Chương 11: Vấn đề được giải quyết
Sau khi hiểu rằng mình có cố cách mấy thì sự thật vẫn là cô chưa hề có mối liên hệ nào với nơi này — với thành phố Angrif hay Ansgref gì đó này mà Harry nói lúc trước, cô không nhớ tên — cũng như lý do những người dân nơi đây lại rất ghét người ngoại thành (Tại sao nhỉ?), Kathy đành dứt mắt khỏi những tòa nhà cổ và hoành tráng đằng xa để nhìn lại Harry. Cô thấy mặt anh đỏ lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi hít một hơi dài, anh quay lại rồi — hoàn toàn không báo trước — quàng tay ra sau lưng cô và bế xốc cô lên, dễ dàng như thể cô chỉ là một con mèo (có lẽ giống như con mèo đen ở căn nhà cho thuê đầu tiên cũng nên). Bị bất ngờ, mặt cô đỏ lên như mận.
"N— này! A— a— anh đang làm gì thế? B— bỏ em x— xuống!" Kathy lắp bắp, nghe còn tệ hơn cả Harry lúc nãy.
"Không," Anh tỉnh bơ đáp, "chúng ta sẽ đi tiếp. Em đang mệt — đừng nói dối — không nên đi bộ xa, ngồi yên đi. Dù gì cũng không thể đứng yên ở đây hoài được, chúng ta cần phải tiếp tục đi tìm nơi nào đó để thuê mà ở. . . nhưng khoan, cái la bàn em lấy từ tên cướp, em đã trả người bị lấy cắp chưa?"
"Chết, em quên mất! Em vẫn đang cầm nó này."
"Đành vậy, chúng ta đi trả luôn. À, cái túi xách em bỏ lại trên đường anh cũng đã lấy rồi, yên tâm."
"Cám ơn. Chúng ta đi thôi — mà, anh vậy có mệt không? Em với đống đồ này cũng nặng lắm ấy."
Harry chỉ nhún vai, và khẳng định rằng nếu là cô thì anh bế ba người tương tự cũng được. (Kathy nhướn mày định hỏi, nhưng anh lại chuyển sang vấn đề thời tiết, như thể chuyện trời nắng hay mưa rất liên quan đến việc có thuê được nơi ở hay không — mà lại còn nói với giọng rất tỉnh nữa chứ.)
Cả hai bắt đầu đi tiếp tới những nơi khác, nhưng chỉ mới đi được một quãng đã gặp người phụ nữ bị cướp cái la bàn. Rút kinh nghiệm những lần trước bị đuổi, Harry không nói bất cứ gì về bản thân, chỉ lặng lẽ đưa bà cái la bàn và lẩm bẩm "Của cô đây" với âm giọng nhỏ đến nỗi dù có dí sát tai vô miệng anh thì cũng khó mà nghe được, nhưng bà dường như không hề quan tâm đến chuyện đó.
"Ồ, cảm ơn cô bé. Cũng gan dạ đấy." Bà nói với một nụ cười rất khẽ, và Kathy cảm thấy mặt mình đỏ lên.
"Vâng, tính nó là vậy đó cô." Harry trả lời, có vẻ hài lòng và nhẹ nhõm.
"Vậy à. Thế, trông hai cô cậu có vẻ như không có nơi để nương trú nhỉ?" Người phụ nữ nói thêm, liếc sang những cái giỏ đồ cồng kềnh trên vai Harry và cả dưới đất, (Kathy và Harry vội trao đổi với nhau một cái nhìn lo lắng), "Có cần ở với ta không? Ta sẽ giảm nửa giá thuê cho cô cậu, coi như là cảm ơn cô bé này."
Điều này thật sự trên cả mong đợi, nên cả hai chỉ biết mừng rỡ nhìn nhau, đến nỗi quên cả trả lời.
"Có ở không?" Bà nhắc lại.
"Vâng. . . c— có chứ cô!" Harry nhanh chóng nói, trông như thể ước mơ của anh mới được biến thành sự thật, "Tụi cháu biết ơn cô nhiều lắm, đã phiền cô rồi."
Người phụ nữ không nói gì, chỉ ngoắt cả hai đi với bà. Harry cõng Kathy đi theo bà, lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng vấn đề mướn ở cũng tạm êm xuôi, chỉ mong nơi ở mới thoải mái một chút và chủ nhà là người dễ tính, thân thiện.
Sau khi đi được mười phút, bà đưa cả hai tới một khu phố nhộn nhịp, đông người qua lại. Nơi đây có những quán cà phê nhỏ cùng với các phố đi bộ, nơi các nhóm bạn thân, gia đình, cặp đôi đang cùng nhau đi dạo. Một vài người tò mò nhìn đống giỏ mà Harry xách trên cả hai tay và vai (Kathy đã thành công trong việc thuyết phục anh để cô xuống), và cô có một ấn tượng — chẳng tốt lành chút nào — rằng dường như người dân nơi đây không có mấy thiện cảm với ai đó vác cả chục giỏ trên tay, vai và đi lang thang khắp nơi — dù là đi tìm nơi ở thuê hay làm gì đi nữa, có lẽ vậy.
Người phụ nữ tốt bụng dẫn cả hai tới một ngôi nhà hai tầng đơn sơ: tường màu xanh lá nhạt; cửa không rộng, bằng một người bước vô thoải mái; tầng trên có cái ban công, trang trí bằng hai chậu cây nhỏ ở hai bên trái và phải, cùng với một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Nhìn chung thì ngôi nhà có vẻ dễ mến và đơn giản, thứ đã có được ấn tượng đầu tiên của Kathy — dù có bị mất trí nhớ hay không, cô vẫn giữ được tình yêu với những thứ đơn sơ và đáng mến.
"Vô đi." Người phụ nữ nói ngắn gọn.
Bà mở cánh cửa bằng gỗ ra rồi bước vào nhà. Harry nhìn vô. Trong đó khá chật hẹp vì ngôi nhà không được rộng. Anh bước qua cửa và nhìn quanh. Bên trái là khu nhà bếp, đi tới vài bước nữa là phòng tắm và cuối cùng là hai căn phòng. Harry anh quay lại để phụ Kathy vác đống giỏ đồ vô nhà — khuất ánh mắt của những người qua đường càng sớm càng tốt —, rồi tiếp tục nhìn quanh nơi ở mới.
"Nhìn hoài vậy?" tiếng của người chủ nhà vọng ra từ bếp, như thể bà có thể nhìn xuyên tường vậy. "Nơi cô cậu ở là lầu trên ấy, vì trên đó nhỏ nên cho cô cậu thoải mái sống ở tầng trên luôn, trên đó rất tiện — bảo đảm — và ta ở tầng này. Lẹ mà sắp xếp đồ đạc đi, xong rồi thì xuống dưới, có vài việc cần dặn."
"Vâng, cám ơn cô nhiều lắm." Harry hồi hộp trả lời, bối rối với sự cố gắng không để bà khó chịu với bất kỳ điều gì. Bà không đáp.
"Phải rồi, ta là Kenneth, gọi là bà Kent là được, đừng cứ 'cô, cô' hoài."
Harry gật đầu — như thể tin rằng bà thực sự có khả năng nhìn xuyên tường để thấy anh gật đầu — rồi nhanh chóng dẫn Kathy leo lên cầu thang đối diện nhà bếp, qua hai mươi bậc là lên tầng trên. Nơi đây khác một chút là chỉ có một phòng tắm và một căn phòng.
Kathy và Harry cùng tiến vào căn phòng và bỏ hết túi xách, giỏ đựng đồ trên vai xuống một góc phòng — cả hai đều cảm nhận được một sự nhẹ nhõm to lớn, cũng như mừng hết lớn vì đôi vai đã được nhẹ hơn rất nhiều. Rồi Kathy đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, sặc với không khí toàn là bụi, và đảo mắt một vài vòng xung quanh nơi ở mới với tay trái được đưa lên để che miệng và mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro