Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lần gặp đầu tiên

Lần này, cô ngồi trên một hành lang vô định nào đó, nơi được bao phủ bởi một màn sương dày đặc và bóng tối. Kathy nhìn quanh, nhưng chẳng thấy được gì ngoài sương với khói, và còn cả một mùi khét khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Ho mấy tiếng, Kathy căng mắt nhìn xuyên qua bóng đêm, nhưng cũng chẳng thấy thêm được gì. Cô chỉ vừa đứng dậy và bước đi mấy bước, thì một lần nữa, rơi vào trong một khoảng không vô định, như thể không có đáy. . .

Kathy ngồi phắt dậy thêm một lần nữa, thở còn gấp hơn hôm trước. Vừa ôm ngực vừa cố điều chỉnh lại hơi thở, cô nhìn quanh và nhận thấy Harry đã rời khỏi phòng. Lần này, cô không xuống dưới ngay, mà lại ngồi yên trong phòng, mở cửa sổ ra để hít không khí bên ngoài, mặc kệ đàn chim đang đậu đầy trên cả bàn lẫn ghế đều đang cố hết sức gào lên những bài hát lệch lạc nhức cả đầu của chúng. Sau khi lấy lại được tinh thần thoải mái cũng như sự bình tĩnh, cô rời khỏi phòng và xuống dưới tầng trệt, nơi cô nhận ra Harry đã ra ngoài.

'Ể? Ảnh đi đâu nữa rồi?'

Vừa nghĩ, Kathy vừa tiến vào bếp thì thấy có sẵn phần ăn của cô ở trên bàn, kèm theo tờ giấy ghi chú rằng anh đã ra ngoài để đi chợ, và sẽ về thật sớm.

Không màng đến đồ ăn sáng, Kathy ngay lập tức phóng ra đường và vội vã đi đến khu chợ gần nhất. Ở đó, sau khi nhìn một vòng xung quanh, cô thấy đúng là Harry đang tìm mua thức ăn và đồ dùng hàng ngày thật. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn và điên tiết hơn vì sự ngờ vực vô cớ của mình, cô vừa lặng lẽ đi về nhà vừa thầm chửi bản thân ("Ảnh vẫn quan tâm mình bình thường đó thôi, con bé hay nghi ngờ ngu ngốc!" cô cằn nhằn trong miệng).

Khi Harry về, anh cười rạng rỡ với cô — và Kathy nở một nụ cười rộng vô cùng giả tạo để đáp lại, dù không biết anh vui vì điều gì.

"Thy này, anh mới hỏi thêm được một chút — từ một người đưa thư anh gặp ở chợ — về công việc của chúng ta. Trong trường hợp em hoặc Hannah không được khỏe, anh có thể giao thay hai em, nhưng hai em vẫn có được lương tương tự. Tuyệt nhỉ? Những lúc em mệt thì không cần lo gì quá đâu."

"N — Nhưng như vậy. . ." cô lo lắng nói, tạm thời dẹp những lời rủa bản thân sang một bên, "thì anh sẽ mệt lắm."

"Không sao. Em hiểu sức khỏe anh thế nào mà — rất ổn và sung sức, bảo đảm. Chỉ cần nhớ phải luôn ứng xử tốt với mọi người trong bưu điện và để ý — ờm — một số thứ là được."

Kathy chỉ gật đầu, và quan sát Harry vội vã lên lầu.

Từ sau đó, mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ việc buổi tối hôm đó, Harry quyết định không tỏ ra ngây thơ nữa.

"Thy này."

"Gì vậy?"

"Về chuyện hôm qua," Harry nói, và né ngay ánh nhìn của Kathy, thứ đi kèm với một cái nhướn mày, "em đừng nghĩ ngợi hay để ý gì hết. Anh chẳng có gì với Hannah đâu, chỉ là. . . câu nói của em ấy gợi anh nhớ tới một người."

"Người nào vậy?"

Harry im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vô định ra ngoài cửa sổ, hít sâu rồi thở dài một hơi, rồi mới trả lời.

"Anh không tiện nói cho em bây giờ, nhưng sau này thì có lẽ," anh dừng khoảng ba giây, rồi nói tiếp, "vì lúc này em chưa nên biết. Và, lúc ấy, anh ngạc nhiên vì. . . người ấy, không hiểu sao lại giống Hannah đến lạ. Giống. . . nhưng vẫn khác. Dù vậy, câu nói ấy của Hannah thực sự rất giống với lời mà cô ấy từng nói — mà đúng hơn, là cô ấy nói rất nhiều lần. Cũng vì vậy mà anh nhìn Hannah trong vô thức và tự hỏi, liệu sẽ còn một lần trên đời này anh còn được thấy cô ấy nói câu ấy lần nữa? Mà, đoán là không — chắc chắn mới đúng," anh u ám nói, vẫn né ánh mắt của Kathy. "Con người ta khi đã đến đây thì sẽ không thể quay về nơi nào khác được nữa. . . Và anh cũng không phải ngoại lệ," anh cay đắng nói thêm, khẽ nhăn mặt.

Kathy không biết nói gì về lời giải thích của anh, vì nó khác xa so với cô nghĩ. Nhưng cũng nhờ đó mà cô biết được rằng, có lẽ Harry tốt với cô là vì cô giống với cô gái trong ký ức của anh. Và cũng lại vì vậy mà cô đâm ra buồn vì chuyện đó, dù nỗi buồn lần này không sâu sắc bằng lúc trước, và Kathy ủ rũ cho rằng như thế cũng tốt.

"Đừng để ý những thứ này, Thy," Harry nghiêm khắc nói, rõ ràng đang muốn đặt dấu chấm hết cho chuyện này. "Dù gì thì gì, anh nghĩ anh nên khẳng định lại với em rằng, lần gặp mặt sáng nay chỉ là lần đầu gặp nhau của anh và Hannah thôi, nên thực sự chẳng có gì để em phải để ý cả. Và. . . cô gái đó. . . em giống hệt như em ấy, em ạ."

"Vậy sao? Giống thế nào?" Kathy ngạc nhiên hỏi.

"Mọi thứ. Từ ngoại hình đến tính cách. Em cũng có những điểm đặc biệt của cô ấy nữa. . ." Harry nói, mỉm cười.

"Vậy cô ấy tên gì?"

"Anh — ờ — không nhớ rõ lắm," Harry nói nhanh, có vẻ muốn lảng tránh. "Nhưng bọn anh sống cùng làng. Một ngôi làng gần thủ đô London — Hope. Bữa trước anh đã nói với em điều này một lần rồi."

"Làng Hope à. . ." Kathy lẩm bẩm, nhíu mày lại để cố gắng nhớ, "nghe cái tên lạ lạ, nhưng em lại cảm giác nó khá là quen. . . kỳ thật."

"Ồ, vậy sao? Tên làng này cũng hơi lạ, nhưng anh quen nó rồi, vì đó là nơi anh lớn lên mà."

"Thật sao? Vậy thì anh với cô ấy phải thân thiết với nhau lắm chứ nhỉ?"

"Phải rồi em, thật sự là như vậy. Cô bé ấy là người bạn duy nhất của anh từ khi tụi anh còn nhỏ, nên anh rất mến cô ấy, và hiểu cô ấy hơn bất cứ ai khác. Vì vậy nên đôi khi thấy có thứ gì đó tương đồng với em ấy thì anh nhớ thôi, vì cô bé ấy là người bạn tốt nhất với anh, và anh không thể tin được sẽ có một ngày anh phải xa. . ."

Anh nói nhỏ dần rồi im lặng. Kathy thì đứng đó, không thể nói gì, vì cô không ngờ rằng Harry lại có một câu chuyện buồn như vậy. Thì ra mọi thứ đều là do cô hiểu lầm anh, và có lẽ là anh biết hết, nhưng không nói gì, chỉ đến bây giờ mới bộc lộ ra. Harry nhìn đi nơi khác, thở dài.

"Em quên cái này đi, coi như anh chưa nói gì hết. Đây là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến em đâu — lẽ ra anh không nên kể cho em mới đúng. Đừng bận tâm đến nó, anh không có yếu đuối đến thế. Với lại, như anh đã nói rồi đó, anh rất vui khi thấy em có được một người bạn tốt, nên khi nghe Hannah nói muốn giúp chúng ta, anh thật sự với cảm ơn em ấy, nên nếu anh đã có tỏ ra điều gì không đúng thì em hãy bỏ qua cho anh nhé."

Giọng anh buồn đến lạ, khiến Kathy cảm thấy nhói trong lòng. Nhưng cô vẫn không biết nên nói gì, làm gì. Cô đang định hỏi anh nếu như bản thân cô cũng giống cô gái mà Harry nói đến thế, thì tại sao chỉ mỗi Hannah là người khiến Harry lặng đi vì một câu nói, nhưng rồi nhớ ra — gần như ngay lập tức — rằng anh cũng đã có phản ứng tương tự vào ngay sau khi anh cảm ơn cô đã giúp cả hai có được nơi cho thuê, nên quyết định không hỏi câu đó. Nhưng cuối cùng, cô cảm thấy mình không thể im lặng được nữa.

"Cái đó. . . thôi anh đừng buồn vì nó nữa. Nếu em đã giống cô ấy như vậy thì để em phần nào đó thay thế cô ấy, nhé?"

"Vậy sao?" Harry ngước lên, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của cô.

"Ừ. Em không biết làm được không và làm thế nào, nhưng, em với Hannah sẽ cùng giúp anh. Nhất định là vậy."

Và, giả vờ rằng cô muốn lên sân thượng mà ngắm trăng, Kathy vội vàng bước đi và nói nhanh, "Thì. . . chúng ta đã nói về chủ đề này khá nhiều rồi, và anh cũng quên cả chuyện anh không nên nói quá nhiều cho em luôn," cô cười khúc khích một cách khá gượng gạo. "Nhưng đừng lo, em sẽ nghe tất cả những gì anh nói, và — ờm, vui lên. Em nghĩ anh sẽ sớm gặp lại được cô gái ấy thôi. Dù gì thì, em cũng khẳng định em tin rằng lần gặp sáng nay thật sự là lần gặp đầu tiên của anh và Hannah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro