Chap 11
Jinhwan nằm trên giường bệnh, những ngón tay khẽ động đậy,cậu cảm thấy cả cơ thể uể oải, mỏi nhừ như có xe tải vừa nghiền qua,.
Chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ khe cửa lọt vào trong căn phòng, cậu nheo mắt.
Đầu óc trở nên xáo rỗng, cậu không thể nhớ rõ mọi chuyện.
- sao mình lại ở đây, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Jinhwan chau mày, cậu cố gắn kết các chi tiết trong đầu, chỉ nhớ đêm qua sau khi uống ly nước của Uzie thì cơ thể trở nên khó chịu, chắc chắn cô ta đã cho thuốc mê vào đó.
Sau khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn, cửa bị khóa chặt, cảm giác bản thân gặp nguy hiểm, cậu đập cửa nhưng đều vô ích, thuốc mê trong người dần phát tán, cậu không có cách nào ,bèn leo ra khỏi cửa sổ thoát ra ngoài, đến khu đổ xe liền luôn miệng kêu cứu nhưng chẳng ai đáp lại,sau đó không thể chịu đựng nổi nữa, trực tiếp ngất đi ...
Còn những gì xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn vô lực.
Là ai đã giúp cậu, là ai đưa cậu tới đây?
Jinhwan tự hỏi.
Cậu vẫn đang luẩn quẩn với dòng suy nghĩ của mình thì có tiếng mở cửa.
- Jinhwan.
Là vú Kim.
- Vú... _Jinhwan tròn xoe mắt.
- Cháu tỉnh lại rồi sao,có khát nước không,ta lấy cho cháu.
Jinhwan nắm lấy tay vú Kim khi bà ngồi xuống cạnh giường.
- Vú từ quê trở lại khi nào vậy?
- Mới hôm qua thôi, ta vừa tới nơi thì nghe tin cháu gặp chuyện,liền tới đây ở lại cả đêm,lúc nãy vừa ra ngoài mua ít cháo.
Bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu luôn dành cho Jinhwan, cậu luôn muốn bà luôn giữ nụ cười ấy trên môi.
Nhưng khóe mắt cậu cong lại, ấp úng hỏi :
- Vú... hôm qua cháu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Y tá nói cháu bất tỉnh trên đường, có người tốt bụng nhìn thấy nên đưa cháu vào đây... thật may mắn, cháu chỉ hôn mê do sốt nhẹ thôi,không có gì nghiêm trọng.
- Sao ạ...?
Jinhwan hơi khó nghĩ, rõ ràng cậu nhớ mình ngất đi ở khu đỗ xe của CLIMAX mà, sao bổng dưng lại biến thành ngất xỉu ngoài đường chứ.
- Vú có nhớ mặt người đã đưa cháu tới đây không?
- Khi ta tới thì không thấy ai cả, y tá nói người đó đi rồi,..cháu vẫn bình an là tốt...tự nhiên cháu bận tâm chuyện này,có việc gì không?
Vú Kim hơi thắc mắc. Jinhwan cũng chỉ đơn giản trả lời :
- Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu muốn cảm ơn người đó một tiếng thôi.
- Um...nếu được thì cháu cũng nên biết ơn người đã giúp mình.
- Cháu biết rồi ạ.
Vú Kim chần chừ hồi lâu, mới ôn nhu mở lời :
- Junhoe dạo này đối xử với cháu ra sao,cậu ấy có làm gì quá đáng không?
Jinhwan trước câu hỏi của bà có phần bất ngờ, câu hỏi đó thực sự có chủ ý gì.
- Không có đâu ạ.. anh ấy không có làm gì quá đáng cả...vú đừng lo.
Jinhwan cười trừ.Cậu nói vậy để bà không phải lo lắng, thực sự, vú không thể nào biết Junhoe đã làm những gì.
Nhưng cậu không nói,trên tất cả, cậu muốn bảo vệ lòng tin của bà đối với hắn.
***
Junhoe đến CLIMAX, hắn an nhàn ngồi trong phòng uống rượu.
- Junhoe...
Người từ bên ngoài mở cửa bước vào,ánh mắt có phần e sợ trước hắn.
- Sao... cô đã nhận được file tôi gửi đến chưa..?
Hắn đưa mắt nhìn sang người đối diện,khóe môi cong lên trước sự im lặng của người kia.
Uzie nhỏ giọng hỏi hắn :
- Junhoe, rốt cuộc chuyện này là sao,sao anh lại...
- Có phải cô muốn hỏi... tại sao tôi có được đoạn đối thoại đó, cô còn muốn hỏi tại sao tôi biết được việc làm mờ ám của các người,có đúng không?
Junhoe nhếch mép, điệu bộ của hắn khiến sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt, nổi sợ hãi trong lòng dâng lên tột độ.
- Em đã cho người điều tra, có phải Kim Jinhwan là em trai của anh đúng không?
- Không phải thì sao, mà phải thì sao?
Hắn rót rượu vang vào ly,vừa ngồi vắt chéo chân.
- Nếu thật sự là vậy,sao trước giờ anh không hề nói cho em biết chứ...
- Cô là thân phận gì..?
- Em... em chỉ là muốn quan tâm tới anh...
Uzie đỏ bừng mặt nhìn Junhoe.
- Quan tâm...cô cùng mụ Kang làm chuyện mờ ám sau lưng tôi,lại còn là Kim Jinhwan... cô nói quan tâm tới tôi, quả là hơi thừa.
- Junhoe, em vốn dĩ không biết cậu ta là em trai của anh... Thậm chí anh còn hỏi em về Jinhwan, kẻ giàu người nghèo, hai người thực tế không giống anh em một nhà.
- Đó là chuyện của tôi... người ngoài như cô rõ ràng không có tư cách can thiệp.
Junhoe lạnh lùng thốt ra, khuôn mặt vô cảm của hắn không có chút lưu tình.
Uzie mắt đã ngấn nước, mắt vẫn không rời khỏi Junhoe.
- Anh thật sự xem em như kẻ xa lạ sao,.. bao lâu nay em ở bên cạnh anh, anh thật sự chưa bao giờ coi trọng em sao...
chẳng lẽ đối với anh,cho tới giờ phút này,em vẫn chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém...
- Nếu đúng là vậy thì sao, tôi thấy cũng không có gì quan trọng...từ lúc chuyện này xảy ra, cô chưa từng mở miệng nói ra một lời, rõ ràng là muốn che giấu tôi, che giấu tội ác của các người.
Hắn nhấp một ngụm rượu, sau đó lại nói tiếp :
- Goo Junhoe tôi đã từng nói,trong đời tôi ghét nhất là kẻ nào dám phản bội, lừa dối tôi, cô quên rồi sao?
Uzie trước mắt hắn giờ đây vô cùng sợ hãi,không dám ngẩng đầu đối diện với con người lạnh lùng kia.Chỉ cúi gằm mặt, nhỏ giọng.
- Em sai rồi... là lỗi của em..
Junhoe đột nhiên thay đổi ánh mắt,trong lời nói có phần mị ý.
- Thôi bỏ đi... Tôi chỉ có một chuyện muốn nhờ cô, đồng ý hay không phụ thuộc vào bản thân cô.
Uzie rất muốn tìm cho mình cơ hội lấy lại lòng tin của hắn.
- Là chuyện gì... anh nói đi,chỉ cần anh muốn,em sẽ cố gắng làm bằng mọi cách..
- Tôi có người bạn muốn mua lại CLIMAX, cô nói với bà chủ chuyển nhượng lại quán bar này cho cậu ta..Chỉ cần cô làm được, tôi vẫn sẽ coi cô như một người bạn bình thường , còn nếu không được cũng không sao.
Hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay,tà mị cong khóe môi.
Uzie biết rõ, Junhoe nói nhờ cô thuyết phục bà chủ nhượng lại nơi này, nhưng thực tế là đang bắt buộc phải thực hiện.
Bản tính của hắn, luôn khiến kẻ khác sợ hãi.
- Junhoe... em...
- Không làm được sao?
- Không phải em không muốn làm, nhưng bà chủ giúp đỡ em,cho em chén cơm... em không thể làm vậy được đâu..em xin anh mà... anh đừng..
Junhoe bỏ ly rượu xuống bàn... ánh mắt vô cùng sắc bén chiếu thẳng vào đôi mắt ngập tràn sợ hãi của Uzie.
- Tôi đã chừa cho các người đường lui, quyền quyết định là do các người... Đừng để tôi phải nhiều lời, trong vòng ba ngày,hãy nhớ cho rõ.
Junhoe bước ra khỏi căn phòng, bầu không khí trở nên u ám... Uzie biết trước sẽ có chuyện lớn xảy ra...
Cô ta cảm thấy lòng mình nghẹn lại, bản thân không thể nào xem Junhoe là bạn,nhưng hiện tại đã hoàn toàn mất hắn, mất đi lòng tin từ hắn...
***
Ba ngày sau đó, bà chủ Kang đã thực sự quyết định nhượng lại CLIMAX.
Junhoe không biết, mình thu lại quán bar đó nhằm mục đích gì,hắn buồn cười với cả suy nghĩ của bản thân.
Hắn hủy bỏ hợp tác giữa hắn và tập đoàn MK của nhà họ Jang, Jang Dong Geon là kẻ định giở trò với Jinhwan hôm đó.
Hắn ta phản bội sau lưng Junhoe hợp tác với công ty đối thủ khác, làm giả giấy tờ.
Junhoe là kẻ thông minh, trên thương trường không có ai qua mặt được hắn, chỉ là Junhoe muốn tận mắt xem bọn họ có thể làm được gì.
MK chỉ là một tập đoàn nhỏ, làm sao chống lại được thế lực của YG,sau khi không có YG làm bùa hộ mệnh, liền nợ nần chồng chất, tuyên bố phá sản.
Ngay cả Junhoe cũng không hiểu, hắn làm tất cả chuyện này là vì cái gì, hắn sẵn sàng vứt bỏ Uzie, trừng trị Jang Dong Geon một cách lạnh lùng, vô cảm...
Hắn có một tâm niệm.
Ai dám phản bội Goo Junhoe, đều phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Cái giá của sự kiêu hãnh, lòng thù hận trong con người Goo Junhoe.
________
______
- Giám đốc, chuyện của tập đoàn MK đã tới tai chủ tịch rồi, ông ấy muốn thảo luận với cậu về chuyện này.
Junhoe đang ở công ty, trợ lí Choi lo ngại cho quyết định của hắn, dù biết hắn có đầu óc kinh doanh, nhưng đối với việc đột nhiên hủy hợp đồng lần này làm bố hắn có phần bất mãn.
- Thì sao, vốn dĩ bọn họ không có tư cách tiếp tục hợp tác với chúng ta,càng không có quyền lựa chọn, kết quả của ngày hôm nay là do họ tự chuốt lấy.
Trợ lí Choi có phần lo ngại nhìn Junhoe.
- YG và MK quan hệ hợp tác với nhau đã nhiều năm,sau khi Chủ tịch Jang mất, giữa chúng ta và phía họ vẫn duy trì hoạt động lâu dài, bây giờ cậu nói hủy là hủy, đột ngột như vậy, tất nhiên chủ tịch sẽ không thể hài lòng được.
Junhoe không rời mắt khỏi màn hình laptop.
- Nếu vậy chỉ có thể trách con trai quý tử của nhà họ Jang, cậu ta làm những chuyện mờ ám, cố tình qua mặt YG,tôi là đang xử lí công bằng... Nếu chủ tịch muốn tức giận, thì cứ để ông ấy tùy ý.
- Chuyện này...
- Chiều nay có cuộc họp quan trọng, ông có thể đi chuẩn bị trước.
- Chào giám đốc.
Trợ lí Choi bước ra khỏi cửa, thái độ của Junhoe quyết liệt như vậy, chắc chắn sẽ không nhượng bộ, dù là bố hắn đi nữa, cũng rất khó làm lay chuyển Junhoe.
Junhoe muốn về nhà, vú Kim chắc cũng muốn gặp hắn, đã lâu hai người không nói chuyện cùng nhau.
Nhớ mấy hôm trước ,lúc hắn đưa Jinhwan vào bệnh viện, bảo y tá gọi về thông báo, đã cố tình căn dặn rằng không được nói với bà chuyện hắn chính là người đưa cậu ta vào đó.
Hắn cũng không về nhà, không thể trực tiếp gặp bà ấy.
Hắn không hiểu mình muốn che giấu chuyện gì, hắn thật sự giúp đỡ Kim Jinhwan nhằm mục đích gì...
Không ai có thể trả lời.
***
Còn Jinhwan sau khi cùng vú Kim trở về nhà, sức khỏe cũng dần ổn.
Nhưng có một điều khiến cậu vô cùng băn khoăn.
Lúc cậu xuất viện, y tá có đem đến cho cậu một thứ.
Là áo vest của Goo Junhoe.
Không biết được vì sao nó lại xuất hiện ở đó, cậu không thể giải tỏa thắc mắc của mình, chỉ có thể từ từ suy ngẫm thật kĩ.
Lẽ nào, Junhoe chính là người đã cứu cậu hôm đó.
Không thể nào.
Jinhwan muốn xua đi ý nghĩ trong đầu, nhưng chuyện này vô cùng đáng ngờ, áo của hắn, sao lại ở đó chứ.
Cậu quyết sẽ lấy hết can đảm, tìm cơ hội hỏi cho rõ.
Chanwoo có gọi cho cậu, hình như cậu ta cùng với bạn trai Yunhyeong đang du lịch ở đâu đó.
Jinhwan không nói về chuyện của mình vì sợ Chanwoo sẽ lo lắng,đi chơi mất vui.
Với lại cậu ta cũng không biết chuyện cậu làm việc ở CLIMAX,nếu nói ra sẽ càng phức tạp hơn mà thôi.
Chanwoo thật hạnh phúc, Cậu ấy có Yunhyeong bên cạnh,không giống Jinhwan, cô đơn một mình.
Cậu không yêu ai,hay vì tình cảm cậu dành cho ai đó quá nhiều, không thể quên được.
Tình yêu của Jinhwan,một tình yêu đơn phương và ngây ngốc.
***
Junhoe đang lái xe trở về nhà, hắn cầm tay lái, chợt có điện thoại.
Là y tá của bệnh viện gọi đến.
- Cứ để cậu ấy ngủ, nhớ đo nhiệt độ cho thật kĩ, đừng để cậu ấy ra khỏi phòng, nhiệt độ bên ngoài không tốt.
Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất nào tổn hại đến cậu ấy, nếu không các người nhất định sẽ gặp phiền phức.
Hắn gác máy.
Junhoe đang có một bí mật, không ai có thể biết được bí mật của hắn.
Thật ra Junhoe đang nói tới ai, hắn chưa bao giờ ôn nhu với ai như thế.
Đó là bí mật.
Chiếc xe hơi sang trọng tiến vào cửa của căn biệt thự rộng lớn.
Hắn bước vào phòng khách,Jinhwan đang ngồi xem TV ở phòng khách, cậu giật mình quay người lại, bất chợt nhìn thấy hắn liền không nói lời nào, mà chậm rãi đứng dậy, đi thẳng lên lầu.
Junhoe vẫn chưa hiểu được phản ứng của Jinhwan, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, đơn bạc đó bước lên cầu thang, trong lòng thoáng chút khó hiểu.
Cậu đối với hắn, là thái độ gì.
Hắn dù sao cũng cứu cậu ta thoát khỏi nguy hiểm, vậy mà lại dùng biểu hiện đó với hắn sao.
Junhoe xoay người.
- Junhoe...
Hắn định đi trở về thư phòng thì nghe giọng nói thân thuộc của vú Kim vọng đến bên tai.
Hắn đưa mắt nhìn bà ấy,mỉm cười.
- Chào vú... vú trở lại đây khi nào?
Hắn thừa biết nhưng vẫn hỏi,còn bưng lấy đĩa trái cây trên tay vú Kim.
- Để cháu cầm cho.
Junhoe nắm lấy tay bà, ngồi xuống sô pha.
- Cậu dạo này thế nào, công việc tốt chứ?
Bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng.
Junhoe nhớ đến mẹ, nếu có mẹ hắn ở đây, ân cần quan tâm hắn như thế, chắc chắn hắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
- Cháu vẫn tốt... à, chuyện của vú ở quê sao rồi?
- Chuyện nhỏ thôi,không có gì nghiêm trọng.
Hai người im lặng hồi lâu, vú Kim mới bất ngờ lên tiếng.
- Jinhwan đâu rồi nhỉ, lúc nãy cậu ấy còn ở đây, tôi xuống bếp lấy ít trái cây, giờ chắc lên phòng nghỉ rồi.
Junhoe chỉ ngồi im, cái con người lúc nãy thấy hắn liền bỏ lên phòng, hắn vẫn tỏ ra thản nhiên.
- Junhoe à...
Vú Kim khẽ gọi.
- Sao ạ...?
- Tôi có một chuyện.
Junhoe đưa mắt nhìn bà ấy, có chút nghi hoặc,thật ra vú Kim định nói gì.
- Dù sao cậu và Jinhwan cũng sống chung một nhà, sau này có thể ít nhiều quan tâm đến cậu ấy một chút được không?
Junhoe không nói gì, chỉ ngồi đó như một tảng đá.
Vú Kim nói tiếp.
- Bố cậu không có ở đây, cả hai cậu đều không có ai bên cạnh, chi bằng quan tâm lẫn nhau có phải rất tốt không...
Tôi biết cậu không mấy thiện cảm với Jinhwan, nhưng suy cho cùng, hai người là anh em một nhà, thái độ cũng nên suy xét kỹ lại.
Junhoe cau mày.
- Cháu và cậu ta có thể xem là anh em sao...lỗi lầm của Min Jung Eun, cháu không bao giờ tha thứ.
Junhoe bỏ tay ra,mi tâm đanh lại.
- Chuyện của quá khứ, đừng nhắc lại, người ra đi cũng đã đi, người có lỗi cũng đã trả giá quá đắt rồi...huống chi,Jinhwan không hề có lỗi với cậu...
Vú Kim trước thái độ của Junhoe
chỉ có thể nhỏ giọng :
- Cậu chủ về phòng nghỉ ngơi trước đi... Những gì tôi nói, nếu có thể hãy suy nghĩ lại.
- Chào vú... ngủ ngon ạ.
Hắn đứng dậy, đi lên lầu, Jinhwan cũng đang định bước xuống, hai đôi mắt chạm nhau.
Junhoe lướt qua mặt Jinhwan, khi hắn đi khỏi, trong lòng cậu có chút bồi hồi.
Kim Jinhwan luôn có cảm giác khó hiểu khi chạm mặt hắn, chỉ có Goo Junhoe mới mang đến cảm giác như vậy.
Cảm giác của trái tim cậu.
_______
---END CHAP 12---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro