Chương 10: Vụ cướp
Harry không biết nên nói gì, đành đổi chủ đề nói chuyện (việc khiến Kathy rất mừng rỡ, vì bản thân cô tuy không nhận thức rõ lắm mức độ nghiêm trọng của bị từ chối liên miên như thế, nhưng cũng thấy chẳng thoải mái gì khi nhắc đến).
"Ờm, anh. . . ra chỗ quán anh làm việc xin nghỉ vài ngày nhé. Em đứng đây chờ anh một chút được không? Nơi đó gần đây chứ không xa đâu, chỉ cách đây vài căn nhà thôi."
"Vậy đi đi. Em đứng ngay bên lề đường đợi."
"Chẳng lâu lắm đâu." Harry ngó vào cái đồng hồ quả lắc xuyên qua cửa kính của một nhà hàng, "Nhớ giữ chặt cái giỏ trên vai nhé."
"Vâng."
Trong khi Harry nhanh chóng quay ngược ra sau, chạy về phía một quán cà phê gần đó thì Kathy tiến lại phía vỉa hè và đứng lên lề đường, cạnh một tiệm tạp hóa mà chờ.
"CƯỚP!"
Một giọng nói bỗng gầm lên trong khu phố không mấy ồn ào khiến Kathy và một số người xung quanh giật bắn, quay đầu khắp hướng để tìm nguồn gốc của nó, cũng như chuyện gì đang xảy ra. Cô có thể thấy ngay — cách cô tầm chục mét — một tên bịt mặt đang phóng như bay về phía đại lộ Wall. Đằng sau hắn cũng cả chục mét là một người phụ nữ đang hớt hải đuổi theo — rất có thể là nguồn gốc của tiếng thét vừa rồi.
"Ngăn hắn lại! AI ĐÓ NGĂN HẮN LẠI!" Bà hét, "Hắn trộm mất cái la bàn quý của tôi!"
Lúc đầu Kathy chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhanh chóng nắm bắt được ngay. Cô nhìn cái túi xách trên vai mình, rồi lại ngước lên quan sát người phụ nữ cố gắng đuổi theo tên cướp, có vẻ bất lực. Rồi cô thả nó xuống vỉa hè và, như tên bắn, phóng xuống đường đuổi theo hắn, lơ đi những nhìn qua đường xung quanh đang nhìn cô chằm chằm, không để ý luôn một cô gái tóc vàng đang vội vã rẽ vào hướng khác cũng để bắt tên cướp lại.
Hắn chạy qua nhiều khúc rẽ ngoặt, tưởng chắc là đã an toàn, nhưng quay lại thấy Kathy ngay đằng sau liền vội vã tăng tốc. Nhưng không rõ vì cô chạy nhanh và bền hay là vì hắn sớm mệt, khoảng cách giữa cả hai dần dần được rút ngắn lại. Người phụ nữ kia cũng thấy Kathy đang cố bắt hắn thay cô nên từ từ giảm tốc độ lại. Những người xung quanh hai bên đường cũng tò mò nhìn theo cả hai rượt đuổi nhau ("Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn! Cố lên chị ơi!" Một thằng bé nói lớn trong đám đông, khiến mẹ nó phải tặng nó một ánh nhìn rõ ràng đang phân vân giữa đe dọa, tán thành và hài lòng).
Sau khi qua thêm một vài quãng đường nữa, cô cuối cùng cũng đến được ngay sau hắn. Nhanh như cắt, Kathy với tay chộp lấy cái la bàn tên cướp cầm khư khư trên tay; hắn giật lại, nhưng vì mất thăng bằng nên cả hai cùng ngã chúi xuống đường. Nhiều người thét lên.
Ngay khi gần một nửa thân thể Kathy chạm mặt đất, cô bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội. Cơn đau làm cô choáng đi phút chốc, nhưng cô cố gắng tỉnh táo lại để ngồi dậy trước khi tên cướp kịp thời đánh cô, vì cơ bản hắn vẫn to con hơn cô. Kathy lồm cồm bò dậy rồi đứng lên, tay chống hông, hơi lảo đảo, nhưng vẫn gắng chạy nhanh hết sức có thể về phía trước trước khi hắn kịp đứng lên và tóm cô, tay ôm cái la bàn. Cô có thể nghe tiếng chân đằng sau, nhưng cố gắng làm lơ. Cơn đau đầu khiến những bước chạy không được nhanh và khó mà trụ vững; tầm nhìn cô ngày càng mờ đi, và đôi chân càng lúc càng chẳng muốn di chuyển thêm chút nào nữa, nhưng cô không thể dừng được. . . cô cần phải chạy thật xa khỏi tên cướp. . . cô không được dừng. . . không thể dừng. . .
Được một quãng, cơn đau đầu không cho phép Kathy chạy thêm nữa. Cô gắng đi về phía lề đường, ngồi thụp xuống và ôm đầu, thở không ra hơi. May mắn thay, tên cướp la bàn vừa rồi có vẻ như đã mất dấu cô, nên không thấy đuổi theo nữa.
Lúc này, có một bàn tay khẽ đặt lên vai Kathy.
"Cậu ổn chứ?" Một giọng nói vang lên phía bên trên cái đầu vẫn đang còn chóng mặt của cô, nghe như thể phát ra từ nơi nào đó xa xăm lắm.
Cô ngước lên. Đó là cô gái tốt bụng đã chỉ cô và Harry hướng để đến nơi thuê nhà.
". . . Không sao," Cô lẩm bẩm, "chỉ hơi mệt thôi."
"Vậy nghỉ đi. Hắn không đuổi theo cậu nữa đâu."
"Sao cậu biết? Cậu thấy hết hả?"
"Ừ, có thể nói là vậy — tôi chạy theo hướng khác để tới đây theo lối tắt, nên hai người không thấy tôi cũng phải. Mà, giờ. . . đi nha. Tôi có việc. Chúng ta sẽ gặp lại sau — Tôi nghĩ thế. Tạm biệt nhé."
"Chào."
Cô gái đứng dậy rồi lặng lẽ đi mất. Kathy nhìn theo, một lúc mới nhớ ra mình quên hỏi tên cô.
Cơn đau đầu dần đỡ hơn rồi khỏi. Cô ngồi nghỉ mệt thêm một chút, rồi đứng dậy, ngó quanh tìm đường về. Bây giờ Kathy mới nhớ rằng cô quên mất nơi cô với Harry đứng ban đầu, sợ anh giờ này đang đi tìm cô. Và nó đã được chứng minh ngay lập tức.
"THY!" Một giọng nói gào lên từ đằng sau, khiến cô nhảy lên khỏi mặt đất những ba tấc, "Thấy em rồi! EM — ĐANG — LÀM — CÁI — QUÁI — GÌ — Ở — ĐÂY — THẾ?"
Từ sau lưng cô, Harry hấp tấp chạy tới, thở hồng hộc. Anh dừng ngay trước mặt Kathy, lay vai cô, gương mặt trắng bệch.
"E— em. . ." Anh cà lăm, nói gần như không ra tiếng, "s— sao em làm như vậy? Em không biết nó n— nguy hiểm lắm sao? Sao em lại liều lĩnh như thế?"
"Không biết nữa," Kathy bối rối trả lời với giọng hối lỗi, "nhưng. . . giống như là có gì đó thôi thúc em vậy. Kiểu như, em sẽ thấy vô cùng khó chịu nếu chỉ đứng trố mắt xem mà chẳng làm gì cả. Họ cần chúng ta giúp, đâu cần nhòm ngó?"
Cô nói rất kiên định, nhưng giọng nói có phần mệt mỏi và thiếu tỉnh táo. Harry thôi không chất vấn nữa.
"Em có vẻ không được khỏe lắm. . . Sao thế?"
"Không có gì," Kathy nhanh chóng nói dối, "chỉ là chạy nhiều nên hơi mệt thôi. Đừng lo."
". . . Ờm. . . vậy," Harry lo lắng nhìn xung quanh, lơ đi câu trả lời của cô, "tìm chỗ nào để cho em nằm nghỉ bây giờ —"
Cả hai rơi vào im lặng sau câu này. Harry né ánh mắt Kathy, mà nhìn chằm chằm xuống đất, nhăn mặt nghĩ ngợi gì đó. Cô nhìn anh chằm chằm, rồi lại quay đầu ngó bốn phương tám hướng để tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi — nơi nào đó mà sẽ không hét và đóng sập cửa vào mặt Kathy và Harry — ngoài cái bệnh viện cả hai đã ở trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro