Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Thiên Đô trong chớp mắt đã trôi qua một trăm năm. Một trăm năm, đối với nhân thế là cả một quá trình biến đổi của lịch sử, là loạn lạc thương vong, là binh đao lửa trận, cũng là an cư lạc nghiệp, phồn vinh thịnh vượng. Nhưng đối với thần, yêu, một trăm năm hóa ra cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Tập Yêu Ti bây giờ so với năm ấy chẳng khác là bao, nhưng cũng chẳng còn như trước. Trác Dực Thần sau khi hóa yêu, đi hết tất thảy các ngọn núi Đại Hoang, tìm kiếm tàn hồn Chu Yếm, hồi sinh được đại yêu, đã cùng Chu Yếm quay trở lại tiếp quản Tập Yêu Ti. Thần nữ Văn Tiêu vẫn là Thần nữ, lòng mang thiên hạ, nhưng so với trăm năm trước, nàng bây giờ trầm ổn hơn, chín chắn hơn, không còn ngây thơ như cô bé năm nào. Sau khi Triệu Viễn Châu quay về, nàng cũng trở lại Tập Yêu Ti, cùng đội bắt yêu tụ họp một chỗ. Duy chỉ có Bùi Tư Tịnh, nàng là phàm nhân, chẳng thể chống chịu qua được dòng chảy của thời gian, sớm đã không còn trên nhân thế. Ngày nàng ra đi, tiền giấy phủ trắng Thiên Đô, cả Tập Yêu Ti nhuộm một màu đau thương tiếc nuối.

Đội bắt yêu năm người, giờ chỉ còn bốn. Tại sao lại là bốn? Bởi vì Bạch Cửu trở về rồi. Có lẽ đây là điều bất ngờ nhất, ngay cả Bạch Cửu cũng không nghĩ mình có thể hồi sinh. Năm ấy cậu chôn mình trong ngọn lửa phượng hoàng, đổi lấy một mạng với Trác Dực Thần. Ai cũng nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại đứa em út của đội này nữa. Nào ngờ chính ngọn lửa ấy lại khai mở ra huyết mạch Thần Mộc được ẩn sâu trong người cậu. Một trăm năm bị chôn vùi dưới lòng đất, hấp thụ linh khí nhật nguyệt, cộng thêm một lần trui rèn qua ngọn lửa phượng hoàng, dòng máu Thần Mộc trong người Bạch Cửu mới được thức tỉnh, đưa cậu lại thế gian này một lần nữa.

Ngày cậu đứng trước cửa Tập Yêu Ti, vẫn là khuôn mặt trắng tròn bầu bĩnh của một đứa trẻ mười ba tuổi, vẫn là đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc sáng, vẫn là vóc người nhỏ bé với làn da trắng mịn như ngọc, cứ như cậu chưa từng rời đi.

Ngày cậu trở về, Tập Yêu Ti mở tiệc lớn, đèn lồng đỏ treo khắp các sảnh, thịt ngon, rượu quý, cái gì cũng có. Chỉ là Bạch Cửu ăn chẳng thấy ngon. Dù đã trôi qua một trăm năm, tỉnh dậy từ lòng đất lạnh lẽo và u tối, nhưng kí ức năm xưa vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí nhỏ bé, chưa từng bị chôn vùi. Cậu nhớ hắn, nhớ Anh Lỗi, nhớ tiểu sơn thần. Cậu nhớ những món ăn hắn nấu, nhớ vò sữa hạnh nhân, nhớ khoai môn nướng, nhớ chiếc bánh nhân thịt. Cậu cũng nhớ mái tóc màu nắng chiều của hắn, nhớ ánh mắt trong veo và ngọt ngào như mặt trời buổi bình minh, nhớ luôn cả nụ cười ngây ngốc nhưng rạng rỡ tựa trưa hè oi ả.

Anh Lỗi giống như mặt trời, vì bình thường luôn hiện hữu, nên cứ nghĩ là hiển nhiên. Đến khi mất đi rồi, không còn thấy mặt trời nữa, mới biết ánh nắng ấy quan trọng thế nào.

Ước gì, ai có thể đưa Anh Lỗi quay về.

***

Xin chào mọi người, mình là Kha Nguyệt, tác giả của chiếc fic này. Giống như bao đồng đạo khác, vì quá lụy cái couple mùa thu Hà Nội này nên mình quyết định triển fic.

Mình ít khi viết cổ trang, đặc biệt là tiên hiệp, vậy nên tay nghề của mình ở mảng này vẫn còn non lắm. Truyện không theo sát phim, không theo bất kì một logic nào cả, đặc biệt có buff bẩn, thiên vị Anh Lỗi tại mình thấy trong phim ảnh lạc lõng quá. Tui muốn đòi lại công đạo cho Hổ ngốc của tui!!! Nhân vật trong fic có thể OOC, mong mọi người lượng thứ. Mình cũng không dám hứa sẽ ra fic đều, nhưng sẽ cố gắng đăng truyện sớm nhất. 

À còn nữa, mình chắc chắn sẽ cho hội tẻn tẻn tập hợp đủ bảy người, chỉ là bao giờ tập đủ thì mình không chắc =)))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro