Chương 21: Harry và Hannah
Hannah và Kathy đều giật mình, khi quay phắt ra đằng sau thì thấy Harry đang đứng tựa vào bức tường phía sau Kathy. Anh đang thọc hai tay vào túi quần và nhìn đi đâu đó, có vẻ xa xăm. Dù vậy Kathy có thể đảm bảo rằng anh vừa lên tiếng.
"Anh. . . làm gì ở đây vậy?"
"Chẳng có gì," Harry nhún vai; lần này ánh mắt anh đậu lại trên đỉnh tòa tháp cao nhất của ngôi trường mà Kathy từng nhìn thấy qua cửa sổ bên ngoài phòng cả hai ở nhà bà Kent. "Thấy em ra ngoài một mình, anh sợ em có khi lại không nhớ đường về nên mới đi theo."
"Vậy không phải là anh biết. . ." Kathy cẩn thận hỏi, "nên không muốn em đi nữa sao?"
"Biết gì?" Harry ngây thơ đáp.
Biết mình bị hớ, cô giật mình đưa tay vỗ miệng, rồi vội vàng xua cả hai tay lia lịa như thể Harry là một con gì đó mà cô cần đuổi đi.
"K — không có gì! Ý — Ý em là, anh không muốn em đi một mình rồi lại liều đi làm những thứ nguy hiểm như hôm qua, nên mới đi theo, phải không?"
"Ừ. . . phải," Harry nói, với tông giọng được nâng cao hơn. "Cơ mà, vào luôn vấn đề đi. Em là Hannah nhỉ?" anh rời mắt khỏi đỉnh tháp đen thùi lùi tít đằng xa để nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Hannah. Cô nàng, bất ngờ thay, cũng nhìn thẳng lại vào đôi mắt màu súp lơ của Harry mà không hề tỏ vẻ bối rối — cô trông còn hài lòng là đằng khác, nhưng Kathy lại không mấy để ý đến sự khác biệt đáng quan tâm này.
"Đúng," Hannah thoải mái nói, cũng đưa tay vào túi cái áo khoác màu xanh da trời nhạt của cô, bình thản, "cơ mà, anh đi theo từ khi nào vậy? Sao không lộ mặt từ đầu chứ?"
"Thấy cả hai có vẻ thân với nhau nên anh không tiện ra mặt," anh nhún vai. "Dù anh không biết hai đứa quen nhau lúc nào, nhưng chỉ cần Thy có bạn là anh không muốn chen vô. Nhưng mà vẫn cảm ơn Hannah đã giúp, nếu em gặp bất tiện gì cứ nói tụi anh. Anh cũng không phải loại người tỉnh bơ nhận giúp đỡ. Như vậy thì anh sẽ rất áy náy và không thể nào thoải mái được."
Vừa nói, Harry vừa lia tia nhìn xuống đất. Giọng anh thoáng nét buồn, có lẽ cũng là vì chuyện tiền bạc.
"Vậy thì tốt," Hannah nói, có vẻ suy tư, "nhưng hiện tại thì chưa có gì đâu, nên hai người cứ yên tâm. Mà, bây giờ là tháng sáu đúng không nhỉ? Nếu vậy thì một tháng nữa là bắt đầu nhập học. Cũng không xa gì nữa, nên những ngày tới tôi sẽ bắt đầu đăng kí học cho hai người, sau đó là lấy thông tin cá nhân cả hai và, sau khi đăng ký thành công, tôi sẽ phổ biến quy định học cũng như tất cả mọi điều nơi đây mà hai người còn chưa biết cho. Tạm thì như vậy, có gì thì sau đó tôi sẽ nói." Rồi nhớ ra gì đó, cô đang quay gót định đi lại đứng yên tại chỗ và nói với Kathy, "phải rồi, đây là địa chỉ tôi."
Hannah lấy một tờ giấy trắng trong túi áo ra, lấy viết ghi vào đó rồi đưa cho cô.
"Giữ lấy này, khi nào cần mà không thể gặp mặt được thì tôi sẽ viết thư cho hai người."
"Thư?"
"Ừ. Đó là cách để mọi người có thể giao tiếp với nhau mà không cần gặp nhau. Để xem, bây giờ tôi cũng khá rảnh rỗi, nên có lẽ tôi sẽ dẫn hai người đi mua bao thư và chỉ cho cách viết — Ồ phải rồi nhỉ," mắt cô sáng lên khi cô quay sang Kathy và Harry, "nói đến viết thư, cậu với anh Harry đây có thể làm người đưa thư được đấy."
Kathy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, "đưa thư?"
"Ừ. Cũng là một công việc hợp cho mọi lứa tuổi — miễn là cậu biết chạy xe đạp và đọc bản đồ — và cũng khá là thú vị. Tôi thích đi đây đó ngoài đường, nên tôi cũng đang định làm người đưa thư, nhưng chưa có người đi chung cho đỡ buồn. Thật ra số thư phải đưa và số tiền được trả không quan trọng với tôi lắm, vì với tôi nó chẳng khác một chuyến phiêu lưu cả — không lạc đường là được." Rồi cô rủ, "hai người đi với tôi đi, nghề này nhẹ nhàng nên lương không cao lắm, nhưng cũng kiếm được một trăm năm mươi bảng một tháng. Cũng không tệ nhỉ?"
"Vậy quá tốt luôn đó Hannah. Một trăm năm mươi bảng, chi hai phần ba ra là đỡ được tiền thuê nhà rồi. Cộng với lương làm quán cà phê của anh thì cũng đỡ được nhiều rồi đó."
Harry lặng lẽ lên tiếng, có vẻ nhẹ nhõm đi rất nhiều, dù ánh mắt anh bây giờ đậu trên chàng trai Kathy nhìn thấy lúc trước có vẻ suy nghĩ. Cô nhìn anh chằm chằm, không biết nên vui hay buồn, nhưng cũng không nên giữ im lặng, nên quay sang Hannah và cười với cô.
"Nghe cũng khá là thú vị đó chớ. Dĩ nhiên chúng ta sẽ làm cùng nhau rồi. Nhưng mà tôi chưa rõ lắm, cậu giải thích được không?"
"Để vừa đi đến chỗ mua vừa nói. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian đâu."
Kathy đồng ý. Harry cũng chỉ gật đầu không trả lời.
Sau đó, cả ba cùng đi và Hannah giải thích thật chi tiết về nghề đưa thư, cũng như trả lời mọi thắc mắc của Kathy và Harry. Tuy hào hứng với công việc mới — rằng sẽ lo được phần nào chuyện tiền bạc — nhưng Kathy không thể không chú ý rằng Harry với Hannah có vẻ thân mật với nhau đến bất thường, qua cách mà cả hai nói chuyện.
"Vừa được em giúp chuyện đi học," cuối cùng, anh nói, "lại vừa được em giới thiệu việc đi đưa thư, tụi anh có đang làm phiền em quá không nhỉ?"
Kathy dám chắc rằng Harry đã ngay lập tức ước rằng mình đừng nói câu vừa nãy, vì Hannah bỗng trở nên bực bội.
"Không phiền gì hết, hai người lì thật! Tôi phải nói thế nào cho hai người hiểu đây?" cô nóng nảy nạt cả hai, "rằng tôi mà đã giúp ai là sẽ giúp hết mình, và khi nói giúp rồi thì tôi không quan tâm tới cái chữ 'phiền'? Hai người giống nhau thật đó chứ, được người khác giúp đỡ mà cứ hỏi 'tại sao', 'như thế có được không'; vậy phải đến khi tôi hại hai người thì hai người mới bằng lòng à? Nói chuyện với hai người làm tôi thực sự muốn phát điên lên được!"
Cả Kathy lẫn Harry đều im lặng, không dám nhìn vào đôi mắt xám khói của cô, mà trao đổi những ánh nhìn không thoải mái và tội lỗi với nhau.
". . . Thôi bỏ qua đi, coi như tôi chưa nói gì hết," Hannah phẩy tay, thở dài, "tôi cũng biết hai người chẳng có ý gì cả, chỉ là sợ tôi lo cho quá thì lại mất thời gian của tôi, đúng chứ? Nhưng mà, tôi sẽ nói lại lần nữa, rằng tôi rất coi trọng danh dự bản thân và mọi người. Giúp đỡ người khác cũng là một niềm vui của tôi, và khi tôi nói giúp, thì dù sống chết gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ giữ lời, vậy thôi."
"Ồ. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro