Chương 35: Hành trình đi xuống
"Thì. . . tôi định là. . . mấy cái cây cỏ này này" Kathy chỉ vô những bụi cây xung quanh trong lúc giải thích, "vì chúng đều thuộc dạng lá nên sẽ khá là êm, nên tôi nghĩ. . . hay là chúng ta bọc mấy cái lá này xung quanh, cho kín cái xe rồi từ từ. . . ném nó xuống? Ít nhất lớp lá bên ngoài sẽ giữ chúng không bị hư hỏng gì nặng cả, chỉ bị trầy một chút thôi."
"Ồ," Hannah trầm ngâm, sau khi lắng nghe chăm chú và dùng tay để minh họa lời nói thành hình ảnh, "ý kiến cũng lạ đấy, nhưng không phải là không khả thi. Dù vậy thì, cứ thử xem. Đây là cách duy nhất, có lẽ vậy, vì chẳng thể bỏ cái xe xuống đó một cách nhẹ nhàng hơn được đâu, nên chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ cái xe cho nó đỡ nát nhất, nhưng tôi lại sợ lá cây thì chẳng hiệu quả lắm đâu. Cậu biết đấy, chỉ cần nắm hai đầu lá rồi kéo mạnh mạnh một chút là nó cũng đã rách rồi, vậy làm sao cột chúng vào cái xe được? Nói gì thì nói, tôi vẫn chưa có ý niệm nào rõ ràng về việc 'cột lá vào xe' cả."
"Thì biết là nó khó," Kathy nhún vai, "nhưng phải thế thôi, hết cách rồi."
"Cậu nói phải. Cũng khó thật, nhưng đành liều một phen vậy."
Thế là Hannah cùng với cô bắt đầu loay hoay đi tìm và nhổ những nhánh cây và lá cây dài và dày ('Tha tao nhé, em cây, em cỏ,' Kathy nghĩ thầm, và tự bật cười với ý nghĩ đó), để cột lại rồi đan thành một cái khung hình chữ nhật, không được quá cứng cáp nhưng phải dày và chắc chắn. Vì điều này cần sự cẩn thận và tỉ mỉ cao, nên cả hai mất nửa tiếng để làm nó, và việc ngồi yên hứng nắng chiều gay gắt làm Hannah bị nhức đầu. Cô ngồi xuống đất và đưa cái tay còn đang cầm một bó vừa lá vừa hoa lên ấn ấn vùng đầu, nhăn nhó.
"Đưa nó đây, tôi lồng cái xe vô cho," Kathy nhận thấy điều đó, lên tiếng ngay. "Cậu lại cái gốc cây to đằng kia ngồi nghỉ đi, rồi chúng ta sẽ cùng ném cái xe xuống."
"Không, nghỉ sau. Bây giờ tôi phải đan một cái dây nữa," Hannah nói, thả tay xuống và lắc lắc đầu, như thể cơn đau nhức là một vật thể nào đó, và có thể rớt ra khỏi đầu nếu cô làm như vậy.
"Chi thế?"
"Cột nó vô cái xe. Khi ném nó xuống thì cái dây sẽ rớt theo, và chúng ta sẽ giữ đầu còn lại của dây, như vậy là có thể sử dụng nó để leo xuống mà không cần phải mất công bám vô vách đá nữa — miễn là cái dây đó chịu thêm được sức nặng của tụi mình."
"À, hiểu rồi. Vậy làm đi, nhưng mà nhớ để ý sức khỏe."
"Ừ, mà cậu lồng xe nhớ đừng để phần thân nhô nhiều ra ngoài — chúng mà bị méo mó gì thì chạy sẽ hơi — ơ — quên đi. Bánh xe thì chẳng sao, vì chúng đàn hồi nên khó bị bể, nên không cần phải lo cái đó."
"Hiểu rồi."
Sau đó, cả hai lại tiếp tục chia ra, mỗi người làm một công việc. Làm xong, Hannah cột sợi dây hoàn toàn bằng lá vô phần bánh xe nhô ra ngoài. Vừa cột, cô vừa nhờ Kathy gỡ đống dây dài ngoằng ra ở đầu còn lại ra, để khi thả xuống thì chúng không bị rối.
"Cẩn thận nhé, vì loài cây này có gai đó. Chúng mà đâm vô tay là đau với ngứa lắm. Lúc nhỏ tôi bị nhiều nên biết rõ chuyện này — dù là người thành phố."
"Cảm ơn nhé, tôi sẽ cẩn thận."
Xong hết mọi thứ, hai cô gái từ từ kéo chiếc xe — hay đúng hơn là một cái khung hình chữ nhật vừa dẹp vừa méo xẹo bằng lá — ra ngay vách núi, cẩn thận không để bị trượt chân xuống dưới.
"Sẵn sàng rồi chứ?" Hannah quay sang Kathy.
"Rồi."
"Tốt. Vậy thì, tôi đếm nhé, đến ba là cùng đẩy nó xuống dưới. Một. . . hai. . . và — chuẩn bị — ba!"
Hannah và Kathy cùng nhau đẩy cái xe xuống dưới; ngay sau đó, Hannah túm ngay đầu còn lại của sợi dây trên tay Kathy, vội vàng chạy đến chỗ một cái cây cổ thụ trước mặt và cột thật chặt cái dây vào đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Kathy không cột, nên cô chỉ đứng yên nhìn cái xe đạp rớt xuống, cảm thấy lòng mình cũng muốn rơi theo vì sợ sợi dây đứt bất kỳ lúc nào.
PĂNG!
Sợi dây đột ngột căng ra, đập vô vách một cú mạnh ngay nơi đôi chân Kathy đang đứng trên, khiến cô nhảy bắn ra đằng sau.
"Chuyện gì vậy?" giọng Hannah từ đằng sau vang lên, lo lắng.
"Không có gì," Kathy lẩm bẩm, đặt tay lên ngực để thở chậm lại. Chỉ là, cái dây. . . nó giữ cái xe lại trước khi cái đó chạm đất, nên căng ra rồi đập vào đá thôi. Lại đây nhìn này."
Hannah bước lại và nhìn xuống dưới. Vì phía dưới khá sâu mà cái xe đạp thì lại chẳng lớn cho lắm, nên cô phải căng mắt một lúc mới nhìn ra được.
"Trời ạ," cô bật cười khúc khích sau đó, "công chúng ta đan cái khung hình chữ nhật kia đều vô dụng cả rồi. Tôi lẽ ra nên nghĩ tới cách này sớm hơn cho đỡ khổ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cái xe không bị sao cả. Có điều, vì tôi sợ sợi dây sẽ không chịu nổi sức nặng của cả nó lẫn chúng ta mất."
"Vậy thì từng người leo xuống thôi," Kathy nhún vai. "Cậu xuống trước đi."
"Được. Đứng đây chờ nhé, đừng làm gì hết. Khi nào xuống dưới được rồi thì tôi sẽ giật nhẹ cái dây để báo cậu, nhớ để ý đấy."
Vừa nói, Hannah vừa khuỵu chân xuống nền cỏ và cầm lấy sợi dây bằng trúc vừa vặn trong lòng bàn tay cô.
"Tôi nhớ rồi," Kathy gật đầu, quan sát bạn chăm chú.
Hannah chưa xuống ngay, mà thoáng suy nghĩ về tư thế leo dây cho an toàn, hơi bối rối, nhưng sau một lúc loay hoay thì cô cũng đã leo ra ngoài vách, một tay bám sợi dây, tay còn lại thì được Kathy nắm để giữ thăng bằng. Cô đặt một chân xuống phần khe đá nhô ra ngoài, rồi đến chân còn lại. Sau khi bình tĩnh lại, cô từ từ gỡ tay mình khỏi tay Kathy rồi bám nốt vô dây. Một cách cẩn thận, Hannah thả chân trái xuống khe đá phía dưới, và chân phải xuống khe ở dưới khe đó. Cứ từ từ như vậy, cô vừa nhìn xuống chân vừa nhìn xuống dưới chân núi. Kathy lúc đầu quan sát chăm chú, luôn miệng nhắc "Cẩn thận!", nhưng một lúc sau thấy di chuyển của bạn có vẻ nhẹ nhàng và tốt hơn, cô thôi không nhìn theo nữa, mà lùi lại vài bước rồi nằm bệt xuống cỏ, nhìn lên cao và bắt đầu chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro