Chương 8: Những ngày sau đó
Sáng hôm sau, khi Harry dậy thì thấy Kathy đang ngồi trên giường, nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tò mò. Anh bật dậy ngay.
"Em cần gì đó sao, Thy?"
". . . Không." Kathy thì thào, "Chỉ đang. . . nhìn thôi. Không có gì."
"Vậy à. Em có đói không, để anh xuống dưới mua cho ít đồ ăn?"
"Cũng được." Cô gật đầu, rồi nhíu mày, "Mà, anh là ai vậy?"
Harry đang cài nút áo, nghe Kathy hỏi, anh lập tức quay sang, nhìn cô bất ngờ. Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, nhưng anh có thể nhận thấy Kathy có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua, dù cô vẫn bị mất trí nhớ. Anh im lặng một lúc, rồi nói ngắn gọn với tông giọng trầm.
"Anh. . . là một kẻ lang thang. Quanh thành phố này. Không là bạn của ai cả."
Kathy nhướn mày, ngạc nhiên. Harry nhún vai theo kiểu chuyện này hiển nhiên như việc mặt trời mọc đằng Đông.
"Ý em," Cô chậm rãi nói, "là tên anh cơ."
"Ồ, anh có nói hôm qua rồi." Harry cười trông hết sức giả tạo, "Anh là Harry. Cứ gọi là Harry. Suốt cuộc đời này hãy luôn gọi là Harry, đừng gọi bằng tên gì khác." Anh nghiến răng, cố giữ giọng nói thật tự nhiên.
Cô trố mắt nhìn anh, nhướn mày cao hơn nữa, nhưng Harry vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ngưỡng mộ.
Một lúc sau, Kathy mới tiếp tục thì thầm rất chậm rãi, vẫn nhìn anh chằm chằm, "Và. . . sao anh đối xử tốt với em thế?"
"Hôm qua anh nói chúng ta là bạn. . ." Giọng Harry trở nên khàn và xa xăm, "Nhưng, chúng ta — ờm — không quen biết gì nhau cả. Anh chỉ là. . . là. . . thương cảm với hoàn cảnh của em và muốn giúp em thôi."
"Tại sao?"
Anh im lặng, cài nốt nút áo cuối cùng rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, kèm theo một lời dặn.
"Em ngồi đây đi, đừng đi đâu nữa hết, lỡ anh không kịp thấy em như hôm qua thì sẽ như thế nào đây? Em ở lại đây đi, anh xin em luôn đấy."
". . ."
Tuy không trả lời nhưng Kathy vẫn nghe lời anh, ngồi im lặng trong phòng mà đợi. Cô chốc chốc nghĩ về sự tận tình và dịu dàng của Harry, và câu trả lời khi nãy của anh 'không quen biết gì nhau cả'. Tuy khó hiểu nhưng cô cảm thấy mình thoáng cảm động với sự quan tâm đó.
Vì Harry đi khá lâu nên sau khi nghĩ ngợi một lúc, cô bắt đầu có cảm giác lạ lùng về Harry, rằng cô dường như đã quen biết anh lúc trước, nhưng cô không thể đoán được là lúc nào, ở đâu và bằng cách nào. Dù như vậy, nhưng cái cảm giác mơ hồ rằng cả ngoại hình, giọng nói lẫn tính cách của Harry đều có gì đó quen thuộc đến lạ, rằng trước đó cả hai đã từng rất thân với nhau.
'Nhưng câu trả lời khi nãy của anh ấy lại khác? Anh ấy nói rằng cả hai không hề quen biết gì nhau cả. . .?' Cô nhớ lại lúc nãy, ngẫm nghĩ về nó với một chút băn khoăn.
Cửa phòng mở ra, và Harry tiến vào với hai lát bánh mì lốm đốm các loại trái cây khô trên đó cùng hai tách trà thơm nức. Anh đặt chúng xuống cái bàn cạnh giường của Kathy, lấy cái ghế ngồi bên cạnh rồi đưa lát bánh đựng trên một cái dĩa nhựa cho cô, và đẩy một ly trà về phía cô.
"Em ăn đi, món này ngon lắm — anh thường hay ăn tối với nó."
"Món gì vậy?" Kathy tò mò hỏi, chỉ tay về phía cái bánh đầy–những–cái–gì–đó–trông–như–đốm, "Nhìn lạ quá."
"Đây là bara brith, món ăn truyền thống của người xứ Wales, em không biết món này á?"
"Không." Cô trả lời ngay trước khi kịp nhận ra nó nghe có phần cộc lốc, vội nói thêm, "Không biết."
"Ơ. . . quên nó đi, ăn đi này. Ráng lấy sức để ba ngày sau được xuất viện."
"Ừ."
Kathy đáp và cầm dĩa bánh lên lặng lẽ ăn. Harry không màng đến phần của mình, im lặng nhìn cô, trông vô cùng hài lòng khi cô tấm tắc khen với cái miệng đầy bánh.
"Ngon thật."
Anh cười rạng rỡ.
"Vậy ráng ăn hết nhé, để sớm hồi phục. Ăn xong nhớ uống trà nữa này."
"Ừ."
Sau ba ngày uống hết thuốc của bác sĩ và khỏi hoàn toàn những vết thương bên ngoài, Harry dẫn Kathy xuống phòng bác sĩ để nghe ông dặn dò cách chăm sóc vết thương của cả hai (phải đến lúc đó Kathy mới nhớ ra Harry không thể khi không lại biết đến cô, nếu như không phải vì anh cũng bị thương bởi một lý do gì đó, và vô tình ở cùng phòng với cô và biết tới sự tồn tại của cô — không hề quen biết ai, và hoàn toàn đang hôn mê khi đến đây chỉ vài ngày trước đó, thậm chí đến nơi mình sinh ra cũng chẳng biết — mà lại tận tình chăm sóc và ở bên cô suốt ngày, giúp từ việc ăn uống đến cả uống thuốc— . . . và đặc biệt, tại sao anh lại tốt với cô đến thế? Cô đã dành những hầu hết những ngày tiếp theo từ sau khi tỉnh lại để tìm câu trả lời trong vô vọng, nhưng thất bại) rồi cả hai xách theo một mớ quần áo và đồ dùng trên ba cái giỏ, đeo trên vai rồi rời bệnh viện.
"Việc đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm một nơi để ở thuê, đơn giản là vì chúng ta không có đủ tiền để mua nhà." Vừa nhún vai, Harry vừa ngán ngẩm nói, có vẻ lo lắng.
"Ở thuê? Nhưng thuê ở đâu?" Kathy tò mò hỏi.
"Nên mới phải đi kiếm." Harry vòng ngón tay trỏ vô định về phía trước, "Anh thấy gần đây nhiều ngôi nhà cho thuê lắm, mà giá thuê cũng khá rẻ. Mình đi tìm bây giờ là hợp lý rồi — chúng ta cần phải có nơi để định cư, sau đó mới tính đến những chuyện khác được."
"Em hiểu rồi, nhưng chúng ta đi đâu đầu tiên đây? Giữa nhiều ngôi nhà cùng cho thuê khắp nơi?"
"Anh tìm được vài chỗ giá hợp lý mà nơi ở tốt rồi. Cũng không xa lắm đâu, nên yên tâm."
Cả hai cùng đi bộ tới những nơi đó. Kathy đeo một chiếc giỏ nhỏ chứa đồ của cô và vài đồ lặt vặt khác, còn Harry vác trên lưng hai chiếc giỏ lớn hơn. Sau khi đã chán với những khung cảnh chung quanh, cô nhìn chằm chằm vào hai cái giỏ vừa to vừa nặng trên vai Harry.
"Anh đeo vậy có nặng lắm không? Hay để em vác phụ một ít?"
"Không cần đâu em." Vừa trả lời, anh vừa đứng yên tại góc một ngã tư và ngó qua ngó lại, suy nghĩ nên quẹo vào đường nào.
Cả hai lại tiếp tục đi qua một vài con đường — chân Kathy bắt đầu thấy mỏi, nhưng cô mặc kệ —, ban đầu vì không quen nên cả hai suýt lạc, may được một cô gái tóc vàng hoe đang đi trên đường chỉ giúp cho ("Cảm ơn em nhiều nhé", Harry cảm ơn, và mỉm cười với cô trước khi cả hai rời đi, khiến Kathy nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu và bối rối, vì cô chưa từng thấy anh tử tế và vui mừng khi gặp một cô gái đến thế). Cuối cùng, cả hai cũng đến nơi cho thuê đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro