Chương 34: Trở về thành phố
Trong lúc đi qua những con hẻm nhỏ hẹp và những con đường lớn nhỏ khác nhau, Kathy vừa muốn quay ra sau để tìm cô gái tóc đỏ kia, vừa cố ghìm bản thân lại. Hannah thấy vẻ dáo dác của cô, muốn hỏi tại sao nhưng lại thôi.
Một lúc sau, cả hai cuối cùng cũng đã rời khỏi trung tâm thành phố, và sau khi Hannah phải dừng xe để lục lại tấm bản đồ cô đã lận vào lưng váy lúc trước, thì Kathy chợt nhớ ra thêm một chuyện.
"Này."
"Gì thế?" vừa trả lời, Hannah vừa để chân lên cái bàn đạp trở lại, trong tay cầm tấm bản đồ.
"Cậu có từng bị lạc đường vì cái đó chưa?" Kathy nói, và tặng cho cái thứ trong tay bạn một cái nhìn không mấy thân thiện cho lắm. Cô cũng tự hỏi cái bản đồ — với cả thùng thư và cái xe đạp tội nghiệp — của mình nằm ở đâu.
"Cái bản đồ này hả? Không. Chưa từng. Ngược lại, nó còn giúp tôi khá nhiều nữa là đằng khác. Cái của cậu cũng nằm lại trên xe rồi nhỉ? Tiếc quá."
"Ờ, tiếc thật," Kathy cay đắng nói.
Hannah nhướn mày ngạc nhiên.
"Là chuyện lúc nãy thôi, kệ nó đi," cô phẩy tay.
Hannah hiểu rằng mình tốt nhất đừng hỏi gì nhiều nếu không muốn có thêm chuyện, đành gật đầu, rồi cả hai cùng im luôn cho đến tận khi cả hai đã không còn nhìn thấy các cối xay gió nằm rải rác bên đường nữa, và khung cảnh của các cánh đồng hai bên đường bắt đầu thu hút sự chú ý của Kathy một lần nữa cùng các làn gió thổi đến từ các hướng khác nhau.
Khi tâm hồn đã dịu lại, tâm trí Kathy lại luẩn quẩn quay về câu nói cuối cùng của cô gái mà cô chưa biết tên kia, cùng với sự nhầm lẫn không rõ là vô tình hay cố tình của Hannah lúc nãy. Cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi có cảm giác rằng mình như một con nhỏ ngu ngốc, chuyện gì cũng chẳng biết. Đến tên đã tấn công — hoặc đại loại thế, cô cũng chẳng rõ — mình mà cũng chẳng biết!
“. . . Lúc nãy. . . quên nó đi, chẳng có gì đâu.”
Hannah khẽ lên tiếng, làm Kathy phải dừng ngang dòng suy nghĩ để lắng nghe, và hỏi lại, “Quên cái gì?”
“Cái tên Henry ấy.”
Lần này, giọng Hannah nghe có phần khó chịu. Kathy không trả lời.
Cô nhìn lên trời, ngả người ra sau một chút và khoanh tay lại. Thật ra, điều khiến Kathy suy tư nhiều về cái tên đó, chính là sự quen thuộc kì lạ của nó với cô. Cô có một cảm nhận khá mãnh liệt rằng cái tên Henry nghe thậm chí còn có gì đó gần gũi hơn cả từ mà cô vẫn dùng để gọi người bạn vẫn luôn đồng hành với cô từ lúc cô vẫn còn nằm trong bệnh viện, và điều này thật khó hiểu. Với lại, thật khó mà bỗng dưng Hannah lại ‘gọi nhầm’ tên người này với người kia được.
Vì chưa thể tìm ra lời giải thích cho điều đó, Kathy bắt đầu nghĩ loanh quanh đến những thứ khác. Cô lại nhớ đến anh quản lý ở tầng một của bưu điện, người mà cô đã từng gặp và đến giờ vẫn chưa biết tên. Cô nhớ đến cái đỉnh núi gì đó mà Hannah bảo là cao nhất thế giới, rằng chưa có ai có thể leo lên đến đỉnh. Cô lại băn khoăn về quyển nhật ký rách nát mà Harry đã nhất quyết không vứt đi, và rồi một cuốn na ná như vậy — hay là chính nó? — xuất hiện trong túi xách của Hannah.
Hết nghĩ về thực tại, Kathy bắt đầu suy tư về những thứ không có thật. Cô cố gắng tìm mọi lời giải thích cho sự xuất hiện bất chợt của những hình ảnh mà cô đã thấy trong lúc đi dạo với Hannah đêm hôm trước, nhưng dù đã dành cho nó cả mười lăm phút nhìn trời, hưởng gió và ngắm cảnh trên xe của Hannah cùng với vài lần bị cắt ngang do cô ngừng lại để hỏi xem liệu bạn mình có mệt hay không, để cô thay phiên cho, nhưng chỉ nhận lại lời từ chối.
Một lúc sau đó, cả hai đều đã rời khỏi khu vực đầy những cánh đồng vừa thấp vừa cao, và khi cả hai đã gần đến đỉnh núi, Hannah bỗng dừng xe lại, đột ngột đến mức Kathy tông vào lưng cô.
“Gì thế?” vừa xoa đầu, cô vừa hỏi và nhảy xuống xe.
“Xuống dưới,” Hannah trả lời đơn giản.
Cô đi bộ về trước một chút và dừng ngay vách núi, quỳ xuống nền cỏ, nhìn xuống dưới, ngoắt Kathy lại và chỉ xuống một cánh rừng, nơi cách cả hai một khoảng phải hơn một nghìn feet.
“Phải xuống chỗ này. Người xuống thì dễ rồi, nhưng cái vấn đề là cần tìm cách để chúng ta có thể đem theo cả cái xe đạp. Nghe đúng là bất khả thi, nhưng chúng ta không thể bỏ cái xe ở đây được — cả cái bưu điện sẽ quăng chúng ta ra ngoài nếu chỉ mới trong buổi làm việc đầu tiên đã làm mất đến hai trong ba cái xe đạp họ cho tụi mình mượn mất.”
“Thế giờ làm cách nào?” Kathy hỏi, thò hẳn đầu xuống dưới, khiến giọng cô vọng lại trong khoảng không.
“Chưa biết. Nhưng để tôi nghĩ cách đã, nhưng sẽ khá là khó đấy, đúng hơn là rất khó.”
“Không còn đường khác để xuống dưới đó sao?”
“Hết rồi, nên tôi mới nói là vô phương. Nhưng mà để đó, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Nhất định phải có cách giải quyết, không thể như vậy được.”
Nói xong, Hannah đi lòng vòng quanh khu đó và tựa đầu vào gốc cây già gần cả hai nhất, đứng yên suy nghĩ, đôi mắt hướng một cách mơ hồ lên trời. Kathy im lặng nhìn cô, rồi lại nhìn xuống khu rừng phía dưới.
“. . . Leo xuống được không?” sau một lúc, cô hỏi.
“Hả?” giọng Hannah vang lên đâu đó đằng sau lưng cô, nghe vẫn còn vẻ mơ màng và không tập trung cho lắm.
“Thì, tôi bám vô mấy cái gờ đá này này, rồi leo xuống.”
“Không được, như vậy rất là nguy hiểm. Với lại, nếu có được nữa thì làm sao mà mang cái xe này xuống?”
“Như vậy thì khó thật,” Kathy tiu nghỉu nói.
Cả hai lại nhìn chung quanh và suy nghĩ. Một lúc sau, khi đang ngó chằm chằm một bụi hoa, Kathy bỗng reo lên một tiếng, rồi bụm miệng khẽ cười khúc khích.
“Gì vậy?” Hannah tò mò hỏi.
“Tôi nảy ra được cách này, nhưng mà, nó khá là. . . ngớ ngẩn.”
Vừa trả lời, Kathy vừa tiến về phía nơi mà bụi cây với cỏ mọc um tùm.
Hannah nhìn theo bạn, cũng bật cười.
“Vậy cậu nói đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro