Chương 37: Lời xin lỗi
Cả hai cuối cùng cũng đã về thành phố Ansogrief. Hannah chở Kathy về bưu điện (cả hai, may mắn thay, đã tìm thấy lối đi khác để lên được đỉnh của ngọn núi đó mà không cần phải đem cái xe đạp và leo lên từ chân núi), và sau khi dựng cái xe duy nhất còn lại sau chuyến đi bên cạnh tòa nhà, Hannah và Kathy nhìn nhau hoang mang.
"Làm gì bây giờ?" Hannah thì thầm.
"Không biết nữa," Kathy lo lắng nói, liếc về bức tường nơi mà quầy quản lý đang ẩn đằng sau, "nhưng có lẽ có trốn tránh cũng khó. Đằng nào thì, đây là lỗi của tôi," cô nặng nề nói, "nên tôi sẽ nhận."
"Nhưng đây không phải lỗi của cậu!" Hannah kêu lên.
Kathy nhún vai, "Lỗi ai không quan trọng, quan trọng là bưu điện đã cho tôi mượn cái xe đó, thế nên việc tôi làm mất nó, chung quy lại vẫn thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi không thích làm tên hèn chỉ biết chạy trốn."
Hannah nhìn cô chằm chằm, nhưng cô ngó đi nơi khác và đứng thẳng lên, trông khá kiên quyết.
"Nhưng mà," Hannah lại lên tiếng, "tôi có thể vào và nói thay —"
"Tôi không cần người khác nói thay," Kathy ngắt lời cô nàng, rồi không để bạn kịp nói lại, cô bước lên các bậc thang dẫn lên cánh cửa kính ra vào, chần chừ trong một giây, rồi quyết định đẩy cửa ra và tiến vào bên trong.
Dù đang có tinh thần chịu trách nhiệm quyết liệt, nhưng khi bắt gặp mình đứng đối diện quầy quản lý, nơi chỉ cách cô khoảng chục meter, Kathy lại thấy bồn chồn, lo lắng. Cô đứng yên ngay cửa vài phút, và dù cho có được sự động viên và đồng hành của Hannah bên cạnh (cô nàng cũng đã vào sau đó), cô vẫn đắn đo.
Cuối cùng, khi Hannah bỗng kêu lên rằng đã mười hai giờ rồi, cùng với sự càm ràm của những người ra vào sau cả hai đã bị hai cô nàng đứng chắn ngay cửa và sự đuổi của ông bảo vệ, Hannah thúc cô, và Kathy mạnh dạn bước một bước về phía trước. Sau khi nhận thấy rằng chỉ bước một bước thì vô dụng quá, cô tiến thêm hai bước nữa, rồi ba bước nữa, và từ từ thu hẹp khoảng cách so với quầy quản lý. Khi đôi chân của cô — và Hannah — chỉ còn cách một Jane đang bận cúi đầu ghi chép và sắp xếp xấp giấy nào đó chừng hai meter nữa thôi (Hannah tự hỏi khoảng cách này là do Kathy cố tình tạo ra hay do cái quầy lớn đến mức cả hai không thể tiến lại gần hơn được nữa), thì Kathy hắng giọng, và với tông giọng cao bất thường vì căng thẳng nhưng vẫn còn khàn khàn, cô lên tiếng.
"C — ơ — em c — chào chị," cô nói với giọng có chút run.
Jane ngước lên. Cô nhìn cả hai, bối rối một lúc, quay sang nhìn đồng hồ rồi mới trả lời.
"Hai em. . . vừa mới đến xin việc phải không nhỉ?" (Kathy gật đầu) "Bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi — chắc hai đứa đã giao xong phần thư của mình rồi nhỉ? —, các em lại đằng ghế đá ngồi chờ cùng các bạn khác đi. Một giờ sẽ bắt đầu chuyến giao thứ hai, và —"
"Chị Jane, em nghĩ em không nên đi giao tiếp nữa," Kathy không chịu được, đành ngắt lời cô. "Vì. . . em đã làm m — mất một chiếc xe đạp của bưu điện. . . rồi. . . trong lúc. . . đi giao ở thành phố. . . Lingway ấy. . . chị," cô nuốt nước bọt và nhìn thẳng xuống đất, không dám quan sát cảm xúc của Jane khi nghe mình thú nhận. Ghì chân xuống đất và thầm ước phải chi mình có thể chôn mặt xuống đó cho đỡ ngượng, dù vậy, Kathy không thể không để ý rằng Jane dường như không có ý định chửi lại vào mặt cô hoặc làm gì đó tương tự để diễn tả sự giận dữ hay thất vọng, và Hannah cũng không tỏ vẻ lo lắng gì thêm, chỉ đứng im lặng và bình tĩnh.
Rồi từ đâu đó trước mặt cô, giọng của Jane vang lên, nghe vẫn dịu dàng và trầm lắng như trước, "Cái đó. . . không sao hết, em à."
Kathy ngờ rằng mình đã nghe nhầm, ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt to màu đen sâu thăm thẳm của cô quản lý, và nhận ra trên gương mặt gầy guộc của cô xuất hiện một nụ cười mang nét buồn.
"Thy không nghe lầm đâu. Câu chuyện của em thực sự chẳng có gì lạ. Em. . ." cô dừng lại, thoáng nét phân vân, rồi hỏi, "đã bị một người lạ tấn công và lấy mất xe, đúng không?"
Kathy ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Jane. Hannah cũng tròn mắt, quan sát biểu cảm trên gương mặt bạn chăm chú và quay về ngó chằm chằm cô quản lý của cả hai. Ngược lại, Jane cũng nhìn hai cô bé trước mặt, quan sát cả hai trong im lặng một chút, rồi mới nói tiếp, "Thế. . . hai đứa chưa từng biết đến những chuyện như thế sao? Chưa từng nghe nhắc đến?"
Cả hai cùng gật đầu, vẫn còn khó hiểu.
"Thành phố Lingway," Jane thở một hơi ngắn và ngả người vào lưng ghế, trông có vẻ suy tư, "có rất nhiều tên cướp và tội phạm hoạt động ngầm. Đa số đều nhắm vào. . ." cô lại ngập ngừng một lần nữa, rồi nói tiếp, lần này hạ giọng nhỏ hết mức có thể, cố gắng không hề mấp máy môi, "trẻ con và người ngoại thành."
Hannah rùng mình; Kathy tiến về phía trước, chống tay lên mặt bàn của quầy để nhìn gương mặt của Jane rõ hơn, sửng sốt nói, "T — trẻ con và người ngoại thành? Tại sao?"
"Cái đó. . ." Jane dè dặt nói, trông vô cùng không bất đắc dĩ, "chị. . . sẽ nói em sau. Bây giờ chị bận làm việc rồi, xin lỗi em nhé," cô lẩm bẩm nhanh hệt lúc cố gắng hạ giọng nói nhỏ, và tránh ánh mắt của Kathy. "Về cái xe, vì là ngày đầu tiên em làm việc, và em là người ngoại thành cũng như còn nhỏ, thế nên việc lọt vào tầm mắt của bọn trộm cướp là điều khó mà tránh được. Thế nên. . . bưu điện sẽ tạm bỏ qua cho em lần này — chỉ một lần thôi — và không trả tiền công cho em trong tuần đầu tiên em đưa thư. Hiểu ý chị hết chứ?"
Kathy chậm rãi gật đầu.
"Tốt rồi. Vậy," Jane kiểm tra cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc, màu xanh dương của mình, thứ đang được để trên bàn, bên cạnh nơi cô đặt tay lên, "giờ đã là mười hai giờ mười lăm. Hai đứa ngồi chờ ở đây đi, hoặc về nhà cũng được, vì Kathy sẽ phải chờ thêm hơn nửa tiếng nữa để bưu điện cho em mượn cái xe đạp mới. Giờ xin phép hai đứa, chị ngồi làm việc tiếp nhé — và trong lúc làm thì chị không muốn có người đứng gần —, cả hai về đi — à quên, nhớ lên tầng một báo cho Quinton về việc của em nhé, Kathy," cô nói thêm.
"Báo cho — ai chị?" Kathy bối rối hỏi lại.
"Quinton, cậu quản lý trên đó ấy," Jane nhìn cả hai ngạc nhiên, "cậu ấy là người phân phối thư cho hai đứa mà nhỉ?"
"Ồ, là anh đó à," Kathy chậm rãi nói, nhớ đến đôi mắt sâu thẳm màu xanh biển đã nhìn như thể muốn xuyên vào bên trong cô, nghĩ thầm, 'thế ra anh ta là Quinton, tên nghe lạ nhỉ'. "Vậy, cám ơn chị rất nhiều, Jane."
Ở câu cuối, không chỉ cô mà cả Hannah cũng cùng lên tiếng, và cả hai rời quầy quản lý để cùng nhau đi lên tầng một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro