếng bước chân mệt mỏi lê bước trên hành lang bệnh viện.

Cô quạnh và xáo rỗng.

______

                         
________

- Jinhwan, cháu dậy chưa, mau xuống ăn sáng nào.

Vú Kim gõ cửa phòng Jinhwan ,nhẹ giọng gọi cậu.

- Vâng thưa vú, cháu sẽ xuống ngay ạ.

Vú Kim xuống lầu, Jinhwan cũng xuống ngay sau đó.

Goo Junhoe đang ngồi ở bàn ăn, Jinhwan hơi lưỡng lự.

- Jinhwan,ngồi xuống ăn sáng đi.

Vú Kim đưa mắt nhìn Jinhwan,cậu  mỉm cười với bà.

- Vâng ạ.

Vú Kim rót nước cho Junhoe,bà mỉm cười.

- Hai cậu cứ ăn sáng đi,lát nữa tôi sẽ dọn.

Vú Kim rời khỏi đó, Jinhwan vẫn ái ngại nhìn thức ăn trên bàn.

Chả bù cho Goo Junhoe, hắn nhàn nhã gắp thức ăn,cố tình tỏ ra không nhìn thấy cậu... vẫn là thái độ đó,Jinhwan cảm thấy khó chịu.

Cậu ngồi thừ người,Jinhwan không biết bản thân mình bị sao nữa.

- Không muốn ăn thì đổ đi.

Jinhwan giật mình, cậu nhìn con người đang ngồi trước mặt. 
Hắn đang nói chuyện với cậu sao?

Cậu ngước mắt lên nhìn,  bất chợt nhận ra trong mắt Junhoe một tia gắt gỏng, thế là cậu cầm đũa lên, nhưng không biết phải gắp thứ gì vào chén của mình nữa.

Người đối diện đã không biết rằng, Jinhwan đã lén nhìn hắn,  dù chỉ là cái nhìn lướt qua,  nhưng đủ để trái tim cậu rung lên bởi khuôn mặt hoàn mĩ ấy.

Đã bao giờ, kể từ khi Jinhwan ngồi dùng bữa cùng hắn lần cuối.
Đó là vào một buổi chiều nọ,  Goo lão gia, mẹ cậu, cậu và hắn,  bốn người ngồi chung một bàn.

Goo lão gia đã bảo rằng Junhoe sẽ sang Mỹ du học, có thể sẽ lập nghiệp hẳn bên đó, không trở về Hàn Quốc nữa.

Cả Jinhwan và mẹ cậu đều không thể tin được.

Hai người nghe ông ấy tuyên bố mà trong lòng đều có cùng một suy nghĩ,  phải chăng đó là ý Goo Junhoe,  vì không muốn thấy mặt mẹ con họ ở nơi đây nữa nên mới có dự tính như vậy, chắc hẳn là hắn vẫn còn một lòng oán hận đi.

Jinhwan biết rõ, Goo lão gia luôn muốn ba người bọn họ cải thiện mối quan hệ,  đồng thời ông cũng muốn Junhoe buông bỏ lòng thù hận của han với mẹ con cậu... như vậy,  rõ ràng đây không thể nào là ý định của ông ấy được.

Tuy nhiên, nếu như Goo lão gia biết rằng lòng thù hận của Junhoe sẽ không bao giờ dập tắt được, và có lẽ ông muốn mang hắn ra khỏi vòng rắc rối này.

Jinhwan vẫn chưa từng nghĩ,  sẽ có ngày lại được ngồi cùng hắn như vậy.

Cho dù đến hôm nay, trong lòng cậu vẫn rất đau.

Hai người ngồi đối diện nhau, không nói một lời.
...

Hôm nay Junhoe không tới công ty, vú Kim cũng không nói với hắn lời nào, bà chỉ ân cần chăm sóc hắn như mọi khi.

Đêm qua vú Kim đã nghe thấy hắn to tiếng ở thư phòng, có lẽ hắn và chủ tịch Goo lại cãi nhau qua điện thoại.

Bà hiểu rõ,hai bố con họ chưa bao giờ thân thiết, Junhoe kể từ khi hiểu chuyện đã thay đổi rất nhiều, không còn là đứa trẻ ngờ nghệch như xưa, hắn trở nên khôn khéo, nhạy bén trong mọi vấn đề ...

Có lẽ mối hiềm khích trong lòng Junhoe quá lớn, và điều đó khiến những suy nghĩ trở nên phức tạp...

Hắn lớn lên trong thù hận,  sự ra đi của Goo phu nhân đã để lại trong lòng của đứa con trai tội nghiệp.

Cú sốc quá lớn đã khiến Junhoe không suy nghĩ tới việc sẽ làm  tổn thương người khác, trong đầu hắn chỉ có hai chữ Trả thù.

Về cái chết của Goo phu nhân,  vú Kim cũng suy nghĩ rất nhiều.
Mặc dù trong lòng bà cũng không tin rằng nhị phu nhân có liên quan trực tiếp đến chuyện này, và Jinhwan lại là một người vô tội, tất nhiên là Junhoe có phần quá đáng khi trút hết mọi phẩn nộ lên đầu cậu.
Nhưng trực giác của bà cho thấy,  Junhoe trở nên hoài nghi cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ.

Chuyện này làm bà cảm thấy trăn trở trong suốt nhiều năm qua.

***

Junhoe đứng dậy,  hắn chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.

Nhưng trong lúc hắn sắp đi khỏi đó, đột nhiên quay đầu lại, hướng vào Jinhwan mà cất giọng :

- Lát nữa ghé qua thư phòng, có một việc mà cậu cần biết.

Hắn đi thẳng lên lầu, trong khi Jinhwan vẫn ngờ nghệch ngồi đó.

Như bị đóng băng, cậu không biết chuyện gì đã diễn ra khi hắn nói những lời đó.

"Là nói với mình sao?"

Jinhwan cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, rõ ràng ở đây chỉ có hắn và cậu,  nếu là không nói với Jinhwan, thì Goo Junhoe nói điều đó với ai.

Jinhwan dọn dẹp thức ăn trên bàn, và cậu thấy trong lòng mình có cảm giác lo lắng.

Dự cảm của cậu cho thấy,  có chuyện không hay sắp xảy đến với mình.

Jinhwan mỉm cười - chấp nhận.

...

- Trợ lý Choi,lập tức hủy bỏ vé máy bay, tôi không đi nữa.

Đầu dây bên kia có phần hoảng hốt, giọng nói bắt đầu chuyển sang trạng thái bàng hoàng và lo sợ.

- Giám đốc, Nhưng mà...

- Không cần nhiều lời, tôi đã quyết định rồi.

Junhoe gằn giọng,  mi mắt đanh lại.

- Giám đốc Goo, việc này vô cùng hệ trọng... nếu cậu làm vậy, chủ tịch sẽ tức giận cho coi.

- Tôi nói lần cuối.  Lập tức hủy bỏ vé máy bay, nếu ông không muốn bị tống cổ khỏi YG.

Trợ lý Choi giọng nói đã bắt đầu run lên.

- Giám đốc... Cậu suy nghĩ kĩ lại đi.

Goo Junhoe cau mày, giọng nói trầm thấp có phần đáng sợ.

- Thôi được, có hai lựa chọn cho ông,  một là làm theo ý tôi, hai là thu dọn đồ đạc khỏi văn phòng trợ lý  ngay lập tức, nghe kĩ đây... Goo Junhoe không cần những kẻ nhiều lời,OK.

Hắn ngắt máy, nhếch mép cười.

Junhoe rót một ly rượu vang đỏ, vẫn là mùi vị hắn yêu thích, khiến hắn say mê ,và khiến hắn giải tỏa những căng thẳng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hắn tựa lưng trên ghế, ngoài trời gió bắt đầu thổi, những cơn gió lạnh cứ như thể muốn bào mòn da thịt con người.

Hắn - Đại thiếu gia nhà họ Goo, giám đốc điều hành tập đoàn YG... đôi lúc chỉ muốn hòa mình vào cơn gió lạnh ấy để bay đến một nơi.

Junhoe muốn bay đến thiên đường, vì hắn chắc chắn mẹ mình đã ở đó, người mẹ mà hắn nhất mực yêu thương đã ra khỏi thế giới đầy bon chen, xô bồ này.
Bà đi đến đó và vẫn đang chờ hắn, Tuy nhiên... sự thật vẫn là bản chất của sự thật, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn vào nụ cười vẫn còn hiện hữu trên bức ảnh của bà.
Junhoe biết mình không thể tới cùng bà ngay lúc này được, hắn còn phải thay bà đòi lại công bằng mà lẽ ra bà đáng nhận được trong những năm tháng xa xăm.

Và Junhoe cầu nguyện, cầu cho mẹ hắn luôn bình yên ở nơi xa xôi ấy, hắn mong bà sẽ luôn dõi theo mình, nhìn vào những việc mà hắn làm vì bà.

Trên hết, hắn biết mẹ mình sẽ vui khi thấy hắn có cuộc sống tốt,nhưng làm sao hắn có thể sống một cuộc sống tốt nếu như không có bà ở bên cạnh.

Junhoe tìm quên đi thứ gọi là hạnh phúc.

Trong suốt những năm qua,hắn đã không ngừng cố gắng làm việc, và tiếp nối thành công của bố mình, hắn - Goo Junhoe, nay đã trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Seoul.

Hắn tìm đến công việc, một phần để chứng tỏ bản thân, chứng minh cho Goo lão gia thấy được rằng Goo Junhoe không hề thua kém bất cứ ai,
Mặt khác...  hắn muốn quên đi nổi cô đơn và sợ hãi đã hằn sâu trong tim mình.

Nhưng...

"Tại sao một người có chức phận,mà lại giải quyết mọi việc một cách thái quá, thiếu suy nghĩ như con vậy? "

"Junhoe, đừng thách thức ta nếu con không muốn phải hối hận về sau."

"Ta nâng con lên được, tất nhiên cũng có đủ khả năng để hạ con xuống"

"Nếu có Jung Eun ở đây, ta chắc chắn không cần bất cứ người nào tên Goo Junhoe "

...

Junhoe cau mày, những lời nói của bố hắn khiến hắn cảm thấy nóng giận tột độ.
Lẽ nào trong mắt ông ấy, hắn chỉ là một kẻ không hơn không kém.
Lại còn trước mặt hắn nhắc tới người đàn bà xấu xa đó, ý ông cho rằng, nếu bà ta còn có thể ở bên cạnh ông, hẳn là sẽ cùng  gánh vác cả công ty mà không cần thiết phải có mặt người con trai như hắn.

Cho đến bây giờ, Junhoe vẫn không thể chấp nhận được chính miệng ông ấy nói ra những lời đó mà như không phanh, không suy nghĩ tới cảm nhận của hắn.

Mà cũng đúng, hắn chợt nhận ra rằng ông ấy - chính người bố sinh ra hắn, trước giờ chưa từng nghĩ tới những suy nghĩ của con trai mình.

Có lẽ trong lòng bố chỉ có người con trai tên Kim Jinhwan.

Cho đến hôm nay, chính hắn vẫn không thể hiểu một điều.
Jinhwan rõ ràng là con riêng mà Min Jung Eun mang về, lại còn mang họ Kim, hẳn là họ Kim của chồng cũ bà ta đi.
Tại sao Goo lão gia có thể một lòng thương yêu chiều chuộng con của kẻ khác như báu vật.

Rõ ràng là một sự mờ ám ẩn hiện thấp thoáng trước mắt hắn, nhưng lại không thể nào tìm ra.

...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Junhoe vẫn tựa lưng trên ghế, nhưng mắt hướng về phía cửa.

Jinhwan bước vào trong thư phòng, quả thực không khí trong phòng rất trong lành, còn có mùi hương bạc hà quen thuộc trên người hắn thoang thoảng qua cánh mũi.

- Tới rồi sao.

Junhoe đưa mắt về phía Jinhwan,còn cậu chỉ cúi mặt, nhỏ giọng trả lời.

- Vâng.

- Có biết tôi tìm cậu vì chuyện gì không?

-...

Im lặng.

- Hửm.. không biết có phải không.

- Đại thiếu gia, anh có chuyện gì cần?

- Cần?...cậu nghĩ,tôi cần thứ gì ở  Kim Jinhwan cậu.

Hắn nhếch mép, trong điệu bộ khó hiểu. Jinhwan cất giọng, cậu có chút run rẩy.

- Vậy... là chuyện gì? Anh nói rõ có được không..

Junhoe nhấp một ngụm rượu, hắn nhìn điệu bộ Jinhwan đứng đó, cơ thể bé nhỏ run rẩy trong chiếc áo rộng,lòng hắn có điểm nóng, nhưng không hiểu vì sao vẫn phải mang trong lòng nổi chán ghét không rõ nguyên do dành cho cậu ta.

- À... ũng không có gì, chỉ là... tôi có một thứ cần trả cho cậu.

- Trả cho tôi?

- Phải.

Jinhwan tròn mắt, cậu không biết nên nói gì thêm,chỉ nhìn hắn mở ngăn kéo ở bàn làm việc, lấy ra một thứ.

- Tới đây.

Jinhwan bước tới trước mặt hắn, cậu cảm thấy cơ thể mình khó mà đứng vững.

Junhoe đưa tay đặt thứ đó lên bàn, trước mặt cậu.

- Trả cậu thứ này.  Nó thuộc về cậu.

Junhoe bỏ tay ra, Jinhwan thấy thứ đặt dưới tay hắn - chính là chiếc thẻ ATM, cậu nhìn vào nó, vẫn im lặng, không nói gì.

- Cầm lấy, tôi đã phục hồi lại nó rồi, số tiền trong đó vẫn nguyên vẹn,cậu có thể kiểm tra.

Jinhwan nhìn vào mắt hắn.

- Tại sao?

- Vì nó thuộc về cậu.

Hắn trả lời một cách thản nhiên,nhưng không nhìn vào mắt cậu, Jinhwan đã không thể ngờ, hắn sẽ làm vậy.

- Đại thiếu gia,không phải trước kia anh nói...Xin lỗi,  tôi không thể nhận.

Nói rồi Jinhwan quay lưng đi,và Junhoe đã nói trước khi cậu bước ra khỏi cửa :

- Cầm lấy, nếu cậu không muốn bố tôi biết chuyện này.

Junhoe nói điều đó khiến Jinhwan sựng lại,cậu không muốn hắn nói chuyện này với Goo lão gia, mọi chuyện lúc đó sẽ trở nên phức tạp.

Jinhwan đứng im.

Hắn bước ra khỏi bàn làm việc và tiến về phía cậu, tay hắn vẫn cầm chiếc thẻ ATM.

Trong cự ly gần, cơ thể Jinhwan run lên khi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.
Junhoe nắm lấy tay cậu.

Jinhwan không hiểu vì sao hắn làm vậy, nhưng Goo Junhoe đặt chiếc thẻ vào tay Jinhwan , và cậu  quay mặt lại nhìn hắn,bằng ánh mắt pha vài tia khó hiểu.

- Cảm ơn...đã đối xử tốt với Donghyuk.

Tim Jinhwan đập mạnh, có chút chua xót chạy dọc đại não khi Junhoe nói điều đó, tất cả những gì diễn ra hiện tại trước tầm mắt cậu chính là vì Donghyuk.

Và ngay cả chính Junhoe cũng không biết vì sao bản thân hắn lại nói ra những lời đó với Jinhwan, đặc biệt từ trước tới  giờ hắn chưa hề cư xử nhẹ nhàng với cậu.

Nhưng có một chuyện mà   Donghyuk đã nói với hắn, trong thời gian Junhoe công tác ở Mỹ, chính Jinhwan đã hiến máu cứu Donghyuk khi cậu bị rắn cắn sau vườn hoa.

Vì cơ thể không thể chịu đựng lâu hơn, và bệnh viện đã không còn đủ nhóm máu phù hợp với  Donghyuk  nên Jinhwan đã yêu cầu được xét nghiệm để giúp cậu.
Nhờ nhóm máu phù hợp nên Donghyuk được an toàn.

Và khi đó Donghyuk nói với Junhoe :

"Coi như là vì em, hãy nhìn thật kĩ con người tên Kim Jinhwan "

Hắn khi đó đã không hiểu câu nói của Donghyuk đang ám chỉ điều gì... chỉ là sau này hắn đã nghĩ tới những gì cậu nói.

Có chút cảm giác khó hiểu.

- Tôi đối xử tốt với Donghyuk không phải vì những thứ này.

Junhoe xiết chặt tay.

- Nhưng Goo Junhoe tôi chỉ có thể làm được như vậy, cầm lấy nó trước khi tôi đổi ý.

Jinhwan không nói gì,  cậu buông tay khỏi hắn, không có ý nhận lại chiếc thẻ trong tay,nhưng Junhoe đã ngăn lại.

- Đó là một số tiền lớn, tôi nghĩ mẹ cậu cần nó.

Jinhwan trong phút chốc đã thoáng nghĩ tới một điều, Junhoe thả lỏng tay.

Hắn bước ra khỏi phòng, còn cậu vẫn chôn chân ở đó,trong tay cầm chiếc thẻ.

Rốt cuộc những chuyện này... là thật hay là mơ?

Ngoài trời, gió cứ thổi.

_______

---END CHAP 17---

Anyeong!!!

Au trở lại rồi đây, xin lỗi các bạn rất nhiều vì ngâm fic tới giờ này.
Vì sắp thi rồi nên au cũng bận lắm, qua thi sẽ cố gắng up chap đều đều, các bạn thông cảm nha...
Au hứa không bỏ fic đâu *ngoéo tay*

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro