Chương 17: Sự xuất hiện đột ngột
"Họ là ai thế? Và tại sao anh ta nói tiếng Anh nghe khó khăn vậy?"
Kathy hỏi, không thoải mái mấy, và vẫn nhìn chằm chằm vào nơi mà hai cái bóng của hai người cô vừa gặp vừa biến mất, trong khi Hannah đứng bên cạnh cười như được mùa.
"Ôi, Thy, cậu không biết đấy thôi, chứ họ cũng giống cậu, đâu có thuộc về thành phố này mà nói tiếng Anh giỏi được! Cơ mà, nói được như thế cũng đã là tốt lắm rồi, hôm trước tôi còn gặp một nhóm người buồn cười lắm nữa cơ. Tôi hỏi họ có nhìn thấy mặt trời đằng kia — trên bầu trời ấy — hay không, thì họ bỏ chạy hết, vì nghĩ rằng tôi đang nhắc đến cây súng, trời ạ," cô thích thú nói thêm, vẫn cười khúc khích không ngừng.
"Cậu nói là," Kathy quay sang Hannah, ngạc nhiên, "họ là người ngoại quốc sao? Nhưng —"
"Không phải ngoại quốc, ngốc ạ, ngoại thành thôi," Hannah vui vẻ nói, "Có điều thành phố họ sử dụng ngôn ngữ khác để giao tiếp, nên dĩ nhiên sẽ gặp chút khó khăn khi nói chuyện với người thành phố khác. Mà, hai người đó hình như đến từ thành phố Hellastuff thì phải, nghe giọng anh chàng kia nói tiếng Anh bị ngọng giống cách họ phát âm theo ngôn ngữ của họ."
"Có bao nhiêu nơi gọi là ngoại thành với thành phố Ansogrief?" Kathy tò mò hỏi.
"Nhiều lắm. Cơ mà, bây giờ chúng ta đi tiếp thôi nhỉ, sao bỗng dưng lại nói về những chủ đề thế này thế kia?" Hannah nói, và bắt đầu đi tiếp. Kathy đi theo, vẫn chưa hết tò mò về ý nghĩ rằng còn nhiều thành phố khác, hoàn toàn khác biệt so với thành phố Ansogrief này, và bỗng có một suy đoán mơ hồ rằng liệu những nơi cô đã thấy trong tâm trí lúc nãy có liên hệ gì với thành phố mà hai người cô gặp lúc nãy thuộc về hay không, hay là nơi nào đó khác. Cô cũng nhận ra cú tông vừa nãy đã giải thoát tâm trí cô khỏi những suy nghĩ miên man về những hình ảnh kỳ lạ kia, và tin rằng như thế sẽ tốt hơn, khi mà giờ đây cô có thêm một chủ đề thú vị khác để nghĩ.
Sau một lúc, Hannah dừng lại, đột ngột đến nỗi Kathy suýt tông vào cô từ đằng sau, và ngước lên để nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên.
"Trăng hôm nay đẹp thật." Cô thì thầm, "vẻ đẹp thơ mộng."
". . . Hả?"
Kathy lại thoát ra khỏi suy tư lần nữa, phần vì câu nói của Hannah, phần vì cô hiểu rằng có đoán mò hoài cũng vô ích, vì cuối cùng cô chẳng thể hiểu ra thêm được điều gì.
"Trăng. Nó thật đẹp, đúng không?"
"Thật sao? Phải rồi, trăng hôm nay gần tròn rồi. Lúc nãy trước khi ra đường thì tôi và anh Harry cũng có ngắm trăng đấy."
"Ô, đó — à không, ý tôi là, H— Harry là ai?" Hannah nhanh chóng nói tránh đi, và Kathy chẳng nhận ra điều gì cả.
"Là anh mà đi chung với tôi — ảnh giúp tôi trước, lúc đó tôi còn trong bệnh viện, nên hai chúng tôi quen biết nhau và đồng hành cùng nhau luôn. Phải rồi, hồi nãy tôi chưa nói tên anh ấy cho cậu — Harry. Ảnh lớn hơn chúng ta hai tuổi, và. . ." Rồi cô "A!" lên một tiếng, đột ngột đến nỗi Hannah nhảy lên, "Tôi mới nhớ ra! Anh ấy bảo rằng anh ấy đã ở đây một thời gian lâu rồi — tôi muốn hỏi là, cậu hẳn đã từng thấy anh ấy quanh đây — ý tôi là, cậu hay đi dạo khắp nơi, đúng chứ? Nên cậu sẽ gặp nhiều người — ơ. . . có không?" Cô thêm vào, bối rối.
Hannah né ánh mắt cô ngay lập tức, cắn môi, trông vô cùng khó xử, như thể cô đang cố gắng kìm lại mong muốn nói gì đó. Cô khẽ lắc đầu, có vẻ chẳng thoải mái chút nào.
Kathy tuy tiu nghỉu, nhưng cũng không gặng hỏi thêm nếu bạn không muốn, nên thay vào đó nhìn lên bầu trời tối đen. Mặt trăng vẫn đang chiếu sáng rực rỡ, song cũng có một sự thay đổi vị trí dễ nhận thấy, và cô hiểu rằng đó chỉ là vì hướng cô đang đứng khác với lúc còn ở nhà bà Kent.
"Trăng đẹp nhỉ?" Hannah nói nhanh, rõ ràng muốn lấy thứ gì đó khác có thể thu hút sự chú ý của Kathy làm chủ đề, "Tôi cũng hay vừa đi vừa ngắm bầu trời thế này — nghe hơi thơ mộng nhỉ? — nên nhiều lần tông cả người qua đường. May là chưa có ai bị gì hết." Cô cười khúc khích một cách tội lỗi.
"Đẹp thật. Cơ mà, trăng khá nhỏ nhỉ? Lại còn bị cái nhà kia che khuất nữa —"
Đang nói, cô đột ngột rơi vào im lặng, bỏ dở câu nói.
Hannah thở dài chán nản.
"Cậu làm ơn nhớ giúp tôi, rằng chúng ta đang ở thành phố, không phải ở nơi miền quê hồi trước của cậu, nên sẽ có những thứ nó khác hoàn toàn với những gì cậu đã biết, vậy nên cậu cần phải làm quen với những thứ khác lạ ở nơi đây, và thay vì hỏi liên tục, hãy để ý tâm trạng của tôi và mọi người khi nhìn thấy nó. Nếu chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, điều đó nghĩa rằng thứ đó không bình thường. Còn nếu thấy tôi vẫn bình thản, thì đây là một điều hiển nhiên và cậu cần phải tập tỏ ra bình tĩnh khi gặp nó, bởi vì... nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Thật sự thì là như vậy — Gì nữa thế?" Cô nạt, bực bội.
Kathy dường như chẳng hề nghe Hannah nói gì. Cô vẫn đang nhìn lên mặt trăng, nhưng ánh mắt lại trông xa xăm, chẳng có vẻ gì đang chú ý đến vệ tinh của Trái đất cả: cô vừa nhìn thấy —lần này rõ ràng đến lạ — chính bản thân cô, cùng với Harry, đang ngồi trên đỉnh núi, nằm xuống bãi cỏ và ngước lên mà ngắm một vầng trăng to tròn đẹp mê hoặc lòng người — rõ ràng hai người này không ở nơi Kathy đang ở bây giờ. Dù thế, đó không phải là điều quan trọng nhất — hay, bí ẩn nhất. Sau khi khung cảnh yên bình đó biến mất (chỉ trong ba giây), một hình ảnh khác — trong vòng mỗi một giây — bỗng ập vào tâm trí cô. Kathy không thể nào dùng từ nào khác để diễn tả sự xuất hiện này ngoài từ 'ập'; nó hiện ra đột ngột và mạnh bạo — khiến cô thoáng bị choáng, như thể ký ức đó là vật gì đó cứng và đã đấm vào mặt cô một cái —, và rõ đến mức cô đã có cảm giác rằng Hannah và đường phố xung quanh, bằng cách nào đó đã chuyển sang một khung cảnh khác, thật đến nỗi như thể cô đã bị di chuyển đến không gian khác — không, như thể không gian đã chuyển đến nơi cô và thay cho Hannah và thành phố Ansogrief vậy.
Theo như những gì Kathy thấy, trước khi trở về thế giới thực tại lần thứ ba, một ngôi trường — hoặc đúng hơn đã từng là một ngôi trường — đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Tiếng la hét, khóc lóc, rên rỉ và nài van vang lên khắp nơi, vọng lại trong đầu Kathy như dư âm từ không gian nào đó vô cùng xa. Nhưng Kathy lại không mấy quan tâm những âm thanh đó; sự chú ý của cô hoàn toàn đã bị khung cảnh trước mặt lấy hết đi.
Phải đến khi hoàn hồn lại được một chút, cô mới nhận ra mình đang đứng yên trên mặt đất lồi lõm, có lẽ do bom gây ra, và với đôi mắt mở to, đầy vẻ kinh ngạc cô nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt — một nam, một nữ, đều lớn hơn cô tầm sáu tuổi —, đang đứng quay mặt vào nhau, và dường như chẳng ai nhận thức được sự xuất hiện đột ngột như thể vừa nhảy ra từ không khí của Kathy. Người con trai — đang đứng trước mặt, phía bên trái theo góc nhìn của Kathy — đang đứng chôn chân dưới đất, miệng và mắt cùng mở to, trông bàng hoàng còn hơn cả Kathy, nhưng dường như không phải là vì bất ngờ, mà đang lặng đi vì sốc. Nguyên nhân của hành động này, dù vậy, lại không hề khó hiểu.
Nếu như có tồn tại một hình ảnh nào mà Kathy muốn xóa khỏi tâm trí nhiều nhất, thì đó chính là cô gái mà cả Kathy lẫn người con trai đang nhìn. Cô tuy không thể nào nhớ được nét mặt của hai người — không gian đó xuất hiện và biến mất quá nhanh — nhưng cô có thể thề rằng người con gái đó hẳn đang bị thương rất nặng. Bộ đồ cô đang mặc khó có thể nhận ra, vì nó đang bị bao phủ bởi một thứ dịch gì đó màu trắng, tiệp với màu tóc bạch kim của cô. Kathy chỉ vừa định nhìn vào khuôn mặt của cô, thì mặt đất dưới chân cô bỗng biến mất và đảo lộn, và chỉ một giây sau, cô nhìn thấy mình đang đứng mặt đối mặt với ánh mặt trăng nhỏ đang chuẩn bị bị khuất bởi một đám mây, trước mặt một cô gái tóc vàng tên là Hannah.
"Tôi mới vừa thấy cái gì vậy?" Cô thẫn thờ nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì tò mò và bối rối của cô bạn mới, và trong một lúc lâu, chẳng ai nói thêm gì cả, tuy Hannah trông như thể cô muốn được hỏi Kathy chuyện gì đã xảy ra với cô chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro