Chương IV.❄Biết❄Lo❄Sao❄?❄
Nó loay hoay tìm chiếc áo khoác thích hợp, tìm khá lâu nó mới ưng ý,chuẩn bị rồi cũng xuống lầu. Vì nay là ngày gì nó cũng không biết...chỉ biết là lễ gì đó,mà trường tổ chức cấm trại. Bao gồm các khối 12,11,10... Trong đó,lớp 11CB2 sẽ được ưu tiên nhất,vì có thành tích xuất xắc nhất trong các khối và trường,nó tiếc lắm,giá gì là lớp nó thì sướng biết bao. Nghe nói đuọc ưu tiên rất sướng,được bao nốt luôn. Lớp lại toàn trai, rất ít gái nữa,còn kèm việc,có một hot girl cực nổi nữa cơ...nghe nói tên là gì nhỉ?...à,là Võ Ngọc Thiên Bình đấy ,tên đẹp mà người cũng đẹp,quả thật là tuyệt sắc giai nhân.
Đi hết ngày đường cũng kém hơn 6 tiếng đồng hồ,cộng với việc mỗi lần nghỉ ngơi, thư giản nên khá mất nhiều thời gian. Nó nằm nghiêng mình, tựa đầu vào cửa kính trong suốt,tai đeo chiếc phone chụp tai màu đỏ,kèm với chút đen, mắt nhắm nghiền, cảm giác như đang hưởng thụ. À thấy mới nhớ,hôm nay nó bận áo form rộng,màu đen,tai thun dài năng động,kèm với quần thun thể thao dài tới mắt cá chân. Đôi bata đen kết hợp với vớ kiểu Nhật,trong khá năng động,không kém phần dễ thương. Hôm nay đoàn có 3 xe.Mỗi xe có hai tần,mỗi tầng có 32 chỗ. À,vậy là chỉ có 6 lớp cấm trại thôi. Cũng khá nhiều,không đến nỗi tẻ nhạt.
Nó cười nhẹ,bước xuống xe đầu tiên,lập tức tách khỏi đoàn,tìm đến vườn hoa quả nhỏ của những người nông dân ở đây mà nó nhìn thấy ỏ dưới kia. Nên quyết định đến thăm quan,tìm cái vui trước,kẻo mất dịp.
"Chà,thơm quá đi,chỉ là... Ối,quả này là gì vậy nhỉ?" Cảm thấy lạ lẫm với hình thù kì lạ của quả trái cây đang lủng lẳng trên giàn,nó tò mò rờ vào.
Thích thú reo oên" choa, mịn trời,đm giá như ăn được, có thể đem về hay lắm ....."
"Ôi cháu là khách phương xa đến đây à?" một bác gái cũng tầm tuổi ba, bốn mưoi bước đến lạ lẫm hỏi. Nó nghe tiếng người,lập tức xoay lại nhìn,mỉm cười gật đầu.
"Vâng! cháu là học sinh phổ thông thôi,được dịp đến đây vui chơi cùng đoàn,vừa mới xuống xe,liền nhìn thấy chỗ này thú vị nên tách khỏi đoàn để đến xem...." Nói xong,nó cười hì hì đáp trả. Bác gái cũng cười,mời vào nhà,còn nó được mời ăn trái cây Thiên Nhiên miễn phí làm sao không vui?
Đây cũng là lần đầu tiên nó vui đến vậy đấy,thật ấm áp làm sao!
"Này,Dương ,mày có thấy nhỏ Giải đâu không?" Thiên Yết nãy giờ không thấy nó liền sắng hỏi. Từ lúc xuống xe,hắn cũng chả biết là lúc nào mà nó nhanh như thế đã đánh lẻ. Hắn ngồi dưới nó,cùng với tên "Không đội trời chung Ma Kết". Ngủ lúc nào không hay,kể cả tên kế bên. Lúc tỉnh dậy,thì không thấy đâu. Mọi người tự nhủ nó chỉ đi chơi chút rồi về chứ gì? Nhưng rồi đến tối cũng chẳng thấy nó quay lại đoàn, tất cả ai cũng đều lo lắng, toả ra đi tìm nhưng cũng vô ít. Thiên Yết bực bội nổi cáu,Chợt hợt mắng nhiếc :
"Đụ má con Giải, nó có bị tửng không vậy trời,làm gì thì làm,tao không nói,mẹ kiếp,lỡ lạc đường thì sao?Đã ngu mà còn tỏ ra thông minh,chán nó thật"
Ma kết chỉ lặng thinh nhìn về xung quanh,chợt dừng mất lại nơi phát ra ánh sáng bên dưới kia. Mày nheo lại,rồi lại mỉm cười hiểu ý. Bước chân từ từ nâng lên,tiến về phía trước,con đường kiếm "Nó". Thiên Yết cũng cảm thấy cậu là lạ ,nên cũng quyết định đi theo,suy nghĩ trong đầu thôi.
Phía dưới thung lũng. Phải nói là tuyệt của tuyệt hảo. Vô cùng động lòng người,cảnh đẹp dù có về đêm cũng không phai nhạt,mà con tăng thêm sức thu hút dưới ánh trăng bàn ngàn cùng với gió đi dạo xung quanh, mang theo huơng thơm ngào ngạt từ các loài hoa dã cổ,chỉ có trong rừng rậm,khó tìm thấy.
Nó đang ngồi nhâm nhi cái quả có màu xanh lam,quả vẫn còn rất tươi,ruột mọng nước như xương rồng,tuy vậy,thịt vẫn giữ được độ giòn rụp. Khi cắn vào sẽ nghe tiếng phát ra,lôi cuốn đến thèm thuồng.
Ăn mãi,giờ nó mới để ý lên chiếc đồng hồ treo tường củ nát, gỗ đã mục vài phần,lõm lỗ,màu sắc cũng đã phai đi gần hết,nhưng mà,độ hoạt động vẫn rất tốt. Khoan,giờ nhìn kỹ vào giữa,nó mới tá hoả, hơn 10 giờ kém 5. Không phải chứ???,đã nhanh vậy sao?
"Dì ơi,con phải đi rồi,hẹn gặp lại dì sau nhé!Cảm ơn dì vì bữa ăn này,thật sự là rất rất ngon đó, con sẽ nhớ mãi" Vì ngồi ở giữa nhà,còn dì đang trong bếp chuẩn bị gì đó. Nên nó mới nói vọng vào,tay xách ba lô vác lên vai,miệng cười,không quên xoa cái đầu xù xù thấp hơn mình cả cái đầu.
"Ai cho bà chị rờ đầu em thế"
"Ừ vì tôi thích được không? À mà này..."nó mỉm cười lôi từ trong ba lô ra chiếc mốc khóa nhỏ nhắn, kèm với một cái gì đó nhét vào tay cậu bé."Cái này,bà chị này cho cưng đấy,làm quà kỉ niệm,giữ cho kỉ,đây là đồ khó lắm mới mua được đó,còn nữa,cái này là để cho dì, thuốc này rất tốt,công hiệu xoa bóp rất cao,xoa vào là hết ngay"
"Bà chị,bà chị nghĩ tôi sẽ giữ nó an toàn à?"
"Thằng nhóc này,ăn nói lung tung quá, sao lại gọi chị ấy là bà chị,không biết lịch sự gì cả" Nghe được nó gọi,bà từ trong hấp tấp chạy ra, đoạn,bà xoay người nhìn nó, mỉm cười dịu dàng "Con không cần phải khách sáo như vậy, dì cũng đâu đến nổi yếu thế đâu ,à,cái này đi chuẩn bị cho con mang về ăn, ngon lắm,tốt cho sức khỏe nữa "
"A,vậy tốt quá,mà dì này,nhớ khi nào đau nhức hay gì là phải lấy này bôi nha, nhớ nha" Nó chỉ vào lọ trong tay cậu nhóc.
"Trời ơi, dì cũng cảm ơn con nhé"
"Cự Giải" ngaòi kia,tiếng nói quen thuộc cứ vọng vào gọi nó. 'Mẹ nó,vui chút cũng chả được à?'.
"Bạn con đến tìm con kìa, mau về kẻo tụi nó lo"
"Dạ vâng,thưa dì con đi,dì và bé nhớ giữ sức khỏe, khi nào rãnh con sẽ đến thăm."
Dì mỉm cười nhẹ nhàng,còn cậu bé liếc nó ghê lắm, như kiểu' tôi đéo là chẳng còn bé nào nữa ở đây'.
Nó bước ra ngoài nhà,trời cũng đã tối như mực,chỉ thấy lơ mờ hai bóng đổ dài xuống các luốm cỏ dài tới mắt cá chân.
"Lại việc gì nữa đây?" Chưa gì nó đã nổi xung rồi. Thật bực mình mà.
"Đụ má ,mày xem việc gì,việc mày bỏ đi mất, cả trường đều lo lắng chia ra tìm,mày có thấy có lỗi chút chứ?" Thiên Yết tuôn một trang dài,có lẽ rất tức.
"Mày nên thông báo trước khi rời khỏi thì nên, đừng để mọi người lo lắng như vậy" Ma Kết tay đút túi quần,kiểu muốn ra lệnh.
"Hở,họ cũng biết quan tâm tao à,không ngờ tao lại quan trọng vậy" Nói ra là biết nó đang muốn trêu cợt lời nói người khác,chắc chắn,nó chẳng quan tâm đến lời khuyên của người khác đâu.
"Mày thôi ngày cái thối đó đi,mọi người đều quan tâm mày,chỉ có mày...."
"Rồi...rồi ok,tao hiểu,được chứ? Giờ về"
Nó bỏ đi trước,hắn và cậu theo sau,chỉ biết lắc đầu cảm thán trong lòng,khó có thể sửa đổi được tính nó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro