Chương 16: Điều bình thường
"Chúng ta. . . đi thôi, Thy."
Hannah im lặng nói, đưa cô về thực tế.
"Ừ, đi tiếp thôi. . . Mà, thành phố Hellastuff là nơi nào vậy?"
"Một thành phố khác giống nơi này thôi, nằm ở hướng Đông Bắc của thành phố này. Còn nhiều nơi khác nữa, tôi sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta đi tiếp, không nên ở đây nghe lén đâu."
Sau đó, cả hai quẹo vào con đường khác, và gặp một cảnh khác.
"Mẹ ơi, bác ấy là ai vậy?"
Là một thằng bé khác, tầm bảy tám tuổi, đang đứng thập thò ngoài cửa, kế bên mẹ nó, người đang ngồi tỉa chậu bồ công anh khổng lồ. Nó hội tụ cả mấy trăm bông bồ công anh, và cao và rộng đến mức có lẽ đã che gần hết tầm nhìn trước mặt của bà, nhưng bà vẫn thường xuyên liếc sang đứa con — thằng bé đang nhìn chằm chằm một ông bác đang ngồi ngay trước cửa, nhìn lên trời với ánh mắt buồn bã và trầm tư.
"Hàng xóm cạnh nhà mình thôi con. Có gì không?" Người mẹ im lặng trả lời, với âm lượng nhỏ vừa đủ để người mà thằng con bà vẫn đang nhìn chăm chú không nghe thấy được.
"Vậy con lại nói chuyện với bác ấy nhé. . . được không?"
"Không." Người mẹ nghiêm khắc nói, "Mẹ chưa nói chuyện với ông ấy lần nào, sao mà biết được ông ấy là người như thế nào để yên tâm cho con lại nói chuyện được."
"Sao vậy? Mọi người là hàng xóm với nhau, phải thân thiện, thân thiết với nhau chứ? Sao lại né tránh nhau thế kia? Mẹ cũng biết rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều đáng ngờ cơ mà!"
"Vậy thì đã sao?" Bà mẹ trừng mắt nhìn con, vô tình cắt đứt một cành bồ công anh khiến bông bay khắp nơi, nhưng bà chẳng màng bận tâm.
Kathy quay sang Hannah, nhướn mày. Cô không cần phải nêu lên câu hỏi bằng lời, và Hannah tuy hiểu cũng không trả lời ngay, mà nhìn Kathy một lúc.
"Để tôi đoán nhé?" Sau một lúc suy nghĩ, cô chậm rãi nói, "Cậu đến từ miền quê phải không?"
"Ể? Miền quê. . .?" Kathy lặp lại, bối rối vì sự không liên quan này, "Sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Vì, đây là việc rất quen thuộc và bình thường ở thành phố; nói đúng hơn, là với mọi thành phố, điều như vậy là bình thường. Chỉ người miền quê mới thấy những khoảng cách như vậy khó hiểu và lạ lùng."
"T— Thật sao? Nhưng. . . tôi thực sự không biết như vậy."
"Vậy có lẽ là như thế rồi." Rồi Hannah nhíu mày với cô, trông vô cùng khó hiểu, "nhưng bây giờ tôi thực sự thấy cậu rất lạ đấy. Cậu không hề biết điều gì về bản thân cả. Chí ít cũng phải biết được tên và nơi mình lớn lên cơ chứ."
Kathy cắn môi không trả lời. Hannah nói đúng; không biết gì về bản thân mình đúng thật là một điều gì đó vừa nực cười vừa khó tin, nhưng nếu vậy thì lỗi ở ai? Cô hiển nhiên không phải cố tình không biết, nhưng chẳng lẽ không có một ai biết để nói cô? Và tại sao cô lại không biết được, trong suốt mười bốn năm tồn tại trên đời? Không lẽ —
"Bỏ qua chuyện đó đi," Hannah thở dài. ". . . Phải, ở thành phố thì hiếm ai lại đi làm quen hay thân thiết với hàng xóm cả. Có người còn không biết hàng xóm mình là ai, trông như thế nào nữa kìa." Cô nặng nề nói, khẽ nhăn mặt, "Còn về lý do, thì cậu có thể đoán ra từ cuộc đối thoại của hai chị em hồi nãy mình đi ngang qua."
"Tức là. . . do mọi người đều quá bận với công việc và cuộc sống, đúng không?"
Hannah gật đầu, nhún vai, "đến con cái mà người lớn còn không thể dành được thời gian chơi với chúng nữa, thì ai lại đi nghĩ đến chuyện hàng xóm mình như thế nào."
"Như vậy thì không được vui vẻ lắm nhỉ." Kathy buồn bã nói, "Mọi người không thể quây quần bên nhau vui vẻ được, hẳn những người làm con cái cũng sẽ buồn lắm."
"Ừ, nhưng đó là điều hiển nhiên, cậu nên biết là như vậy. Nhưng ở đây rồi thì cậu sẽ sớm quen với điều đó thôi. Còn bây giờ thì chúng ta đi tiếp thôi." Cô quay lưng lại với Kathy và nhanh chóng quẹo vào con đường bên tay trái. Kathy đi theo, lẩm bẩm, "được rồi, được rồi. . .".
Sau đó, cả hai tiếp tục đi qua những nơi khác. Kathy nhận thấy lúc này, những khung cảnh kỳ lạ kia không còn xuất hiện trong đầu cô nữa. Cô bắt đầu nhớ lại những khung cảnh cô đã thấy lúc trước, và bắt đầu vừa đi vừa suy nghĩ về nguồn gốc xuất phát hợp lý nhất có thể của chúng.
Tại sao cô lại nhìn thấy những hình ảnh đó? Tại sao chúng bỗng dưng lại xuất hiện trong tâm trí cô? Suốt một tuần trong bệnh viện, cô chưa từng nhìn thấy, hay cảm nhận được một sự khác biệt nhỏ nhất về những điều cô bắt gặp trong cuộc sống mới ở thành phố này, cả ngoài đời thực lẫn trong suy nghĩ. Vậy thì vì lý do gì mà cô nhìn thấy những cánh đồng, những bông hoa, những ngôi nhà, những con đường không hề thuộc về nơi đây? Chúng có liên hệ gì với cô hay không? Liệu cô đã từng — hoặc sẽ — nhìn thấy chúng đâu đó trên thế giới này? Nhưng đặt câu hỏi như thế thì cũng chẳng khác gì tự tạo thêm điều khó hiểu khác để tìm lời giải thích. Nếu cô đã từng nhìn thấy những hình ảnh như vậy ngoài đời thực, hoặc từng sống ở nơi đó, thì tại sao cô lại chẳng có một ý niệm đơn giản nhất về một ký ức như thế? Và rồi, tại sao chính cô và Harry cũng xuất hiện trong đống hình ảnh mờ ảo đó? Nếu như cô sẽ một lần đặt chân lên một con đường làm bằng sỏi đá, bước đi trên một cánh đồng nào đó, và tiến vào một nơi hoàn toàn khác biệt — hoặc đúng hơn là trái ngược — với thành phố này, làm sao cô lại nhìn thấy trước được chúng, khi đang làm một việc rất đỗi bình thường là đi dạo quanh nơi đây? Và còn nữa, tại sao chúng nhất định không xuất hiện khi cô đi dạo với Harry cả thảy mười lần trước khi xuất viện? Rồi —
"Ối!"
Kathy nhận ra mình bị tông mạnh từ đằng sau, và bị đè suýt chút nữa ngã lăn ra đất nếu không được Hannah đỡ lấy. Hoàn hồn, cô quay phắt ra sau và nhìn thấy một cô gái lớn hơn cô tầm bốn tuổi đang đứng ôm đầu suýt xoa, cùng với một chàng trai đang lo lắng hỏi cô có sao không. Anh ta vô cùng cao lớn, nhưng lại trông có vẻ khờ khạo. Đôi mắt bé tí của anh nhíu lại cảnh giác khi nhận thấy Kathy đang nhìn chằm chằm cả hai, sửng sốt vì có người khác cũng đi dạo vào đêm khuya thế này.
"Sin lỗi," anh ta cằn nhằn, "cô ếy không để ý, nên toong cô. Nếu có dì thì cho tôi sin lỗi."
Vừa nói, anh ta vừa lấy tay kéo cái nón bằng vải tweed màu xám của cô gái xuống, khiến Kathy còn không thể nhìn thấy được gương mặt đang bị ẩn đằng sau đôi tay cô đang dùng để chà phần trán — có lẽ cô đã vô tình dùng nó làm khiên chắn khi tông vào Kathy — huống gì là mái tóc đã được búi chặt lên rất cao và giấu vào trong cái nón, nhưng Kathy có cảm giác cô vừa nhìn thấy một ánh màu đỏ phát ra từ đó, phản chiếu bởi ánh trăng mờ nhạt trên cao. Cô cũng không hề nhận ra cô chú ý đến cô gái còn nhiều hơn anh chàng đi cùng với cô nàng, người dường như cảm thấy căng thẳng vì điều đó.
"Ơ. . . dậy tôi đi nhé. Trào."
Anh vội nắm lấy tay cô gái, người vẫn đang lấy tay che mặt — không rõ vì đau trán thật hay đang giả vờ —, băng qua Hannah và Kathy và nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro