Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Ăn gì đây?

Chanwoo đưa tay lật quyển menu trên bàn, cậu đưa mắt nhìn sang Jinhwan đang ngồi phía đối diện.

- Jinhwan, sao im lặng vậy, cậu muốn ăn gì, tớ gọi?

- Sao cũng được.

Jinhwan im lặng, cậu không nói gì, đôi mắt long lanh thoáng chút buồn bã nhìn xa xăm.

- Cho tôi hai phần mì spaghetti, một salad tôm kiểu Pháp, với lại hai phần bò cuộn nấm kim châm nhé.

Người phục vụ tươi cười.

- Quý khách còn cần gì nữa không?

- Không cần đâu, bao nhiêu đó thôi , nếu cần gì tôi sẽ gọi.

- Sẽ có ngay thôi, quý khách chờ một lát nhé.

- Vâng,cảm ơn.

Chanwoo mỉm cười, khi người phục vụ đi khỏi,cậu mới quay sang Jinhwan.

- Tớ vừa nhận lương, hôm nay tớ đãi cậu một bữa, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, đừng ngại.

- Chanwoo... Không cần như vậy, tớ có thể tự trả được.

Chanwoo cau mày.

- Cậu đã quên tớ vừa nói gì à, tớ muốn đãi cậu.

Jinhwan đưa mắt nhìn Chanwoo, cậu muốn từ chối.

- Sao cậu gọi nhiều vậy,thức ăn ở đây đắt thế nào cậu có biết không, cậu không nên phung phí như vậy đâu.

- Ăn ngon một bữa thì có sao đâu, cậu cứ làm quá lên thôi.

Chanwoo bĩu môi, cậu biết Jinhwan luôn rất tiết kiệm,cậu ấy sẽ không bao giờ đụng vào những thứ xa xỉ hay những bữa ăn đắt tiền nếu hoàn cảnh kinh tế không thật sự thích hợp...

Chanwoo hơi khó chịu, nhưng nghĩ cho cùng, đôi khi cũng cần thả lỏng chi tiêu một chút,xem như phục vụ cho bản thân.

- Nhưng...những món này thật sự quá đắt. Chúng ta tới quán ăn bình thường là được rồi... cần gì tới nơi sang trọng như thế này chứ.

Jinhwan thừa biết cuộc sống sinh viên xa nhà rất vất vả,.và hoàn cảnh của Chanwoo cũng không khác cậu là mấy.
Phí ăn ở, học tập, sinh hoạt và nhiều khoảng tiền cần phải chi tiêu, vậy mà bữa ăn hôm nay đã đi quá giới hạn đối với một tháng làm lụng vất vả rồi.

Jinhwan không muốn Chanwoo tiêu xài phung phí như vậy.
cậu cảm thấy mình không nên chấp nhận lời mời mọc của cậu ta.

- Haiz, nhức đầu quá,vì hôm nay tớ nhận lương nên mới hào phóng với cậu thế thôi, chứ ngày thường thì đừng có mơ.

- Nhưng...

Chanwoo chen vào, Kim Jinhwan đúng là lắm chuyện mà.

- Thôi đủ rồi. Không nhưng nhị gì cả, thức ăn sắp mang ra rồi. Cậu muốn từ chối cũng không được đâu.

Jinhwan vẫn giữ khuôn mặt bất mãn đó,cậu lừ mắt về phía tên nhóc trước mặt.

- Nhưng hôm khác tớ sẽ trả lại cậu.

- Ừ... mệt quá.

...

Cả hai dùng xong bữa,Jinhwan vẫn ở đó, cậu ngồi chờ trong khi Chanwoo vào nhà vệ sinh.

Jinhwan nhìn xung quanh, đã từ bao lâu rồi nhỉ, từ bao lâu mà cậu lại được đặt chân tới những nơi sang trọng như thế này.

Khi bố mẹ còn ở bên, cậu luôn sống trong sự đầy đủ, chưa bao giờ chịu thiếu thốn gì cả, những nhà hàng cao cấp ở Seoul này, cậu đều đã từng được vào.

Ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn pha lê treo trên cao, những khung cửa kính sang trọng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vu vương bên tai,...

Nhưng ít khi cậu, bố mẹ cậu,đại phu nhân và cả...Junhoe, năm người ngồi chung một bàn.

Giống như một kí ức xa xăm không thể tìm lại.

Và chính bản thân cậu bây giờ cũng không thể nhận ra đâu là thiếu gia Kim Jinhwan của lúc trước nữa.
Cuộc sống của cậu đã thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn.

...

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Jinhwan và Chanwoo, ai nấy đều trở về nhà.

Jinhwan mệt mỏi quay về phòng, cậu nằm xuống giường, tay với lấy khung hình được đặt trên bàn.

Trong ảnh, một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười hiền hòa như nắng ban mai,đang bế trên tay một đứa trẻ kháu khỉnh, trên môi nở nụ cười ngây ngô.

Đứa trẻ với đôi mắt trong veo,thoáng chút buồn, xung quanh hai người là khung cảnh một ngọn đồi tuyết trắng xóa, hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng nhưng, đứa trẻ ấy đang được chở che ấm áp bởi đôi tay của mẹ mình.

Đứa trẻ ấy thật hạnh phúc.

Đứa trẻ ấy có mẹ, một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời của nó.

Jinhwan chợt nhớ ra một việc, Ngày mai là đến hạn đóng viện phí cho mẹ.

Jinhwan trong thời điểm hiện tại rất lo lắng.

Cũng đã được một thời gian kể từ khi xảy ra chuyện ở quán bar, cậu trong suốt khoảng thời gian đó không có việc làm,và bây giờ cũng vậy.

Jinhwan rất sợ, mỗi khi cậu đến thăm mẹ, nhìn vào khuôn mặt xanh xao, cơ thể gầy gò đó, cậu không thể nào kìm được nước mắt, vị mặn chát, cay đắng của nó cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu, xuyên qua khóe môi ẩm ướt... và xuyên qua cả trái tim đau đớn nằm bên trong lồng ngực.

"Mẹ, hãy đợi con."

"Mẹ,con sắp có đủ số tiền đó rồi,mẹ sẽ sớm được làm phẫu thuật"

"Mẹ, hãy tin con,con nhất định làm được "

Những lời đó, Jinhwan không biết mình đã hứa hẹn với mẹ bao nhiêu lần.

Lời hứa của cậu,hy vọng của cậu, niềm tin của cậu... Jinhwan không biết cho đến khi nào mới có thể thực hiện được.

Cậu cần mẹ, nên cậu nhất định phải cố gắng.

Người phụ nữ trên ảnh mỉm cười với cậu, bà ấy thật xinh đẹp và phúc hậu.

Jinhwan đi tìm trong kí ức, người phụ nữ ấy, người mẹ mà cậu luôn kính trọng, yêu thương nhất trên thế gian này.

Nhưng...

Tại sao?

Câu hỏi tại sao cứ âm vang trong đầu cậu một cách mơ hồ, không xác định.

Tại sao mẹ quyết định sống cuộc sống cô đơn, một mình nuôi dưỡng cậu.?

Tại sao mẹ lại không cho cậu biết bố mình là ai?

Tại sao mẹ lại đưa cậu từ Busan trở về Seoul?

Tại sao mẹ lại quyết định bước chân vào nhà họ Goo, trở thành vợ lẽ?

Tại sao mẹ lại thay đổi nhiều đến vậy, một người phụ nữ hiền dịu, nhân hậu lại trong phút chốc trở thành một kẻ tham vọng, giả tạo trong mắt mọi người?

Tại sao mẹ lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác?

Và...

Tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình trong sự im lặng trên giường bệnh của bà?

Hàng nghìn câu hỏi quấn chặt lấy tâm trí Jinhwan, cậu đi tìm câu trả lời một cách vô vọng.

...

Và nếu có ai đó mang đến cho cậu một điều ước, Jinhwan sẽ ước rằng mẹ cậu sẽ tỉnh lại, ở bên cậu mãi mãi,để cậu lại được nằm trong vòng tay ấm áp của bà, sự yêu thương, bao bọc của bà ,và...

Chính bà sẽ trả lời cho cậu những câu hỏi đó. Những câu hỏi mà Jinhwan đang cố tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng mọi thứ mà cậu ấp ủ trong tiềm thức, chỉ giống như một màng sương mỏng hư vô sẽ sớm tàn lụi,không có cơ sở để tồn tại.

Jinhwan không muốn như vậy, cậu đã hứa với mẹ và chính bản thân mình, sẽ không bao giờ gục ngã trước số phận.

Jinhwan không thật sự cô đơn như cậu đã từng nghĩ, cậu đã và đang có những người thân, những người bạn.

Còn có bố cậu, vú Kim,Chanwoo và cả Donghuyk.

Donghyuk đã từng nói :

" Đừng bao giờ tuyệt vọng, anh sẽ làm được "

Jinhwan mỉm cười, ngày mai...kể từ ngày mai sẽ quyết tâm bắt đầu một hành trình mới, trước tiên là đi tìm việc làm.
Cậu vẫn còn là một sinh viên, có lẽ việc này sẽ hơi khó khăn, nhưng nếu đảm bảo tìm được công việc, cậu sẽ có thể không cần phải mang trong mình những lo lắng phập phồng nữa.

...

Đã hơn một thời gian dài.
Cuộc sống lại tiếp tục đi vào nếp gấp của nó, như một sự sắp đặt sẵn, không có bất cứ thứ gì trên thế gian này thoát ra khỏi vòng tuần hoàn đó.

...

Jinhwan đã tìm được việc làm ở chính nhà hàng hôm đó mà cậu và Chanwoo đã đặt chân đến.

Giờ đây,nhờ làm việc chăm chỉ mà thu nhập của cậu đã có phần ổn định hơn, Jinhwan tiết kiệm một cách tối đa.
Cậu thầm cảm ơn cuộc đời đã mang lại một cơ hội nữa cho cuộc đời cậu.
Jinhwan trân trọng từng giây phút được tồn tại trên thế giới này.

Tuy nhiên...
Cậu cảm thấy lưỡng lự hơn mỗi lần đến bệnh viện để thăm Donghyuk.

Junhoe đã biểu hiện rất rõ ràng thái độ của hắn đối với cậu.
Có lần cậu dẫn Donghyuk ra vườn hoa đi dạo và khi trở lại thì đã trực tiếp đối mặt với sự tức giận của Junhoe,hắn khi đó làm cậu và cả Donghyuk đều vô cùng sợ hãi.

Donghyuk đã xin lỗi Jinhwan về những việc xảy ra, và hỏi hắn tại sao lại như vậy, Junhoe đã thẳn thắn nói với cậu ấy về việc hắn không thích sự có mặt của Jinhwan.

Có lần hắn đã đổ hết thức ăn mà Jinhwan mang đến cho Donghyuk vào thùng rác và nói trước mặt cậu "Đó là những thứ bẩn thỉu ".

Donghyuk đã tức giận với Junhoe về hành động của hắn.

Junhoe khi đó chỉ im lặng.
...

Còn Jinhwan, kể từ sau đó đã không biết phải làm sao để đối mặt với Donghyuk và cả Junhoe.

Những lúc gặp mặt hắn ở nhà, cậu chỉ im lặng mà tránh đi.
Và vú Kim cũng không có gì thắc mắc khi mà không khí giữa cậu và Junhoe luôn là như vậy.

Hắn cũng im lặng.

Cả hai trong cuộc sống của nhau như không hề tồn tại.

...

Buổi sáng, tiếng chuông cửa vang lên.

Là Donghyuk.

Cậu ấy đến tìm Jinhwan.
Donghyuk ngồi trên xe lăn, cậu ấy ở trước cổng, mặc áo len màu xám tro, đội mũ màu đen,mái tóc hơi lòa xòa che đi đôi mắt đen rũ xuống buồn bã.

Jinhwan mở cửa, cậu hoảng hốt khi thấy Donghyuk cơ thể gầy gò, xanh xao, co ro trong cái giá lạnh của thời tiết.

- Donghyuk, sao lại là em, bằng cách nào em tới được đây vậy?

Donghyuk giọng nói yếu ớt, cậu đưa đôi mắt u buồn nhìn Jinhwan.

- Anh Jinhwan, anh có thể cho em vào nhà được không?

Jinhwan hơi bàng hoàng nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười ấm áp.

- Donghyuk, chúng ta vào nhà thôi,để anh giúp em.

Jinhwan đẩy xe lăn đưa Donghyuk vào trong nhà, hai bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa gỗ mạ vàng bóng loáng.

Một vài tia nắng yếu ớt của mặt trời khẽ xuyên qua những hàng cây bên đường... những bông hoa thường xuân leo trèo tinh nghịch trên giàn lá xanh,đưa hương thơm nhè nhẹ.

- Donghyuk, em uống nước đi.

Jinhwan rót một ly nước, cậu đở Donghyuk ngồi trên sopha và ngồi xuống bên cạnh.

- Cảm ơn anh.

Donghyuk mỉm cười, cậu nhận lấy ly nước từ tay Jinhwan.

- Donghyuk, nói cho anh biết, em đến đây bằng cách nào?

- Em đã xin phép bác sĩ Hong, nói với ông ấy là em muốn mua ít đồ cá nhân, còn dặn ông ấy giữ bí mật... sau đó em gọi taxi.

- Nhưng... sao em tìm được địa chỉ nhà anh vậy?

Donghyuk uống một ít nước, và sau đó cậu nhìn Jinhwan.

- Bí mật.

Donghyuk cười ranh mãnh.

- Lần sau không được như vậy nữa, em ra ngoài một mình nguy hiểm lắm có biết không?

- Em biết rồi mà, anh đừng lo.

Donghyuk cười rất tươi,trong khi Jinhwan vẫn đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn cậu ấy.

- Anh Jinhwan, sao nhìn anh có vẻ căng thẳng vậy.?

Có lẽ việc Donghyuk đột ngột tới khiến cho trong lòng Jinhwan có một cơn sóng đang gợn lên.

Cậu cảm thấy có phần lo sợ, liệu Donghyuk đã biết cậu và Junhoe sống chung một nhà hay không?
Jinhwan hơi mất bình tĩnh khi nghĩ tới điều đó.

- Anh, anh Jinhwan, anh có nghe em nói không?

Jinhwan bị giật mình khi Donghyuk gọi, cậu không xác định là hồn mình đang trôi dạt đi đâu nữa.

- Donghyuk, em nói gì?

- Anh không làm sao chứ, mặt anh tái xanh cả rồi.

- Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

Donghyuk đưa ánh mắt lo ngại nhìn cậu.

- Vậy à. Em cứ tưởng anh bị làm sao chứ.

Jinhwan cười trừ.

- Anh không sao, À... mà em tìm anh có chuyện gì?

- Em...

Donghyuk chợt khựng lại, khuôn mặt cậu không còn tươi tắn như vừa rồi, Jinhwan nhận ra Donghyuk dường như có điều gì khó nói.

- Donghyuk, em nói đi.

Donghyuk đặt ly nước xuống bàn, cậu nhìn Jinhwan bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, mắt Donghyuk đen, đôi đồng tử động đậy linh hoạt.

- Anh Jinhwan, em muốn xin lỗi anh.

Xin lỗi? Cậu ấy muốn xin lỗi về chuyện gì?

- Có chuyện gì... tại sao em phải xin lỗi?

Donghyuk ấp úng.

- Là chuyện của Junhoe, em thật sự xin lỗi anh về thái độ cư xử của anh ấy, và những gì Junhoe đã gây ra trong những ngày qua,em thật sự không hiểu nguyên nhân tại sao anh ấy lại như vậy... em xin lỗi.

Donghyuk cúi đầu, Jinhwan không biết phải làm sao để ngừng suy nghĩ về việc này, Chắc chắn Donghyuk đang cảm thấy khó xử, và cậu ấy muốn xin lỗi thay cho Junhoe.

- Donghyuk...

- Anh à, anh đừng trách Junhoe,chắc anh ấy không cố tình làm vậy đâu, em hiểu rõ Junhoe, anh ấy không phải người không nói lý lẽ,trước giờ anh ấy chưa từng như vậy, nhưng...tại sao lần này... em..

Jinhwan nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Donghyuk, Cậu biết chắc rằng Donghyuk đang rất căng thẳng, vì mỗi khi như vậy, tay chân cậu ấy đều run lên.
Jinhwan ở gần Donghyuk cũng khá lâu, đơn thuần đều đã hiểu được nhiều thói quen thường ngày của cậu.

Jinhwan mỉm cười.

- Donghyuk, anh không trách ai cả, có lẽ Junhoe thật sự không thích anh vì một lý do nào đó cũng nên, anh cũng không bao giờ trách Donghyuk, em không hề có lỗi... và không ai có lỗi trong chuyện này cả.
Anh không suy nghĩ nhiều như vậy đâu, Junhoe vì lo lắng cho em nên mới thế, anh ấy lại là người yêu của em...
.nếu Junhoe không thích thì sau này anh sẽ không đến nữa.

- Anh Jinhwan... anh nói vậy là sao,nghĩa là anh sẽ không tới thăm Donghyuk nữa,có phải vậy không?

- Không phải vậy.

- Nếu vậy... ý anh là, anh sẽ tránh mặt Junhoe sao?

Jinhwan không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt trở nên buồn bã.

- Donghyuk,..trên đời này có những chuyện không do chúng ta quyết định, cũng có những.sự thật không thể thay đổi được, nếu vậy, không phải tránh đi sẽ là tốt hơn sao...

- Em hiểu, nhưng anh hãy hứa với em đi, hãy hứa rằng anh sẽ không để tâm tới những gì mà Junhoe nói, có được không?

Donghyuk nhìn Jinhwan bằng đôi mắt khẩn cầu,điều đó khiến Jinhwan không khỏi mủi lòng.

- Anh hứa.

Cả hai sau một hồi im lặng, Donghyuk mới lên tiếng, đôi mắt đen rũ xuống mang nhiều tâm sự.

- Anh Jinhwan, anh có muốn biết em và Junhoe gặp nhau như thế nào hay không?

Jinhwan bàng hoàng, tại sao Donghyuk bổng dưng lại nói điều này.

- Em nói đi, anh sẽ im lặng nghe em nói.

Donghyuk mỉm cười, cậu nhìn Jinhwan bằng ánh mắt trìu mến.

- Cảm ơn anh.

...

Donghyuk kể cho Jinhwan về những hành trình trong cuộc sống của cậu suốt những năm vừa qua, từng lời nói của cậu như khắc sâu vào trái tim người đối diện, Jinhwan im lặng.

Donghyuk nhớ rõ năm cậu mười sáu tuổi, một trường phổ thông ở Mỹ đã tài trợ một suất học bổng để cậu được đến đó học,..sau đó một năm, cậu chuyển đến đó hoàn toàn.

Ban đầu,Donghyuk đã rất bở ngỡ với một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ,và trong một thời gian dài vẫn không thể hòa nhập vào ngôi trường đó, không phải về vấn đề kiến thức, đối với phương diện học tập, Donghyuk có thể tự tin về điểm số và năng lực cạnh tranh của mình.
Thành tích thi đua của cậu luôn nằm trong top học sinh xuất sắc của khối.

Nhưng... cậu lại vô cùng lo ngại mối quan hệ giữa mình và các học sinh khác.
Bọn họ rất đông, lại là con cái nhà giàu, có thế lực.

Không ai thích Donghyuk,bọn họ tỏ ra kì thị, và luôn tìm mọi cách để tách biệt Donghyuk ra khỏi cuộc sống của mình.

Họ ghen tức, đố kỵ về thành tích vượt trội của cậu trong lớp,hay vì những kỳ vọng mà các giáo viên đã trọng dụng mà đặt ra cho riêng mình Donghyuk.?

Hay là vì Donghyuk là con nhà nghèo?

Đúng.

Điều kiện của Donghyuk so với bọn họ thật sự chỉ giống như một hạt cát giữa sa mạc.
Vốn dĩ một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện,không cha không mẹ, thì làm sao có đủ tư cách để học tập, sinh hoạt cùng một môi trường với những thiếu gia,tiểu thư con nhà giàu được chứ.

Donghyuk tủi thân vô cùng, cậu xót xa cho cuộc sống bản thân mình,ông trời có lẽ thật bất công đối với Donghyuk, và thản nhiên trêu đùa số phận của cậu.

Donghyuk ở trường học thường xuyên bị bắt nạt, vô số lần cậu không thể trở về ký túc xá với bộ dạng lành lặn.

Đôi khi bị bọn đầu gấu ở trường chặn lại trên đường, chúng đánh và đổ hết cặp sách của cậu xuống đường,Donghyuk đã vô số lần định phát giác hành vi của chúng... nhưng rồi sự yếu ớt của bản thân lại khiến cậu không thể làm được điều đó.

Chấp nhận và chịu đựng.

...

Cho đến một ngày...
Khi cậu đang sắp phải đối đầu với những việc làm man rợ của bọn chúng, thì...

Một cậu thanh niên chạy xe moto phân khối lớn, vóc người cao to xuất hiện trước mắt.

Nhìn kỹ,cậu ta mặc đồng phục thể dục của trường mình khiến cậu ngạc nhiên.
Donghyuk có thể nhận thấy cậu ta rất đẹp trai dù khuôn mặt bị che đi bởi chiếc nón bảo hiểm.

Người con trai đó, cùng với chiếc moto đắc tiền kia, dường như đã lao thẳng vào tầm mắt cậu ngay lúc đó rồi.
...

Và khi cậu ta đã cứu được Donghyuk ra khỏi vòng vây của bọn đầu gấu, đặt cậu ngồi sau lưng mình, tiếng gió khẽ rít lên bên tai,chiếc moto phân khối lớn vẫn lao nhanh trên đường.

Donghyuk có phần sợ hãi vì người phía trước chạy quá nhanh và tốc độ thì ngày càng tăng, Donghyuk sợ vì trời đã dần tối ,lái xe với tốc độ như vậy thật quá nguy hiểm, lại thêm một nổi sợ nữa - Cảnh sát giao thông...
Nếu họ mà bắt gặp cậu ta lái xe bán sống bán chết như vậy thì chắc sẽ phạt rất nặng.

Donghyuk sợ, cơ thể cậu hơi run lên vì những cơn gió lạnh thổi qua ... Mặc dù trong lòng cậu đang bồn chồn cực độ, nhưng vẫn chọn cách im lặng.

Donghyuk nghĩ rằng bản thân không nên quá nhiều lời trong hoàn cảnh này.

Và cậu cũng không biết cái người con trai lạnh lùng này đang muốn chở mình đi đâu nữa, hai người đi qua một con dốc,bánh xe bị lệch khiến cơ thể cậu đổ vào người phía trước,...

Cậu ta vẫn im lặng lái xe,
không có bất cứ phản ứng gì, nhưng...Donghyuk bổng nhận thấy trong lòng có chút cảm giác kì lạ,chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nữa.

...

Và khi cậu ta dừng xe lại,Donghyuk ngạc nhiên.
Hai người xuống xe,cậu đưa cặp mắt to tròn nhìn :

- Đây là nhà tôi,sao cậu...

Donghyuk chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã chen lời.

- Cậu muốn hỏi tại sao tôi biết nhà cậu có phải không?

Người đó cất giọng nói,âm thanh trầm khàn rót vào tai Donghyuk.

- Ừ thì... tại sao cậu biết nhà tôi ở đây, tôi nhớ hình như tôi không quen cậu.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, vẫn không tháo nón bảo hiểm.
Donghyuk cảm thấy con người này có phần kì lạ, nói tóm lại là không biết phải nói như thế nào nữa.

- Cậu không nhớ tôi là ai sao?

Cậu ta hỏi Donghyuk một câu hỏi có phần quái dị, bởi vì Donghyuk đã gặp cậu ta lần nào đâu.
Nhưng mà, chất giọng trầm khàn ấy thì quả thật rất quen,Donghyuk cố gắng nhớ ra.

- Tôi không biết thật mà... cậu là ai vậy?

Donghyuk cứ đứng đó, cậu đưa ánh nhìn không mấy thoải mái về phía cậu ta.

- Thôi được rồi.

Người đó đưa tay tháo chiếc nón bảo hiểm, khuôn mặt đó dần hiện ra.

Donghyuk giật mình, cậu cảm thấy mình sắp sửa ngất.

- Junhoe...

- Sao...nhớ rồi à? - Tôi nghĩ là cậu phải sớm nhớ ra rồi chứ.

Cậu ta nghiêng đầu,vẫn nhìn Donghyuk, nhưng ánh mắt có chút tinh nghịch.

- Sao...sao lại..

Donghyuk ấp úng, cậu đã nhớ người này rồi.
Cậu nhớ rằng có một hôm, cậu đi học về rất khuya,trên một đoạn đường vắng có thấy một người nằm bất tỉnh ven đường.

Ban đầu Donghyuk cứ tưởng kẻ say rượu nào đó không may thôi.
Nhưng lòng tốt và sự hiếu kỳ của Donghyuk đã để cậu tiến tới đó và phát hiện ra một chuyện.

Đó không phải kẻ say rượu nào cả, mà là một chàng trai, cậu nhìn hiện trường không có gì lạ, chỉ là cậu ta có vết thương trên mặt và cổ...hình như vừa đánh nhau thì phải?

Donghyuk cũng không mấy ngạc nhiên,chuyện đánh nhau hay thanh toán lẫn nhau vẫn thường xuyên xảy ra ở đây, vì thế cậu đã một phần nào quen với những việc này.

Donghyuk cảm thấy mình cần thiết phải giúp cậu ta, nếu cậu ta cứ như vậy mà nằm ở đây thì sẽ rất nguy hiểm.

Donghyuk cảm thấy bất lực, không có chiếc taxi nào đi qua khu vực này cả, bệnh viện lại rất xa...Donghyuk chỉ còn cách đưa cậu ta về nhà mình.

Nhà Donghyuk rất nhỏ và không mấy thoải mái.
Cậu quyết định thuê nó để ở thay vì phải chịu đựng cuộc sống địa ngục nơi kí túc xá của trường, hằng ngày đối diện với bọn học sinh không mấy thiện cảm.

Donghyuk để cậu ta ngủ trên giường,cậu lau mặt và băng bó vết thương trên mặt.

Donghyuk ngủ dưới sàn nhà,cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa - Đó là những suy nghĩ của cậu bé mười sáu tuổi.

...

Và sáng hôm sau khi Donghyuk tỉnh lại, cậu ta đã đi rồi.
Trên giường có để lại một mảnh giấy :

"Cảm ơn, tôi là Goo Junhoe."

Donghyuk mỉm cười,Goo Junhoe.

***

Hai người ngồi xuống gốc cây trước nhà Donghyuk.

- Cậu không định mời tôi vào nhà sao?
Junhoe hỏi.

- Nhà tôi bừa bộn lắm,khỏi đi.

Junhoe đưa mắt nhìn Donghyuk.
- Cậu tên là gì.?

- Tôi là Kim Donghyuk.

- Bao nhiêu tuổi?

- Mười sáu tuổi.

- Cậu học trường Europe Projects Education đúng không?

- Ơ... sao cậu biết vậy?

Junhoe trong mắt có ý cười, cậu ta nhếch môi :

- Đây này...
Junhoe chỉ tay vào huy hiệu trên đồng phục cậu ta đang mặc.

- Tôi học trên cậu hai khóa,gọi tôi bằng anh.

- Bằng anh sao?

- Chứ sao nữa? Cậu nhỏ hơn tôi còn gì.

- Oh..

Donghyuk nhìn bằng cặp mắt to tròn và ngạc nhiên,nhưng sau đó cậu mỉm cười :

- Junhoe,...Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay nhé!

- Không cần. Lúc trước là cậu giúp tôi,coi như tôi trả lại cho cậu đi.
Hắn nhìn Donghyuk và cậu nở nụ cười.
Trong lòng cậu xuất một cảm giác khó hiểu...

...

Hắn và Donghyuk hẹn hò đã một thời gian.
Ban đầu Donghyuk cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng cậu không ngờ hắn lại nói lời yêu mình.
Donghyuk vô cùng hoang mang,vì Junhoe vốn được nhắc tới là một hot boy nổi tiếng của trường, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp với các cô gái,hắn là kẻ đào hoa.
Một phần nữa, hắn lại là thiếu gia nhà giàu, Donghyuk không biết cậu có thể chấp nhận mối quan hệ này hay không?

Nhưng rồi,Donghyuk chấp nhận.
Cậu nhận ra mình yêu Junhoe và hắn cũng yêu cậu.

Junhoe nói sẽ bảo vệ Donghyuk.

Hắn mua nhà và đưa cậu về sống chung,Donghyuk không hiểu sao hắn có số tiền lớn như vậy để mua nhà.
Junhoe bảo cậu không cần lo lắng về điều đó.

...

Hắn có việc làm, và vẫn ở bên cậu, hai người đã trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi nếu như Donghyuk không đổ bệnh.

Căn bệnh vô cùng nguy hiểm, Junhoe ở bên chăm sóc, hắn tìm mọi cách, bỏ nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để điều trị cho Donghyuk.

Hắn nghe lời bố trở về Hàn Quốc để tiếp quản tập đoàn YG, vẫn đưa Donghyuk theo cùng,hắn bí mật mua nhà và ở bên cạnh Donghyuk những lúc có thể.

Junhoe mời bác sĩ hàng đầu đến nhà để theo dõi tình trạng sức khỏe của Donghyuk.
Nhưng rồi một thời gian sau,Hắn phải chấp nhận đưa Donghyuk tới bệnh viện để tiếp tục việc điều trị,vì khối u trong cơ thể của Donghyuk đã bắt đầu di căn.

Chuyện hắn và Donghyuk ở bên nhau suốt một thời gian dài như thế , không một ai biết.

Junhoe yêu Donghyuk và không bao giờ muốn mất cậu ấy.
Khi Junhoe thật sự yêu ai,hắn rất chân thành và dành trọn trái tim mình cho người đó.

Từ một thanh niên ngạo mạn,một hot boy đào hoa ở trường học, một đại thiếu gia có thể dùng tiền đè bẹp bất cứ ai động chạm tới mình...

Goo Junhoe thay đổi - Hắn thay đổi vì Donghyuk.

Và Donghyuk cố gắng chiến đấu với bệnh tật, cậu muốn ở bên cạnh Junhoe, Donghyuk cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì Goo Junhoe.

Mối quan hệ kéo dài hơn 4 năm.
Cho tới nay Donghyuk vẫn cứ ngỡ đó là một giấc mơ.

Giấc mơ của cậu và hắn.

______

__END CHAP 16__

Au ngâm fic tới giờ này các bạn xinh đẹp có hờn không?
Sắp thi học kỳ nên cũng khá bận.. Nhưng Au hứa sẽ không bỏ fic đâu.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic
Yêu các bạn❤
_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro